Hôm nay tôi đọc được về cuộc rời đi của một em học sinh 16 tuổi. Em nói em còn những nguời bạn, còn con game chưa chơi, còn những bài nhạc chưa nghe, nhưng tất thảy vẫn không đủ để níu chân em lại thế giới này. Em gieo mình từ tầng 28 của toà nhà, vào lúc hơn 3 giờ sáng. Lúc em buông mình xuống tôi thấy tim mình như nghẹn lại. Từ tầng 28, chắc chưa đến 10 giây thôi là em bỏ lại thế giới này rồi. Trong những giây phút cuối cùng đó, em cảm thấy thế nào? Có sợ không? Có hối hận không? Tôi không biết. Sẽ không có ai biết được cả. Cũng như sẽ chẳng có ai biết rốt cuộc em đã phải trải qua những gì trước khi ra ban công và nhảy xuống. Cha mẹ em sẽ kể lại câu chuyện, nhưng những điều em thật sự nghĩ trong đầu trong suốt thời gian qua sẽ không có một ai còn được biết. Vì em đã đi rồi.
Có người sẽ nói em cạn nghĩ, có người sẽ trách em. Tôi thì không nghĩ vậy. Thời khắc em bước lên lan can tim tôi như bị bóp nghẹt lại vì thương xót cho em. Tôi khóc cho em, tôi khóc cho đứa trẻ trong mình. Tôi nghĩ chính đứa trẻ luôn sợ hãi trong tôi hiểu một phần lý do em làm vậy. Tôi cũng từng muốn làm vậy. Tôi cũng từng nỗ lực dùng những điều nhỏ nhặt để giữ mình lại. Và tôi may mắn hơn em.
Thôi thì, em ạ, họ sẽ không thể trách cứ gì em nữa. Tôi thật sự mong em sẽ cảm thấy nhẹ lòng trong những giây cuối cùng ấy.
Từ giờ em có thể ngủ ngon rồi.










