Có một chuyện rất rất quan trọng này: Mình không được mang tiếp sai lầm của người khác. Mình thậm chí sau khi nhận thức được, còn phải có nghĩa vụ chấm dứt nó tại mình.
Những sang chấn liên thế hệ được di truyền từ bố mẹ, ông bà, văn hoá, giáo dục đặt lên người cậu mà cậu cho là sai rồi ấy. Cậu phải chấm dứt nó.
Chúng cực kỳ cực kỳ phổ biến. Quơ tay nhẹ là tớ có thể list ra 100 điều: giá trị con người cậu nằm ở việc cậu có đạt điểm cao/kiếm nhiều tiền/lấy chồng lấy vợ “đúng” độ tuổi không, việc nhà là của phụ nữ nhiều hơn, việc kiếm tiền là của đàn ông nhiều hơn, cậu phải đạt được thế này thế kia thì mới có giá trị, mới xứng đáng được thế nọ thế này,…
Nói mấy chuyện trần trụi và dễ hình dung hơn đi. Cậu sinh ra trong gia đình tư tưởng cũ, bố mẹ không gả con gái/con trai đi được là coi nó như bom nổ chậm, nó bất hiếu, nó bất bình thường, nó kém giá đi. Nếu cậu chọn đau khổ, mệt mỏi, hay thậm chí lấy đại ai đó để vừa lòng bố mẹ thì có nghĩa là cậu đã tiếp tục sai lầm tai hại đó. Ngay cả khi cậu nhận thức được tư tưởng đó là sai trái, nhưng nếu cậu bị nó đánh bại, khuất phục, cậu đã sai tiếp rồi. Cậu vẫn y hệt như bố mẹ, vẫn mang tổn thương đó: tự ti, chỉ đau đáu đi tìm kiếm sự xác nhận từ bên ngoài để an tâm, là nạn nhân của định kiến tiêu chuẩn xã hội, rất không yêu thương và coi trọng chính mình. Cậu sẽ tiếp tục di truyền tổn thương đó cho con cái cậu, chắc chắn. Không thể khác được. Tớ luôn có thành tích tốt, học giỏi, ngoan ngoãn, xinh đẹp, tốt bụng từ bé (tức thậm chí đúng theo tiêu chuẩn xã hội) nhưng cũng tự ti từ bé một cách mặc định, vì tớ được nuôi lớn bởi một người mẹ tự ti. Mẹ không cần làm gì cả, không nói gì cả, mẹ chỉ hiện diện là một người tự ti. Tớ nhìn hình ảnh ấy, tiếp nhận năng lượng ấy và trở thành một người y hệt mà không thể hiểu nổi tại sao. Bố mẹ là nguyên mẫu của con cái, chúng ta rất giống bố mẹ mình, ngay cả khi biểu hiện bên ngoài có đa dạng thế nào. Vậy nên mình có thể đặt câu hỏi: cậu muốn con cậu sẽ là người như thế nào? Chắc chắn là tự tin, tự do, được hạnh phúc rồi. Vậy cậu phải trở thành như thế trước.
Hay là cậu sinh ra trong gia đình có bố mẹ bất hoà với nhau, bố mẹ không đối xử dịu dàng với nhau đi. Cậu lớn lên mang niềm tin tình yêu/hôn nhân là đau khổ, mệt mỏi (đó là chuyện tự nhiên, cậu nghĩ thế dù sai nhưng không phải lỗi của cậu, cậu là nạn nhân mà). Nhưng nếu cậu may mắn biết niềm tin gốc rễ đó là hạn hẹp và sai rồi, cậu có nghĩa vụ phải ngưng nghĩ thế. Có khó thế nào cũng phải lôi mấy con quỷ đó ra khỏi người mình. Vì nó không phải là cậu.
Nếu mà không ai làm gì, không ai thức tỉnh và sửa đổi ấy, thì mọi chuyện vẫn cứ đau khổ mãi thôi. Con trai của những người đàn ông hèn nhát, né tránh sẽ tiếp tục là người đàn ông hèn nhát, né tránh khi trưởng thành, ngay cả khi nó là nạn nhân của bố mình. Con gái của những người phụ nữ tự ti, tự hạ thấp giá trị của mình dưới lớp áo độc hại phụ nữ đức hạnh hy sinh sẽ trưởng thành thành những người phụ nữ coi mình là trang sức của đàn ông (căn nguyên của căn bệnh “phụ nữ hơn nhau tấm chồng”). Con của những gia đình hoàn toàn không có hơi ấm, tình yêu thương lành mạnh sẽ trở thành những người dễ dãi với bản thân, ai đến bên tôi cũng được, ai dày vò tôi cũng được, chỉ cần cho tôi một chút hơi ấm tôi chưa từng nhận được.
Nếu mà mình cảm thấy một chuyện gì đó của bố mẹ đã nghĩ sai, làm sai, mình đừng mang vác nó tiếp nữa, mình chấm dứt vòng lặp đi ha. Như vậy không phải chỉ là giúp mình, mà chính là giúp bố mẹ và quan trọng hơn nữa là giúp con của mình, thế hệ tiếp theo của mình.