Mỗi khi cần tình yêu, vẽ biển tím
Em gân guốc
Tìm về thân thuộc
Có sao đâu, sứt mẻ xù xì
Có hề gì, khi là chiếc vỏ ốc
Kẻ nhặt lên, mai lại nhặt thêm
Cái mới
Người ta nói nhặt tình yêu
Như vỏ ốc kia thôi
Thế gian trăm loài, biết đâu vỏ đẹp nhất?
Em giật mình choàng cơn biếc tỉnh
Vỏ ốc này, không,
em sẽ mang ra khơi
vĩnh viễn trong lòng biển cả













