Game of Thrones Daily
RMH
Three Goblin Art
occasionally subtle

if i look back, i am lost

ellievsbear

blake kathryn
Keni
Sweet Seals For You, Always
Show & Tell
TVSTRANGERTHINGS
Stranger Things

tannertan36
almost home

PR's Tumblrdome
NASA
Cosimo Galluzzi
Monterey Bay Aquarium
AnasAbdin
we're not kids anymore.

seen from United States
seen from United States

seen from Germany

seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from South Korea

seen from Malaysia
seen from Senegal

seen from Malaysia

seen from Senegal
seen from United States
seen from United States
seen from Senegal
@kensaii
Nếu bạn đủ may mắn, trong suốt đời mình, bạn sẽ bắt được những chiếc chìa khoá có thể mở cánh cửa trong tim bạn. Nhưng bao người đã đi trọn cuộc đời, trái tim chưa từng mở cửa. Thật sự có rất nhiều người đã không biết rằng, chiếc chìa khoá lại nằm trong tay mình.
Trang Hạ dịch | Chú mèo đã sống triệu đời
Đi qua thương nhớ
...
Ngày con sinh ra và đến trong cuộc đời này một cách thản nhiên
chấp nhận vui buồn mà không cần báo trước
giọt nước mắt đánh dấu cho cơn đau và tiếng cười đại diện cho niềm hạnh phúc
con thể hiện cuộc đời con trên gương mặt
điều mà chúng ta đã lãng quên
Sẽ có những ngày cha từ chối làm người bao dung
để cho con thấy những điều con muốn có thể làm tổn thương người khác
sẽ có những ngày mẹ cộc cằn, cáu gắt..
chỉ để cho con thấy bình yên không phải là thứ dễ kiếm tìm
Sẽ có những ngày con không muốn bất kì ai chạm đến con
sẽ có những ngày con thấy ghét cả cha lẫn mẹ
sẽ có những ngày con muốn gào lên vì không ai chịu hiểu con như con vẫn thế
sẽ có những ngày con chỉ muốn trở về nhà
...
Nguồn: Nguyễn Phong Việt, Đi qua thương nhớ, NXB Văn học, 2012
Đôi khi, lúc bất cần, con cứ nghĩ sống sót thì dễ: ta chỉ cần cứ thế bước tiếp với những gì mình có, hoặc những gì còn sót lại từ những gì ta được trao cho, cho đến khi có điều gì đó thay đổi - hoặc ta nhận ra, rốt cuộc, rằng ta có thể thay đổi mà không cần biến mất, rằng ta chỉ phải đợi cho đến khi cơn bão đi qua và ta nhận ra - phải - tên ta vẫn còn gắn với một sinh vật sống.
Đôi khi, lúc bất cần, con tin rằng vết thương cũng là nơi làn da gặp lại được chính nó, nơi nó hỏi mỗi đầu vết thương rằng mi đã ở đâu?
Chúng ta đã ở đâu, hả má?
———
- Ocean Vuong | Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian
On earth we're briefly gorgeous.
Không ai có thể hát thay chúng ta nơi đây và lúc này cả hôm sau, có lẽ.
- Không ai có thể hát thay chúng ta | Inra Sara
I’ve always loved sunsets
ig: frankenwenz
“Cuộc đời là bọt nước. Chỉ có hai điều như đá tảng. Tử tế khi người khác lâm nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình.”
— (via karoline-son)
Adam Lindsay Gordon | Diana, Princess of Wales
- ... Cậu còn nhớ bộ phim Walt Disney mà chắc cậu đã xem hồi còn học cấp một ấy: Sa mạc sống động?
- Có, tôi trả lời.
- Đấy, giống hệt như thế. Thế giới của chúng ta giống như thế. Khi trời mưa, hoa nở, và khi trời không mưa, hoa héo. Bọn thằn lằn ăn côn trùng, vì bị bọn chim ăn thịt. Nhưng tất cả đều sẽ chết vì khô teo đi. Một thế hệ biến mất, một thế hệ khác thế chỗ. Đó là một quy luật tuyệt đối. Có nhiều cách sống, và nhiều cách chết. Nhưng có quan trọng gì đâu. Điều duy nhất còn lại là sa mạc.
Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời | Haruki Murakami
"Cái gì mua được bằng tiền thì cứ bỏ tiền mua, đừng đắn đo hơn thiệt. Hãy để dành tâm lực cho những cái mà tiền không mua được."
[Haruki Murakami]
Có lần tan ca về nhà, ở trạm tàu điện ngầm gặp được một cặp vợ chồng trẻ, người vợ có lẽ là thấy không được thoải mái, cứ đứng lắc lư trên tàu, người chồng liền ngồi xuống để cô ấy ngồi tựa lên lưng mình.
Đây chắc chính là dáng vẻ vì thương một người mà đau lòng, có lẽ họ không thể cho bạn thứ tốt nhất, đắt nhất, nhưng họ sẽ luôn ở cạnh bạn để bạn dựa vào, những thứ mà họ dành cho bạn, đều là thứ mà bạn cần nhất.
Người thương bạn sẽ thời thời khắc khắc mà để ý đến cảm nhận của bạn, dẫu có những lúc bạn chẳng nói gì, cũng sẽ hiểu rõ được tâm trạng của bạn. Người đó có lẽ không phải là người xuất sắc nhất, nhưng lại là người yêu bạn nhất.
Có người hỏi làm thế nào để biết một người có thật sự thương mình hay không?
Có lẽ chính là khi trời đổ cơn mưa, hai người chỉ có một chiếc ô, người bình thường đều sẽ là bạn một bên tôi một bên, nhưng người thương bạn sẽ dành cả chiếc ô đó cho bạn, vì họ sợ bạn bị ướt dù chỉ là một chút.
Thế gian rộng lớn, gặp được người có duyên không dễ dàng gì. Vậy nên nếu gặp được người thật sự thương bạn, hãy trân trọng người đó thật tốt.
Blue dịch
Tôi học võ là để mấy thằng ngu bình tĩnh nói chuyện với tôi. Tôi đọc sách là để bình tĩnh nói chuyện với mấy thằng ngu.
- Ngô Kinh
“Chúng ta đều được giáo dục trong hệ tư tưởng vật chất, phải thành công, phải thành ông này bà nọ thì mới là vững chãi. Chẳng ai nói với chúng ta rằng chỉ cần hạnh phúc là đủ.”
—
NGƯỜI KỂ TÌNH CA
"Tôi thấy khó thật, đi trong phố thì dễ, đi trong đời khó hơn triệu lần. Đi trong thành phố, dù là thành phố lạ, rẽ vào ngã tư rất dễ. Ngã tư trong thành phố nào, cũng sờ sờ là ngã tư. Có rẽ nhầm, cũng quay lại được. Ngã tư trong đời khác, đời không cho quay lại, không có cách gì quay lại. Đời nghiệt ngã. Đời lằng nhằng, ngã tư đời do đó, lờ mờ và loằng ngoằng. Đời di động, ngã tư đời do đó di chuyển trong cuộc đời, không lúc nào yên."
- Những ngã tư và những cột đèn | Trần Dần.
Haruki Murakami từng nói: "Bạn cần phải trở thành một người trầm ổn, không còn hành động theo cảm tính, không được thầm thương trộm nhớ, không được quay đầu nhìn lại."
Khi bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống, bạn sẽ không còn tùy tiện bộc lộ cảm xúc cá nhân ra bên ngoài nữa. Bạn dần trở nên tĩnh lặng. Mọi biến động ở đời sẽ không thể phá vỡ cái vỏ bọc trầm ổn bên ngoài. Nhưng nếu bạn đè nén quá lâu, bạn sẽ triệt tiêu luôn cả nhu cầu được bộc lộ và được lắng nghe của mình. Ánh mắt của bạn chất chứa nhiều phiền não của một người lòng đầy tâm sự. Đó có lẽ là cái giá của sự trưởng thành.
Bạn cảm thấy ngưỡng mộ những người dù không còn trẻ nhưng tâm hồn vẫn phơi phới như tuổi đôi mươi. Họ có thể nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mà không cần lo cái này hay sợ cái kia. Dù cho có phải trải qua bao chông gai, họ vẫn luôn bền bỉ đi tìm những thứ tốt đẹp trên đời. Họ không giống như bạn – người đã trưởng thành đến độ triệt tiêu luôn cả nhu cầu bày tỏ cá nhân.
Những nếp nhăn hay sự trì trệ của thân xác không phải là dấu hiệu cho thấy bạn đang già đi. Bạn già đi khi bạn không còn bất cứ sự tò mò hay hứng thú nào với thế giới ngoài kia. Còn những người có một tâm hồn trẻ trung, họ sẽ luôn giữ cho mình khao khát khám phá thế giới xung quanh. Họ trân trọng hiện tại và ấp ủ hi vọng cho tương lai. Bạn tưởng rằng không chơi MXH là trưởng thành. Thật ra, không phải bạn đang trưởng thành, mà bạn đang trở nên ngày một già nua.
Hãy cứ luôn sống thật với mình. Kể cả khi người đời chê cười hay châm chọc bạn. Sẽ tới một ngày, họ phải khao khát sự chân thật của bạn. Những điều bạn viết lên Facebook đều là những chứng cứ cho thấy bạn đã nỗ lực sống như thế nào. Có thể cuộc sống không như ý, nhưng bạn luôn cố gắng đem đến ánh nắng ấm áp cho mọi người. Chia sẻ không phải vì khoe khoang mà là vì muốn làm cho bản thân mình vui.
Haruki Murakami từng nói: "Chỉ cần bạn vui và không còn quá để tâm đến người đời. Khi đó, cuộc sống của bạn sẽ rực rỡ muôn phần." Chia sẻ là quyền tự do cá nhân của mỗi người. Đừng vì người khác mà bỏ lỡ những giây phút tuyệt đẹp của cuộc đời.
~ Đình Trọng | cafef.vn ~