Mình muốn trờ thành một cô giáo tốt hơn, một người trưởng thành hơn.
Mình muốn có sự kiểm soát đối với bản thân mình.
Tất cả đều là sự lựa chọn. Mình lựa chọn trưởng thành hơn.
Mình lựa chọn làm điều không dễ dàng.
Alisa U Zemlji Chuda

Janaina Medeiros

No title available
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

blake kathryn
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

★

Kaledo Art
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
taylor price

Product Placement

Kiana Khansmith
i don't do bad sauce passes
Show & Tell
Jules of Nature
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
Sade Olutola

JBB: An Artblog!
h

❣ Chile in a Photography ❣
seen from United States
seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from United States

seen from United States
seen from Azerbaijan
seen from Indonesia
seen from United States

seen from Costa Rica
seen from United States

seen from United States

seen from Germany

seen from United States
seen from Netherlands

seen from Malaysia

seen from Greece
seen from Azerbaijan

seen from Japan

seen from United States

seen from United Kingdom
@le-biere
Mình muốn trờ thành một cô giáo tốt hơn, một người trưởng thành hơn.
Mình muốn có sự kiểm soát đối với bản thân mình.
Tất cả đều là sự lựa chọn. Mình lựa chọn trưởng thành hơn.
Mình lựa chọn làm điều không dễ dàng.
Điều kỳ lạ là con người ta có thể vì một người mà trở nên thảm hại, đồng thời cũng vì người đó mà nỗ lực không ngừng.
@hhoang_giang
💛 Let me know how you like this new portrait! :)
your imperfections make you perfect
Notes to self
I know you’ll go here whenever you feel down and exhausted. I hope you still remember this. you watched it, you was inspired. his characteristics together with his talent are gold. the essay moved you. it was the most interesting essay you have ever read. try a bit harder, if you’re still not happy with the thing bothering you, ignore it, tear it apart and burn it in hell. remember, you’ll have to try your best, otherwise you’ll be a give up loser. ================================================== the essay Some students have a background, identity, interest, or talent that is so meaningful they believe their application would be incomplete without it. If this sounds like you, then please share your story. It was finally my turn for Show-and-Tell. I patted my pocket, checking on my prized possession. Looking to the crowd, I counted thirteen preschoolers and one teacher—full attendance, as I had hoped; everyone needed to see this. Eagerly, I rushed to the front and removed my friend from the ziplock bag in my pocket. “Hi everyone, this is my new bir-,” I managed to say before all hell broke loose. “RYAN, YOU CANNOT BRING DEAD ANIMALS TO SCHOOL!” I remember finding him on the street outside my apartment. I had seen birds before, but he was the first with a broken neck. Intrigued and inspired, I knew I had to share my discovery in class. As my classmates screamed in hysteria, I realized it may have been a mistake. Yet, the response excited me. I imagine I looked bizarre, slowly smiling as madness overtook the room—but I couldn’t help it. In that moment, amidst the cries of my classmates, I felt like the loudest person in the world. Never before had I seen a group of people so moved—and from my doing. At the age of four, I fell in love with Show- and-Tell. Besides the bird, I found myself that day. The experience has grown from a simple memory to a lifelong mission. It is the same conviction that told Homer’s epics, gave MLK’s speeches, painted Dali’s works, shot Kubrick’s films: the aspiration to use one’s vision and voice to impact others. This spirit takes me to the stage, pushing me to show through public speaking. Recognizing the political unawareness in my community, I sought to combat the problem head-on. Recognized as a skilled orator, I landed an opportunity to speak at Naperville’s Memorial Day Parade. There, I directly addressed the city about the need for civic education. Under the gaze of thousands, I felt right at home, promoting change by sharing my message. My voice is not limited to spoken words, however. With my camera, I forage through the depths of my mind and express it all through photography. I do not intend to make my pieces pretty, only impactful. While my art has received awards, I find far greater satisfaction in seeing my audience’s reactions. At art shows, I sneak around, peeking through display panels to catch every double-take, shocked expression, and thoughtful stare—the signs of my ideas swaying theirs. Film, too, is another way to share. Last summer, while taking classes in Seoul, I encountered a fascinating street performer—a drug dealer turned Christian evangelist, he had devoted his life to praising Jesus on the streets. Inspired, I took the initiative to film a documentary about him. After weeks of researching, interviewing, shooting, and editing, I finished a project I found worth sharing online. The acceptance into film festivals was rewarding, but I was prouder knowing that, like in preschool, I had found and shown the world a meaningful story. I take on education with the same spirit. For me, all learning is research for my next exhibit—my next Show-and- Tell. As I study statistics, Veristic sculpture, or Hofstede’s Cultural Dimensions, I quickly see their potential applications. Outside of school, I eagerly attend film festivals, art galleries, and TEDx events, searching for both the subjects and techniques for my next productions. Knowing my education will someday affect others, I am constantly motivated to learn. I lost the bird long ago, but Show-and-Tell has stayed with me for years—guiding my studies, leading my actions, giving me purpose. The contents and methods of my presentations have expanded, but the same goals remain. Be it in class, within myself, or on the streets, I look to discover. Be it with words, cameras, or bird carcasses, I strive to share. Be it as shock, inspiration, or screams, I aim to impact. Every day, I look for dead birds—ideas worth sharing with the world. And when I find them, I Show-and-Tell.
thèm biển
spidercat
Spider-meow
Mình không ngủ được
Mấy hôm nay mình ngủ muộn và dậy muộn lắm. Nhắm mắt lại nghĩ vẩn vơ nhiều thứ. Về mối quan hê của mình hiện tại, nó làm mình nhớ về quá khứ, tuổi trẻ gọi là ngông cuồng và kiêu hãnh. Mình bây giờ như mèo hoang được thuần chủng, đầu óc mình không cho phép mình đưa ra những quyết định bóc đồng và bồng bột. Lần đầu tiên mình cân nhắc, mình tìm những điều tốt, điều hay ở người khác. Là trưởng thành hay ràng buộc? Mình chất vấn bản thân. Một cam3 giác rất quen thuộc, giống như sự nhàm chán của thói quen, mình không còn coi trọng nó cho đến khi mất đi. Mình ko nên như vậy, phải không? Mình như cô gái trong The story of an hour, mắc kẹt lại. Mình làm sao vậy? Như thế là sai mà. Mình không biết nữa. Nhiều thứ để nghĩ về. Lesson plan intern, present langass,còn cả group project mà ko có định hướng. Còn ielts. còn nhiều thứ phải làm, nhưng mình bị mắc kẹt giữa sự lười nhác và mệt mỏi, giữa hưởng thụ và phấn đấu. giữa quan điểm và tiêu chuẩn xã hội, giữa tình cảm và tham vọng tiến thân, giữa sự ấm cúng an toàn ổn định và khám phá phiêu lưu. mình phải làm sao đây? hôm nay mình lại nghĩ về cái chết. mình chưa muốn chết, nhưng mình không dám đối mặt với mâu thuẫn nội tâm của mình, mình ước mình có thể chỉ đơn giản như hồi xưa. mình mong tất cả chưa bắt đầu. ước gì mình chưa từng dính dáng đến những rắc rối của các mqh.
Mình vẫn chưa biết mình là ai trong cuộc đời
Thật ra là mình chẳng còn biết mình muốn làm gì và mình cần làm gì. Trong đầu mình có nhiều kế hoạch, nhiều lý lẽ, mà mình vẫn chưa tìm thấy tiếng nói chung trong chính bản thân mình. 1. Mình muốn thi IELTS, và mình mong muốn được 8.0. Mặc dù sẽ rất khó, rất khổ, mình tin mình có đủ khả năng và tiềm năng để đạt được. 2. Mình muốn học về Giáo dục, 1 khóa TESOL chẳng hạn. Công việc dạy học là một công việc thú vị, mình được tiếp xúc với nhiều người, được show off khả năng của mình (nhưng cùng lúc mình thật sự sợ mắc lỗi, sẽ vừa xấu hổ, vừa vô trách nhiệm). Dạy học được đánh giá cao theo chuẩn mực đạo lý. Song, lương giáo viên giỏi cũng chỉ bằng lương của một nhân viên trung bình khá ngành khác (ví dụ như IT, sales, etc.), trừ khi mở được lớp riêng, trung tâm riêng (cái mà mình đang hướng tới). 3. Mình muốn đi du học. Nhưng nếu học Thạc sỹ, có nghĩa mình phải tiếp tục chương trình Linguistics hoặc Education (gần ngành ĐH). Còn học Undergrad thì mình chẳng biết chọn ngành gì cả, như hướng nghiệp tuyển sinh 12 all over again! Mình nghĩ đến Business, nhưng, mình thấy không pratical lắm, vì mình vốn cũng ko thích bon chen về Business. 4. Mình muốn học Applied Linguistics nhưng có liên quan về mảng IT, kiểu như áp dụng Linguistics vào Ứng dụng để tạo ra các phần mềm học ngoại ngữ (ko chỉ là tiếng Anh)/ thông dịch các thứ tiếng. Đó là thứ mình muốn tạo ra. Nhưng bằng cách nào đây? 5. Mình muốn học nhảy. Mình tự học Show and Tell và Detention được mấy hôm và nhận ra là mình nhảy như một con rồ. Nhưng mình lại thích vây, mình cảm thấy rất vui. 6. Mình muốn sáng tác một bài hát. Từ nhỏ, khi mới học các nốt từ cấp 1, mình đã vẽ ra khuôn nhạc, và nốt nhạc, chỉ ko có lời bài hát. Mình xin mẹ xuống nhà chị họ chơi vì chị có một chiếc đàn. Mình lén lút cầm theo tờ giấy, và cứ thập thò đợi chị đi làm việc nhà lại lấy ra mò từng nốt. Nghe có vẻ silly, nhưng mình cảm thấy hạnh phúc khi làm điều đó lắm. 7. Mình có tôn giáo, nhưng giờ mình không còn xem đấy là tôn chỉ của mình nữa. Mình nhận ra có rất nhiều điều vô cùng bất hợp lý trong các giáo điều. Mình vẫn tin và có Chúa của riêng mình. Mình mong con mình, khi đủ trí khôn, sẽ nhìn nhận ra được những điều vô lý ấy. Mặt khác, mang một tôn giáo giúp mình làm theo những điều phải đạo đức và can đảm đối mặt với những khó khăn của riêng mình. “Ai cũng cần vác thập giá đời mình” 8. Mình muốn được tự do. Mình cảm thấy, mình đang được mọi điều thuận lợi và may mắn khi được ở trong ngôi nhà mình, xung quanh có bạn bè, có người mình thương, cũng có người thương mình. Nhưng có gì đó ở trong lòng mình, không được tự do, hoặc do bây giờ mình đã có chút tự do nên mình nhận ra sự tù túng trong chính mình và làm mình cảm thấy ko được tự do?! mình cũng ko biết mình viết gì nữa haha. Không, kiểu như: vẫn có một số standards nhật định mà mình phải tuân thủ để mà làm đẹp lòng gia đình, bạn bè, người yêu. Mình muốn create stuff, experience stuff, live the way i would never be ashamed of. Hôm nay viết ra những dòng reflection ở cái nghĩa địa mạng xã hội này thật đã. ôi Thảo ơi carry on babe. let it be baby. let it be.
Hwasa
Hôm nay mình vô tình xem được clip của chị Hwasa MAMAMOO. Mình cũng muốn đứng lên vì body positivity, vì feminism, vì self love, vì chút extra ngông cuồng như thế.
hey girl, what are you doing? you are so distracted from your work. please focus. otherwise, you will see your consequences
Tiền vẫn là thứ rẻ nhất có thể mất.
From BeP (via iambep)
X
rosemary be my fragrancy? daisy be my daily visionary? alexx be the x to my lifetime algebra equation?
"yes" would be the answer i hope.
[Al]
Nói lời xin lỗi cũng giống như việc rút chiếc đinh ra khỏi tim một người. Ta thì sợ. Họ thì đau.
Đó chính là cảm giác trước mỗi lần mà tôi phải nói lời xin lỗi, nhất là đối với những người yêu thương tôi vô điều kiện. Thật kỳ lạ, vì ta mà họ tổn thương đến vậy. Có lẽ cũng bởi một chữ “tình”.
Ta ít khi để ý điều đó, ta cho rằng yêu thương từ phía ấy vốn là hiển nhiên, và bởi hiển nhiên, nên ta đôi khi vô cảm lạnh lùng đến thế.
Có những người tôi không còn có cơ hội để giãi bày. Dù cho tôi có cố gắng thế nào. Chiếc đinh ấy không bao giờ được rút ra, nỗi đau bọc lấy nó rồi cứ âm ỉ bởi hai tiếng “quá khứ”.
Những việc vụng dại như vậy, khiến ta người lớn hơn nhiều sau này, nhưng như mảnh trời bị cắt đi, khi nào ngó lên cũng thấy lỗ hổng ấy ở đó, lắm lúc làm tôi ân hận rất nhiều. Chỉ mong hàn gắn, nhổ chiếc đinh chờ ngày nó lên da non rồi liền sẹo, việc đơn giản đến thế mà ngày trước tôi không thể làm. Cái tự tôn và hèn nhát của một thằng đàn ông khiến tôi đánh mất họ mãi mãi.
Bây giờ khi đã đủ va chạm và hiểu đời, tôi nhận ra việc cuối cùng mình muốn làm là khiến người ta yêu tổn thương. Những người ấy còn lại quá ít ỏi, thành ra phải để tâm mà trân trọng và giữ gìn.
Đến một tuổi khi những vòng tròn xã giao khép lại, những mối quan hệ qua đường, không đầu cuối chẳng còn khiến bạn mặn mà. Bạn sẽ bớt đi việc phải làm hài lòng họ, thay vào đó, bạn hướng về gia đình, về những người anh em vào sinh ra tử, về người đàn bà có thể thắp ngọn đèn chờ bạn ở đâu đó về dùng bữa cơm chiều.
Đến cái tuổi ấy. Bạn lớn. Bạn đã đủ can đam để nói một lời xin lỗi nếu như khiến họ tổn thương. Không phải vì bạn đã thôi sợ hãi việc rút một chiếc đinh.
Mà bởi họ là thành trì kiên cố cuối cùng.
From BeP
I want you so bad
I say the sorry
Bye, Tumblr.
LỒN
Green
Verlaine
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches Et puis voici mon coeur, qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches Et qu’à vos yeux si beaux l’humble présent soit doux.
J’arrive tout couvert encore de rosée Que le vent du matin vient glacer à mon front. Souffrez que ma fatigue, à vos pieds reposée, Rêve des chers instants qui la délasseront.
Sur votre jeune sein laissez rouler ma tête Toute sonore encor de vos derniers baisers ; Laissez-la s’apaiser de la bonne tempête, Et que je dorme un peu puisque vous reposez.