ANH VỀ ĐÃ LỠ CHUYẾN ĐÒ...
AnasAbdin
No title available
$LAYYYTER

Janaina Medeiros

roma★

#extradirty
Xuebing Du
Peter Solarz
i don't do bad sauce passes
Jules of Nature
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
h
YOU ARE THE REASON

izzy's playlists!

No title available
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

Discoholic 🪩
he wasn't even looking at me and he found me
we're not kids anymore.
Game of Thrones Daily
seen from United States
seen from Brazil
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Mexico

seen from Belarus

seen from United States

seen from Australia
seen from Germany
seen from United States

seen from United States
seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Brazil

seen from Saudi Arabia

seen from Australia
seen from United States

seen from United States
@laamoo
ANH VỀ ĐÃ LỠ CHUYẾN ĐÒ...
nếu có ai đó bảo tôi ngồi xuống đây, viết về đời mình theo thứ tự thời gian, qua năm nhớ xuống hàng, tôi sợ mình sẽ viết mãi không xong. trí nhớ mờ tỏ, hoang vắng, tôi chợt có chợt không trong ngày xưa, ai biết đâu bây giờ cũng vậy
cùng trong một ngày…
còn nguyên tất cả tình yêu và những giấc mơ, bao khao khát cho bao nhiêu thứ muốn làm, bao nhiêu nơi muốn đến, bao nhiêu điều muốn biết, bao nhiêu chuyện muốn kể...
và cùng lúc thấy mình đã thấm mệt, địa ngục không muốn vướng nhưng thiên đường cũng ngại đi xa mỏi chân, chỉ muốn một mình ngồi đây, một nơi yên vắng, không có gì để nghĩ, để làm, mong đợi hay nhung nhớ, thời gian trôi nhanh không tiếc, trôi chậm không buồn…
Tôi ngồi bên cửa sổ của xe, hoặc là, lúc xe ngừng, trên một trong những chiếc ghế thấp quanh chiếc bàn nhỏ của quán bên đường, nhìn ra những bầu trời ngút mắt về đâu.
Đường xa làm tôi buồn, không phải vì nhớ nhà, mà vì đường xa là nhà. Quê hương chưa kịp nhìn thấy đã chia ly, không biết có bao giờ còn gặp lại.
Bây giờ thì trời đang mưa. Anh đốt một ngọn nến xông tinh dầu trong căn phòng nhỏ, hương bạc hà len nhè nhẹ xung quanh, rúc cả vào những trang giấy anh đang viết.
Ngoài trời một màu đen sẫm. Buổi chiều, anh khoá cửa phòng, men theo con dốc có những hàng rào bằng sắt có phần hoen gỉ, ở đó có những nhánh hồng quế thầm lặng toả hương, như những đốm lửa hồng anh thắp vào một đêm đầm sương lạnh trên đồi thông năm cũ.
Thi thoảng ghé lại Đà Lạt, bắt gặp những bông hồng bé nhỏ này, anh cứ bật cười mãi. Khoảnh khắc đó còn ở lại mãi trong đôi mắt, trong hơi thở, trong trí nhớ có phần mờ phai đi theo tháng năm tuổi người.
Anh tản bộ xuống phố, cơ man là người, ở đây, mọi người dồn về Đà Lạt để thưởng thức chút không gian và cảm giác được gần nhau thêm qua làn sương se lạnh.
Nắng sắp tắt, chợ đã rục rịch lên đèn. Anh muốn ghé Tùng ngồi hút một điếu thuốc. Trên bộ salon cũ kỹ mầu da của thời gian, anh nhớ buổi chiều của mấy năm về trước, anh đã ngồi ở đúng vị trí này, đã chụp mấy tấm hình và anh, anh đã phác lại mấy bức tranh trên tường vào cuốn sổ nhỏ của mình. Bức tranh về một người thiếu nữ với mái tóc dài, xung quanh là những bông hoa trên nền của đồi núi trập trùng phía xa. Những bức tranh cũ kỹ. Có lẽ chúng đã ở đó hàng chục năm, từ thời Tùng mới mở cửa trên Khu Hoà Bình này, anh không rành tranh lắm, cũng không biết có phải của Đinh Cường, nhưng anh thấy buồn...
Anh còn nhớ cây thông vút cao trên những bước cầu thang xuống chợ, không biết nó đã ở đó bao năm, chứng kiến bao sự đổi thay, bao con người đến rồi rời đi.
Anh bước ra khỏi Tùng, gió bắt đầu thổi, bụi mờ, cơn giông đến. Có lẽ nên trở về phòng. Mưa ở đây, mà nhất là mưa trong buổi chiều tà sẫm màu, pha với sương, thì buồn lắm. Những cánh hoa hồng bé bỏng sẽ dập nát. Mưa xuống, đường phố trầm mặc vô cùng. Phía xa kia trên đồi thông, anh chẳng còn nhìn thấy điều gì.
Anh nhớ những người bạn cũ, đã từng vui vẻ, giờ đã lặng lẽ ở đâu, có còn nghĩ về nơi này, còn muốn ví mình như những cây thông cổ thụ, sừng sững ở trên đồi.
Sương đọng lại thành giọt trên cửa sổ. Ở ngoài vườn, chắc lạnh lắm. Không biết những chú chim có kịp về tổ ấm, hay lại chao liệng trong mịt mù mưa gió sương rơi.
Đêm sang, mưa đã ngừng lại. Anh muốn đưa mình vào giấc ngủ, những cơn mơ đẹp thường trở lại với anh, khi anh ghé đến nơi này. Hình như anh thuộc về nơi này, từ kiếp nào đó, và mối duyên nợ chẳng bao giờ dứt, dù mỗi vòng luân hồi cho anh một gia đình mới, một cái tên mới. Trong ký ức có phần mơ hồ, hoặc anh chỉ ám thị mình, anh vẫn thấy đâu đó những viên sỏi trên một con dốc, những cánh hồng, những quả thông khô, dù cho anh chưa từng ghé đến.
Nhưng trên tất cả, làn sương mù dày đặc, đã che khuất hết, cho đến khi anh thực sự đeo chiếc balo lên và bước xuống khỏi một chiếc xe hay xuống khỏi một chiếc máy bay, để thực sự đặt dấu giày lên vùng đất tiền kiếp này. Anh mới có cảm giác hạnh ngộ, là mình đã về nhà, về với thứ buồn đẹp đẽ quen thuộc...
Và về với em trong cơn mơ, giữa căn phòng ấm áp.
Dù ngoài kia đêm đã lặng im...
Gần mười năm, tôi mới trở lại với Ninh Thuận. Cái ý niệm về thời gian bao giờ cũng gây cho tôi một nỗi buồn. Dẫu ở đó, tôi còn trẻ, và tôi yêu biển vô cùng.
Những đường phố và biển, và một người bạn gái, hằng đêm cùng tôi ngồi nhìn biển. Điều ấy bây giờ đã trở thành quá khứ. Nhưng trong tôi, Ninh Thuận vẫn còn rõ như một tấm gương, một tấm gương mà tôi có thể nhìn thấy tôi trong ấy. Tôi soi vào quá khứ, và tôi nhìn thấy tôi ở biển, trong những ngày biển động, và biển lặng. Tôi nhìn thấy tôi lang thang trên đường phố Ninh Thuận một mình, một mình đánh bida, một mình nằm ngủ trong căn nhà trọ vào giờ giấc mà mọi người sum họp, vui vầy với nhau.
Dạo ấy còn trẻ, mà sao cô đơn quá sức.
Thỉnh thoảng, người bạn gái đến gọi cửa trong giấc ngủ lưng chừng, và bảo đêm nay trăng đẹp quá, hãy ra ngoài biển ngồi chơi. Biển Ninh Thuận đẹp. Người bạn ấy bây giờ chồng con bề bộn hay nhàn nhã. Không hiểu khuôn mặt ấy giờ đây như thế nào. Đừng nhắc lại quá khứ, vì mỗi lần nhắc lại, thì lòng trống trải buồn thiu. Có những căn phòng trống, gió thổi lùa qua mọi ngõ nghách. Tâm hồn con người cũng có lúc gió lạnh lùa quanh. Đừng nhắc lại dĩ vãng, nó đẹp, nhưng không ích lợi gì cả.
Chúng ta sống cho mỗi ngày hôm nay. Hôm nay cũng là quá khứ. Và chúng ta cố dành dựt với thời gian, để biến ngày hôm nay thành một hiện tại vô tận.
Ninh Thuận có những Tháp Chàm, đứng một mình lặng lẽ nghìn năm. Cái giấc mộng dài, nó buộc con người không được quên, và phải nhớ về những dấu tích đã in thành vết, không tàn phải, trên tâm hồn của mỗi con người.
Tôi luôn luôn là người đãng trí. Tôi đã quên. Nhưng vẫn có kẻ tỉnh táo, không bao giờ quên bất cứ một điểu gì, cứ mãi quanh quẩn cuộc đời tôi, để nói khẽ vào tai tôi điều tôi không muốn nhớ nữa.
...
Ninh Thuận
Không hiểu còn thơ mộng như thời tôi những năm hai mươi tuổi. Cái tuổi ấy nhìn gì mà chẳng đẹp. Tôi vốn yêu người và yêu thiên nhiên. Có thể ngày mai, tôi sẽ dậy sớm, để tần ngần ngồi nhìn một bờ biển, của những ngày xưa.
Lúc một hạt cát cũng đủ làm tôi cảm động.
Có một cái hồ lặng im. Nơi đó, tôi cất giấu những lời không thể nói. Mỗi ngày, nước hồ dâng lên, đến một lúc như sắp vỡ bùng thành một cơn hồng thuỷ. Tôi sắp chết đuối trong những nỗi niềm mình mài miệt nhấn chìm, nhận ra trái tim tôi không đủ lớn để chứa đựng nước hồ thăm thẳm.
Lần đầu tiên tôi ngồi lại bên hồ. Nước hồ mặn chát như nước mắt. Tôi chạm vào bóng mình trong cái bể khổ sầu ấy. Nỗi tủi thân, buồn thương. Lòng tự tôn nứt vỡ. Nỗi yêu thơ dại, thiết tha ám ảnh đến không biết cách nào để sống cùng.
Sự vô minh đưa tôi đến đây. Nó muốn để tôi lại. Tôi muốn để nó lại. Nhưng bây giờ tôi và nó ngồi bên nhau, tựa vào nhau thở dốc sau một chuyến đời kinh ngạc. Nó khẽ bảo tôi “Mày phải ở đây vì sau tất cả, mày là một con người.” Tôi kiệt sức rồi nhưng vẫn ôm lấy nó “Cảm ơn vì đã đi cùng”. Tôi bất toàn, nên tôi ở đây. Tôi xin lỗi vì đã làm không chỉ một mình tôi tan nát. Tôi không đủ sáng suốt và hiểu biết để làm khác đi mình giây phút đó. Nếu tôi biết nhiều hơn, tôi đã làm tốt hơn. Tôi thật lòng xin lỗi.
Cái bóng của tôi không còn hung dữ. Nó thẫn thờ nhìn rồi run rẩy tan vào tôi. Tôi tha thứ cho nó, như nó tha thứ cho tôi. Tôi sẽ chọn tha thứ cho nó thêm một nghìn lần nữa, cho đến khi nào ánh sáng yếu ớt - nếu có chút nào đó - trong tôi lan sang nó, chữa lành nó. Tôi vẫn muốn tin mình làm bằng ánh sáng. Tôi vẫn muốn học cách yêu thương người khác, và yêu thương chính mình bằng thứ tình yêu an lành, thanh thản nhất. Cho đến khi nào trái tim tôi đủ rộng để có thể lặng im mà không vỡ bùng, ngay cả khi trong đó chứa một hồ nước mắt.
Cái thế giới mong manh mình đang sống, mỗi ngày mỗi khác đi. Chẳng hiểu những ngày sắp tới tôi có rơi lại vào những nhầm lẫn cũ hay không. Hay hết nhầm lẫn này lại đến những nhầm lẫn khác. Tôi chỉ biết ở thời điểm này, trong tôi đang thôi thúc thu xếp hành trang cho một cuộc lên đường mới. Cũng vẫn là một cuộc chơi như bao cuộc chơi tôi đã trải qua. Vẫn đi đến, nhưng không hò hẹn. Muốn hội ngộ với một sự tình cờ tốt lành hơn, nhưng không háo hức.
Tôi đang muốn lãng quên.
Giờ đây, tôi sống bằng một thực tại mà tôi vừa tìm thấy.
Sẽ có một lúc nào đó vô tình chúng ta gặp nhau, ở một góc phố này, hay ở một quán hàng nọ. Bất ngờ và bất chợt gặp được một tôi không vui, cũng không buồn, thì chính lúc đó là lúc tôi đầy đủ sức mạnh nhất để có thể khước từ mọi ân sủng. Đồng thời, đó cũng là lúc tôi muốn nói lời tạm biệt. Để quay về ngồi thở yên lặng. Trong không gian riêng biệt của tôi.
Mọi sự việc quanh tôi đã cũ kỹ quá rồi.
Tôi cũng thế.
Kỷ niệm chẳng qua cũng chỉ là một thứ thuốc ngâm rượu, để rỉ rả qua ngày tháng mà thôi. Không có gì quan trọng. Nghĩ cho cùng, nếu lòng mình vô tư, thì cứ an nhiên, gửi đến cho nhau những lời chúc tốt đẹp.
Dù nó có thật hay không.
Dù còn giữ lại đó, hay đã trở thành tro bụi.
Tôi ăn tối một mình trong một quán nhỏ, ở Sa Pa. Các bàn đều có người ngồi, nhưng quán không ồn, vì ai cũng nói khẽ. Vì đi một mình, tôi được sắp ngồi ở cái bàn tròn nhỏ nhất của quán, gần nơi máng áo khoác.
Mọi người nói chuyện rì rào, bao nhiêu người, bao nhiêu là câu chuyện. Nhưng từ nơi tôi ngồi, ngôn ngữ không có ý nghĩa gì cả, chẳng hơn những thứ khác của căn phòng, những thứ góp vào để tạo một không khí nào đó. Như ánh sáng từ nến, như nhiệt độ trong phòng, như tranh trên tường, hoa trong bình, và mùi thức ăn vừa dễ chịu vừa buồn nản trong không khí tôi thở. Rồi có khi, tâm trạng con người, tâm trạng của tôi, trong giờ khắc này, sự buồn nản dễ chịu này, cũng chỉ là một thứ trang trí, góp vào, để căn phòng có đủ các thứ làm nên một cái quán.
Trên bàn có 6 cái hoa cúc vàng nhỏ và 3 cái hoa hồng tường vi nhỏ màu hồng nhạt, cũng nhỏ, cắm trong một cái bình gốm có quai. Cạnh bình hoa có một cây cắm nến. Nến đang cháy. Hoa nhỏ và nến cũng tạo nên một chút đằm thắm nhỏ nhoi, cũng là một thứ quê hương nào đó, tầm thường quá không ai đặt tên cho nó, không ai nhớ, hay là quên.
Tôi lạnh lùng với thứ quê hương đó. Thật bất công. Tôi uống rượu và muốn biết khi ra về mình có hài lòng đã đến đây hay không. Người ta chỉ muốn nói về sự hài lòng hay không hài lòng của mình, không ai nghĩ tới những cái hoa cúc nhỏ, chúng ở đó trong chiếc bình đó, trong ánh sáng đó, để tạo cho tôi một chút đằm thắm dù rắng tôi sẽ không bao giờ nhớ tới chúng khi bước khỏi cái quán này. Giản dị vì chúng quá nhỏ, giá rất rẻ. Còn những hoa hồng nhỏ cuối xuân, trời se lạnh, chúng còn đó vì đã được trồng trong nhà kính. Rời nhà kính để đên đây mang lại chút đằm thắm nhỏ cho tôi, chúng sẽ không bao giờ nở. Những cánh hoa sẽ héo trước khi mở ra, mở ra các lớp cánh của hoa hồng.
Vậy đó, một đêm có rất nhiều thứ, thứ nào cũng nhỏ, như một bức tranh chỉ có hoa cỏ làm nền chứ không có nhân vật chính. Xúc cảm của tôi cũng vậy, ký ức của tôi cũng vậy, tất cả đều nhỏ nhoi và mờ nhạt. Ngay cả một nỗi nhớ để hồn phách mình trôi vào đó, cũng không có.
Những con đường trăng tròn là những con đường trăng khuyết. Vẫn là những con đường cũ em đi qua và tôi đi qua. Thế rồi, có những lúc tôi đi qua những con đường mù mịt không trăng. Những tro tàn quá khứ bỗng dậy lên một cơn lốc cuốn tôi về với những con đường ma quái ảo ảnh chập chờn.
Cái chập chờn của một thân thể phiền não không biết mai nay mốt nọ ra sao, cứ thấp thỏm muốn gởi gắm vào cuộc đời một linh hồn phiêu lạc. Tôi phiêu lạc bao nhiêu năm rồi trên một dòng đời không bờ bến. Có khi tưởng bờ là bến. Có khi tưởng bến là bờ. Cái tạm và cái thường hằng lắm khi là một. Thế mà cứ lại là khác nhau. Cái bờ mỏng manh khoảnh khắc ra đi. Cái bến nhiều khi bền bền ở lại. Bờ mở ra những bến. Có dâu bể cho bờ. Nên định mệnh bờ thường trói buộc thân phận bến.
Tôi là bờ em ra đi. Em là bến tôi ghé lại.
Con đò ghé qua bờ này bờ nọ, nhưng sẽ đậu lại ở một bến kia.
Có thể bến cho em và bờ cho tôi. Tôi cứ mãi đi và em ở lại. Cái thân phận thuyền quyên ấy đừng làm đau xót đời. Cuối cùng, trong cõi mông lung mờ mờ ảo ảo, em vẫn chính là cái bến hư ảo một cách vẹn toàn mà tôi có lúc mỏi mệt sẽ tìm về nương tựa.
Trong một giấc ngủ bồng bềnh không giờ giấc của mùa xuân, tôi thảng thốt thấy bờ bến bỗng rã tan thành những cánh bèo mông lung vô định.
Em tôi không bến và tôi không bờ. Em trôi đi và tôi cũng trôi đi. Em và tôi cũng là bến. Em và tôi cũng là bờ. Chúng ta tan biến vào nhau thành một khối bến bờ không còn chia lìa nữa. Trong em không còn trí nhớ về bến, trong tôi cũng mất hết những ký ức về bờ. Bến ở đâu và bờ ở đâu?
Ở Sa Pa. Bữa tối tôi ăn ở ngoài. Thả buớc khá lâu quanh khu thị trấn cũ. Đôi lúc đến quán bar trang hoàng diêm dúa uống một cốc rượu mạnh địa phương, xem dân bản xứ gào rống karaoke trong căn phòng nhập nhoạng ánh đèn.
Đêm khuya trở lại quán trọ, tắm nước nóng trong phòng tắm lốm đốm vết gỉ. Nước nóng bốc hơi ngùn ngụt, lâu lâu lại cầm vòi sen xịt vào tóc, lưng, vai, bụng, đùi, bắp chân. Thiếu vắng vuốt ve và âu yếm, tấm thân cô đơn chẳng khác nào ao nhỏ thả bạt ngàn bèo cái, trong ruột toàn những tĩnh lặng và tù đọng. Cũng là một dạng rữa nát, tôi cho là thế.
Cuối cùng rúc tấm thân đã tắm rửa sạch sẽ vào chiếc giường đơn trải chăn đệm cứng quèo, cứ thêm một vòng tuần hoàn tất cả những hành vi kể trên, thì lại hết thêm một ngày.
Lo âu và mất ngủ khiến tôi nhiều hôm hút đến hai bao thuốc. Viêm hầu, viêm amiđan, viêm cuống phổi theo nhau hoành hành, nhưng kể cả thế cũng không thuyết phục nổi tôi cai thuốc. Con người ta mà bắt đầu tiếc mạng sống thì tức là đã đến lúc suy tàn, đây là câu một người anh nói với tôi. Khi ấy tôi đến phỏng vấn, anh ta mời tôi một điếu thuốc và hỏi, chú không cai thuốc chứ? Không, tôi đáp. Tốt, anh ta nói, như vậy thì dù thời gian qua đi chú cũng vẫn trẻ trung. Anh ta là một ngôi sao điện ảnh hết thời, biết làm thơ, đã từng hoạt động trong một nhóm nhạc, mắc chứng trầm cảm nặng. Nửa năm sau, anh ta chọn cách nhảy lầu tự tử. Rơi tự do từ tầng thứ 28 xuống nóc một chiếc Porsche. Chết ngay tại chỗ.
Tôi không biết mình sẽ dừng chân ở đây bao lâu. Không biết bao giờ rời khỏi. Không biết phải làm thế nào mới đi tới tận cùng thế giới.
Thị trấn này đem lại cho tôi cảm giác an toàn khó tả, hơi hướm và tiết tấu của nó, thăng trầm và nhịp điệu do nó mang lại thấm thía hòa hợp với nội tâm tôi. Có lẽ cuộc sống của tôi cần đến khai phá, thanh lọc, từ bỏ. Không nghi ngờ gì nữa, tôi biết chỗ thất bại của mình.
Có lúc đọc sách đến tận đêm khuya. Đọc Thái Bình ngư lãm. Bóng hình của gió, Người xa lạ, Hoá thân.. nghiền ngẫm những danh từ khó hiểu, chìm đắm trong tưởng tượng quỷ quái. Đọc hết số sách đó có tác dụng gì, sẽ đi đến đâu... dù lòng thắc mắc nhưng chẳng màng phân tích. Vì thâm tâm biết rằng, chúng không liên quan gì đến hiện thực quanh tôi cả.
Tắt điện thoại trong thời gian dài. Trước khi đi ngủ thì mở ra một lần. Lãnh địa sinh hoạt riêng tư của tôi là một vùng đất hoang. Không bạn bè, không hoạt động, không giao lưu, không trao đổi. Hễ không cần thiết, tôi không tìm ai, cũng không ai tìm tôi. Đối với người đời, thâm tâm tôi đã quen duy trì bản năng quan sát hơn là hứng thú thực sự.
Con người mà bị thế gian quên lãng, nhất định cũng chọn cách quên lãng thế gian. Trở thành một người không có gì để nói, đồng thời khiến trạng thái đó trở nên tự nhiên, hợp lý. Dần dần cảm thấy ngôn ngữ vô dụng, chỉ có hành động mới đáng quan tâm mà thôi. Đơn thuần tập trung vào viết lách, không hỏi han chuyện gì khác cả. Khi viết, bàn phím nảy lún dưới những ngón tay, câu chữ trong lòng ào ạt tuôn ra, thể xác như bộ biến áp truyền đưa năng lượng và nguồn điện.
Tôi nghĩ, nếu không viết, chắc tôi chẳng tìm được chốn dung thân trên thế gian này.
Ngoài viết lách, cuộc sống của tôi hình như không còn gì nữa cả.
Ba mươi tuổi.
Ba mươi tuổi, gã có nhiều tâm trạng ngổn ngang chất chứa trong lòng. Gã không biết bắt đầu từ đâu, gã không biết sẽ nói với ai, kể cho ai nghe nên gã đành viết.
Ba mươi năm đi qua, gã trải qua nhiều những cung bậc cảm xúc của cuộc đời, hồn nhiên, hạnh phúc, đau khổ, tự hào lẫn thất vọng. Những ký ức trở thành quá khứ, những ngày tháng dần xa trở thành kỷ niệm, những lần bước đi trở thành những dấu ngoặc của cuộc đời. Ba mươi năm đâu là gì nhỉ, mà cuộc đời sao lắm nỗi sân si.
Ba mươi tuổi, không biết bao lần gã tự định nghĩa về hạnh phúc. Gã từng cho rằng hạnh phúc là tự do mỗi con người cảm nhận, thấy cần và đủ thì đã là hạnh phúc. Gã cũng muốn gã sẽ được như thế, chỉ cần và đủ. Không biết bao lần gã muốn mình phải thật mạnh mẽ và cứng rắn, dù nước mắt gã cứ tuôn thì gã cũng cố nuốt ngược vào bên trong. Gã an ủi với bản thân rằng gã còn hơn khối người để gã được tạm yên lòng với hạnh phúc mà gã đang có. Gã luôn cố gắng nắm giữ, không buông tay và sẵn sàng lắng nghe để tha thứ và được tha thứ. Gã luôn muốn vun vén cho những niềm vui nhỏ nhỏ, đời thường, chật hẹp. Không gian rộng rãi lớn ngoài kia có biết bao nhiêu điều thị phi, phù phiếm mà gã ngại lắm những lời ghen tranh đấu, bon chen. Con người thường hay có những tham vọng không biết mệt mỏi. Gã cũng có tham vọng, gã cũng có ước mơ, hoài bão và đam mê. Nhưng gã biết rằng gã không còn đủ cơ hội và thời gian để làm điều gã thích nữa. Thời gian đi qua không bao giờ quay trở lại được, hoài niệm chiếm lấy tâm hồn, chật vật cuộc đời chiếm lấy thể xác và mệt mỏi làm gã chùn chân. Khi tim gã đau, gã chẳng thể khóc. Khi lòng gã buồn, gã thấy tràn ngập những mông lung. Có những lúc gã muốn bỏ đi đâu đó thật xa, tìm đến những nơi chỉ có nắng và gió, vì ở những nơi đó không có hỷ nộ ái ố của trần gian. Gã chợt giật mình, đã lâu lắm rồi, gã bỏ quên thời nông nổi của mình lại đằng sau, gã bỏ quên những nụ cười sảng khoái đến vô tư.
Ba mươi tuổi, cổ tích. Ừ, hơn lúc nào hết gã muốn ngược một chút nắng, ngược một chút gió để trở về với miền cổ tích. Ở nơi ấy chỉ có những đôi chân trần và điệu cười trong vắt như pha lê, cành phượng hồng đỏ rực, tán bàng xanh mơn mởn những trái non, bằng lăng tím biếc những con đường, điệp vàng khoe sắc mơn man lòng ai đó, bầu trời xanh ôm ấp những cánh diều giấy học trò căng gió, trăng mùa thu vàng như hoa cúc. Cổ tích là gì nhỉ, mà nó cứ hoài niệm và vương vấn. Chợt thèm cơn mưa chiều. Lũ trẻ vui đùa tung toé nước, thả những chiếc mo cau dừa làm đám rước dâu. Mưa dần tan, khói bếp bốc lên từ những mái nhà, cơm chiều lại gọi gã về ăn cơm.
Ba mươi tuổi, rồi gã bắt đầu thấy nhớ. Gã nhớ những thằng bạn nhỏ, lấy gạo nhà chơi trò nấu cơm dưới gốc xoài. Khói bếp vụng về cay xè khoé mắt, mặt mũi tèm nhem, những đồi sắn thơm mùi cỏ dại, cào cào bay xào mặt đất. Gã nhớ dốc núi và con suối ấy có còn như ngày xưa, những bụi cây cọ kè có còn quả chín, mùi thơm trái ổi chín cắn chung nghe ngọt ngào, quả xoài xanh chấm mắm đường, tiếng cười đùa vang vọng từng vách núi. Gã nhớ đàn bò chiều về nhà muộn, hoàng hôn trải dài trên con đường làng, đâu đó những bãi phân bò còn tươi rói, ấy thế mà gã vẫn nhớ. Rồi gã bắt đầu thấy nhớ biển, biển ôm gã vào lòng những chiều hè oi ả, gã lắng tai nghe sóng biển thì thào, gió hát ru tình ca xứ biển, muối mặn thơm nồng nuôi nấng bao con người chất phác. Đâu đó những con thuyền ngoài khơi xa vọng vào bờ, hẹn ngày bình an trở về với những vòng tay yêu dấu.
Gã ngả mình ngắm núi, ngắm trời xanh.
Mọi thứ ngày xưa sao hiền hoà đến lạ, giận thời gian đưa con người đi nhanh quá, chưa kịp trở về đã thấy xa xăm. Con đường hoa sữa đến trường chắc hẳn vẫn còn, nhưng đâu rồi những ngày ngắt cành hoa đem vào lớp, tuổi học trò qua đi vội vã, kỷ niệm rồi ai ai cũng quên vội vã, bỏ lại mối tình đầu còn chưa kịp nở, cái nắm tay còn đến ngại ngùng. Trang lưu bút nét chữ đã mờ dần từ những tháng năm, nhưng những cái hứa hẹn đã trở thành quên lãng. Mỗi đứa một cuộc đời, chưa năm nào đầy đủ gương mặt thân quen để mà họp lớp. Lý do thì chính đáng, mà giận thì giận, thương thì cứ thương. Nghĩ lại rồi đã có bao nhiêu cái hẹn, hẹn rồi xin lỗi vì đã không thể đúng hẹn. Ừ thì cứ hẹn, hôm nay mày và tao còn sống thì vẫn cứ hẹn chẳng phải tốt hơn đó sao.
Ba mươi tuổi, gã nhớ về những mối tình vụng dại. Những người đi qua đời gã như những chuyến tàu. Sân ga bao giờ cũng vắng sau những hồi đến rồi đi. Tinh khôi, bất chợt, nồng nàn, hạnh phúc và cay đắng. Những trái tim ấm áp gần rồi lại xa, gieo vào đời nhau những cái duyên không trọn vẹn, hoa cà phê vẫn trắng trời đất đỏ, cái nắm tay ngày xưa chỉ còn là kỷ niệm. Đạp xe dưới cơn mưa ngâu chiều ấy, áo ai vẫn ướt đẫm mồ hôi, bờ môi nào rồi cũng quên, tình yêu không hứa hẹn bao giờ cũng là tình yêu đẹp đẽ nhất. Sang giờ chia tay tàu lại xa bến, tình cờ là thế và yêu cũng là thế thôi. Vì suy cho cùng tình yêu đâu có lỗi gì, lỗi chăng chỉ là định mệnh.
Ba mươi tuổi, gã trở về với thực tế đời thường. Mải miết ùa về ký ức gã, rồi cũng đối diện với thực tại. Suy cho cùng con người ta vùi đầu vào công việc, vào guồng quay của cuộc đời cũng chỉ để mưu cầu hạnh phúc. Mà chẳng có hạnh phúc nào là trọn vẹn, chỉ có biết cách chấp nhận và hài lòng với hạnh phúc mà thôi. Vậy thì cứ tiếp tục mà đi.
Tôi ở lại đủ lâu, không khí phương Bắc đã bắt đầu chỉ còn se lạnh. Ngoài suối nghe râm ran tiếng ếch nhái không ngơi nghỉ, tôi chọn đây để thật sự dừng chân. Ngôi nhà thôn dã nơi này hầu như biệt lập với thế giới. Có lúc đêm khuya ra ngoài ngắm trăng tản bộ.
Tôi và nhân gian cứ thế lãng quên nhau.
.
Dù thiếu vắng sự hiện diện, can thiệp, nói năng hay hành động của con người, vạn vật vẫn kiệm lời và sinh sôi vậy thôi. Loài người bé mọn chẳng qua chỉ sở hữu sự tồn tại tự thân, ví như, tôi còn nhớ buổi chiều thi thoảng có mưa rào xen sấm, tiếng mưa rầm rầm tựa núi lở non nghiêng trên mái, đất trời như hòa làm một. Đứng bên cửa sổ nhìn mưa mù trắng xóa, cõi tục bỗng biến thành siêu thực. Tôi cứ thế đọc sách rồi ngủ thiếp đi. Chỉ tích tắc, mây cuộn trôi xa, sắc trời bừng sáng, ánh dương lại chói chang. Tôi tiếc nuối cảm giác ở từng khoảnh khắc, lòng trĩu nặng như thể không bao giờ còn cảm nhận được như vậy nữa.
Tiếng ếch nhái, mưa sấm buổi chiều, mùi thơm của quả cà chua vừa cúi mình ngắt lấy, lá cây xào xạc nhờ cơn gió lùa qua, giọt sương đọng ngọn lá trúc lúc ban mai, nét cười trẻ thơ, bông hoa sắp tàn mà chẳng tự mình hay biết, một nụ hôn môi hòng lãng quên chuyện đời và giọt nước mắt cùng trái tim tan vỡ không ai thấu hiểu trong đêm khơi... Những tồn tại nguyên sơ ấy làm nội tâm rung động. Không một cách thức nhân tạo nào đủ sức khiến người ta cảm thấy đẹp đẽ và ai sầu đến thế, thấm thía sự khiêm nhường và tôn nghiêm của tồn tại đến thế.
.
Tôi như người tha hương giữa thời hiện đại, không cό cội rễ, không thấy quê mẹ, nhưng lại khao khát một chốn về đẹp đẽ chân thực, cho dù nơi ấy sứt mẻ, tổn thương.
Ví như một tòa thành bỏ hoang.
Tôi hí hoáy lục tìm trong đống giấy tờ cũ.
Cuối cùng, nhét một tấm bản đồ vào hành trang.
Tây Bắc.
Những năm qua như sống nháp
Sống như tờ giấy vụn.
Không thể giết cuộc đời không có thật.
Phòng đợi bến xe khách Hà Nội – Mù Cang Chải có nước chè tươi và mứt gừng. Tôi đi chuyến quá nửa đêm một chút. Đêm Hà Nội không lạnh lắm, nhưng tôi mặc áo khoác, để có hai cái túi to, chôm mứt gừng cho vào túi không thấy cộm. Đây là loại mứt gừng rẻ nhất trong các loại mứt gừng, không làm từ gừng non to củ, mà từ các loại gừng ế chợ, không thể cắt lát đẹp, mà to nhỏ dầy mỏng lung tung. Thường là gừng già đầy xơ, cay, ăn ấm bụng. Tôi thích vậy. Ăn vài miếng, bỏ thêm vài miếng vào túi để dành đi đường. Thấy không ai nói gì, lại chôm thêm vài miếng nữa.
Trên xe, thích nhất là được ngồi chỗ cửa sổ để dựa đầu vào kính xe, cắm hai cái tai nghe vào hai tai, lơ mơ ngủ. Mỗi lần thức dậy nhìn ra đều không biết mình đang ở đâu, đi đâu, và những cây cỏ hay những căn nhà đóng cửa bên ngoài luôn luôn nhuộm trong một thứ đèn đường rất vàng, rất siêu thực, rất tối, rất nowhere. Và thứ nhạc tôi đang nghe nó sẽ còn lạ lùng hơn. Nó làm cho thời gian mất đi. Không, sai rồi, nó làm cho thời gian không bao giờ mất đi. Khoảnh khắc này sẽ luôn ở lại đâu đó. Thời gian ở trong lồng ngực cùng với hơi thở, vậy mà không có gì trừu tượng như nó. Khi một khoảnh khắc luôn ở lại, tôi không biết là thời gian mất đi hay còn hoài.
Chuyến xe đêm qua tôi thu xếp được chỗ ngồi bên cửa sổ, nhưng airpod hết pin. Đây không phải là lần đầu một cái tai nghe vô dụng bỏ rơi tôi như một người tình vô dụng tàn nhẫn. Vậy là suốt đêm, suốt chặng đường tôi phải nghe băng nhạc Cô Thắm về làng của anh tài xế phát ra từ cái loa trên đầu. Tôi biết, một lúc nữa thôi, mình sẽ điên. Mứt gừng già đến mấy cũng không làm lòng ấm lại.
Nhưng tôi không điên. Tôi nghe liên miên độ một nghìn một trăm bài. Một bài hát có lời gần như này: Em biết anh nghèo nhưng em không chê. Vui tình nghèo duyên thắm mặn nồng. Tôi thấy buồn kinh khủng. Lại một đêm với những ý nghĩ rời rạc nửa đường không đâu vào đâu. Người nghèo thì vẫn còn, nhưng cái “tình nghèo” yên vui hay thơ mộng, tôi không biết nó còn đâu đó hay chăng.
Rồi trên chuyến xe cơn buồn ngủ đến, tôi nhắm mắt lại.
Buồn làm gì, tất cả chỉ vì cái aripod hết pin.
Lên đến nơi, mệt, thân thể như được chắp lại từ nhiều mảnh. Mảnh này không biết mảnh kia, mảnh nào cũng rã rời gắng lo cho riêng mình làm sao sống cho qua hết ngày hôm nay.
Ngày mai các mảnh trong người sẽ lại gắn lại với nhau thành một, đời sẽ đẹp và có mứt gừng trong cả hai túi áo.
Đêm qua mới thực là đêm Tối hôm qua, tôi giã gừng nấu một nồi nước xông nhỏ, vì tôi không thở được. Nồi nước đặt ở trên giường. Tôi phủ khăn qua đầu. Lúc tôi cúi xuống để hé nắp nồi cho hơi nước gừng nóng bay lên, tôi lại nghe thấy nỗi buồn khổ dâng lên ngang ngực, một chút gì nghẹn trong cổ, như thể nỗi khổ có thể chất, nó như một đám khói quyện đặc lại, vướng lại làm tôi nghẹn ngào. Tôi hít vào, nghe hơi nước xông nóng đi qua mũi, đi ngang qua nỗi khổ mà vào ngực mình.
Tôi nghĩ, nếu nỗi khổ là một đám khói, sao mình không cuộn nó lại rồi lấy gì đó hút nó, đuổi ra ngoài, khỏi ngực, khỏi cổ họng của mình. Nhưng tôi biết nỗi khổ không phải là một đám khói, nó chỉ là một cảm giác, như những cảm giác khác. Tôi tự hỏi sẽ ra sao, nếu trời sinh chúng ta ra mà không sinh ra cảm giác đó. Đời sẽ dễ chịu bao nhiêu. Vì sao trời cho ta cảm giác này và làm sao đuổi nó đi.
Khuya hơn, tôi ngồi thật im, để cho mọi thứ lắng xuống. Tôi chợt hiểu rằng không ai có thể đuổi nỗi khổ ra khỏi lồng ngực, nhưng người ta có thể ngừng đọng, biến lồng ngực mình thành một khoảnh trời, trống và yên lặng và mông mênh, để cho nỗi khổ loang ra trong đó chứ không nén lại. Nếu ngực tôi đủ rộng và tôi bất động, tôi sẽ có đủ không gian để dung chứa và đưa nỗi buồn khổ vào thinh không.
Ít nhất là trong đêm qua.