Trấn Hồn là bộ webdrama chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Pi đại, chiếu trên trang Youku trong dịp hè 2018 và tạo nên cơn sốt bùng nổ có lẽ chỉ kém Diên Hy Công Lược đôi chút, nhưng về độ lan truyền và lượng fan trung thành e là vượt xa. Bin nghe phong thanh về dự án chuyển thể Trấn Hồn từ năm ngoái nhưng không chú ý lắm vì trong đầu đã cố định rằng nguyên tác bao giờ cũng hơn.
Tầm tháng 6/2018 (hay là tháng 5 nhỉ?), sau khi phim chiếu được vài tập rồi, Bin vẫn không ngó ngàng gì đến mặc dù lướt facebook thấy dân tình bàn tán rầm rầm. Mãi đến khi cạ cứng Joel rỉ tai trấn an rằng phim xem được lắm, kỹ xảo lởm nhưng dàn chính đóng rất ổn. Nghe bùi tai và trí tò mò được kích thích, Bin dò dẫm mò lên Youku xem thử vài tập. Cảm nhận ban đầu là phán đoán của mình thật chính xác, phim dở hơn truyện tám vạn chín trăm ngàn dặm, thế nhưng Bin vẫn quắn quéo mê muội điên loạn hóng từng tập trong suốt một tháng phim chiếu. Có lẽ lâu lắm rồi Bin mới lại cuồng một bộ phim đến vậy, mà còn là một phim không hề được đánh giá cao về khoản chế tác và nội dung (cùng lắm Bin chỉ muốn gắn hai chữ “có tâm” ở mục này thôi), đến nỗi khi lên lớp cũng kè kè cái điện thoại, dán mắt vào màn hình, ngày nào cũng lên weibo và facebook nhìn meme rồi cười như con dở, làm đứa bạn người Trung cùng bàn mỗi lần nhìn mình là cười phá lên, ôi mày cũng thành Trấn Hồn girl rồi à (bó tay).
Thật may mắn, sau khi cày xong tập cuối thì Bin giảm sốt nhanh chóng và trở lại trạng thái bình thường gần như ngay lập tức, thậm chí còn không có nhu cầu xem lại phim. Sau khi bình tĩnh lại, dùng cái đầu lý trí để suy xét thì có thể nhặt ra cả rổ sạn đầy ú ụ. Lẽ ra với một phim như thế này, không đời nào Bin thèm coi, vậy thì vì sao lại bị mờ mắt u mê như thế được nhỉ? Trong bài review này xin phép được liệt kê một số điểm đáng khen và đáng ăn gạch của phim theo quan điểm cá nhân. Do xem lâu quá rồi mà lười để đến bây giờ mới chịu viết review nên trí nhớ đã mai một. Nếu có sai sót vui lòng bỏ qua ạ. (hề hề)
Trước tiên là những khoảnh khắc muốn ném dép (không theo thứ tự, nhớ ra cái nào viết cái đó):
Cái này thì biết rồi khổ lắm nói mãi, kỹ xảo phim Tàu vốn nổi tiếng ba xu. Dạo gần đây ngó qua trailer của một vài phim như Hương mật thì may ra lên được năm xu, chứ với đoàn phim nghèo như Trấn Hồn, dựng được cảnh đã là tốt lắm rồi chứ không dám đòi hỏi. Nhưng thương thì thương mà giận thì vẫn muốn uýnh. Nhìn quang cảnh địa ngục giả quá trời giả và đám quái thú như đồ chơi là cái mặt Bin nó như thế này:
Nhân vật chính của Trấn Hồn là Triệu Vân Lan, cục trưởng Cục điều tra đặc biệt có nhiệm vụ bảo vệ cư dân Long Thành (hay Hải Tinh gì đó) khỏi những thế lực xấu (đến từ Địa Tinh). Trong một lần điều tra, Triệu Vân Lan gặp Thẩm Nguy, giảng viên đại học Long Thành. Thẩm Nguy dần trở thành cánh tay đắc lực giúp đỡ Triệu Vân Lan phá án. Sau này mới phát hiện thực ra Thẩm Nguy còn một thân phận khác, là Hắc Bào Sứ của Địa Tinh…
Từ từ, xì tốp xì tốp, tốp ngay tại đó cho tui. Cái méo gì đấy? Đùa nhau à? Địa Tinh, Hải Tinh ở đâu ra? Thẩm Nguy là Trảm Hồn Sứ cơ mà? Cây Trấn Hồn Tiên trứ danh của Cục trưởng Triệu bị ném đi đâu rồi? Nội dung đang từ huyền huyễn nhảy béng sang sci-fi nửa mùa, cố ép các định luật khoa học để giải thích hiện tượng siêu nhiên. Cục trưởng Triệu bây giờ chỉ là người thường, không phải Côn Luân Quân chuyển thế, cũng không còn là Trấn Hồn Lệnh Chủ nữa (dù thỉnh thoảng có nhân vật Giám quan trong phim vẫn gọi Lệnh chủ rất kính cẩn). Nếu đã là khoa học thì ý nghĩa của tiểu thuyết gốc bay sạch không còn một mống. Trấn Hồn Lệnh chẳng biết bị quăng đi đâu, các nhân vật như Ngạ Quỷ, ma mãnh…đều được dán mác “tội phạm” và là “người sống” cả. Tên phim là Trấn Hồn mà chẳng thấy “hồn” đâu để mà “trấn.” Trảm Hồn Sứ ngầu lòi của tui thì bị đổi tên, may mà cây đao vẫn là Trảm Hồn Đao như cũ. À nhắc đao mới nhớ, lúc nguyên hình còn đỡ chứ thu ngắn lại là không khác gì dao phay Thái hàng second hand. Câu chuyện ân oán tình thù bắt đầu từ thời thượng cổ lên phim biến thành thanh niên trai tráng hy sinh thân mình vì nước vì dân (vỗ tay nào bốp bốp bốp)
Mà thôi, nói đi cũng phải nói lại, căn nguyên cội nguồn của sự chuyển thể bậy bạ trá hình này là bác Cục (Tổng Cục điện ảnh Trung Quốc nhé, không phải Cục trưởng Triệu :v) và chính sách cấm truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan, cấm abc xyz hầm bà lằng. Số mục bị cấm chắc nhiều hơn số loại nguyên liệu trong nồi lẩu Tất niên. Đây là lý do Bin vẫn mãi trung thành với Hollywood, sci-fi là đúng chuẩn sci-fi, kinh dị là kinh dị, ít cấm đoán kìm kẹp linh tinh, nhà làm phim thoả sức sáng tạo, khán giả tha hồ đỏ mắt cày mấy mùa một lúc cũng ok. Vì vậy riêng điểm này Bin hoàn toàn thông cảm với đoàn làm phim :v
Thế hệ 9x chắc không xa lạ với series Sabrina từng làm mưa làm gió một thời, và nhân vật Bin thích nhất phim chính là mèo đen Salem lém lỉnh mà cute hết nấc. Đây cũng là một lý do khiến Bin thích truyện Trấn Hồn, con mèo ú Đại Khánh tham ăn, độc miệng và đáng yêu không thua gì Salem. Vì thế khi nghe tin Trấn Hồn lên phim, điều Bin quan tâm nhất là Đại Khánh sẽ do thiên hạ đệ nhất soái miêu nào thể hiện? Dạ chính là soái ca này đây ạ:
Cute quá phải không >,< Bin đã rất háo hức xem phim để ngắm soái miêu, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang vì phần lớn thời lượng Đại Khánh đều xuất hiện dưới hình người và diễn viên thì đơ như cây cơ. Cả phim chắc được mỗi đoạn khóc gần cuối khi lão Lý chết là Bin thấy bạn này diễn tốt được vài phút, còn cả phim mỗi khi thấy bạn là Bin chỉ muốn tua ngay và luôn, trong đầu không ngừng gào thét “trả Đại Khánh soái miêu lại cho taaaaaaa.” Trong truyện, Đại Khánh chỉ xuất hiện dưới lốt người có một tí gần cuối thôi cơ mà :v
Do xem lâu quá rồi nên Bin không liệt kê tường tận hết nỗi khổ mỗi khi cắn phải sạn lên đây được :v Tình tiết phim là hời hợt, giải quyết chóng vánh và thiếu logic tuy bối cảnh là điều tra phá án. Nhiều khi các nhân vật chỉ dựa vào cảm tính để phán đoán, chẳng hạn sếp Triệu luôn một mực tin thầy Thẩm hoàn toàn vô tội dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng cái này hoàn toàn tha thứ được, “tình huynh đệ” mà >,< Còn nhớ hình như ở tập 5, vụ án hai cha con có khả năng điều khiển nước, tập này quá trình phá án dở và thiếu thuyết phục kinh khủng, lúc hết tập Bin cứ ngơ ngác ủa làm ăn vậy mà cũng được hả :v Có lẽ đây là dụng ý của biên kịch nhằm tái sử dụng hai nhân vật này trong các tập sau, vì đúng là họ có trở lại hỗ trợ Cục điều tra đặc biệt khi xuống Địa Tinh (Thẩm Nguy có che giấu giúp cho người con). Xem lâu quá rồi nên quên gần hết :v Đây là lý do chúng ta nên review ngay và luôn sau khi xem xong cho nóng.
Trước khi xem phim, Bin đã được cạ cứng Joel cảnh báo về độ đơ của dàn phụ nhưng xem rồi vẫn hơi sốc :v Ngoại trừ Giang Minh Dương phần nào thể hiện được độ ngầu lòi và lạnh lùng của Sở Thứ Chi, Cao Vũ Nhi đôi khi có chút đanh đá của Chúc Hồng (nhưng Bin vẫn thấy chưa đạt :v) và khóc tương đối khá ở vài cảnh, còn lại hầu như cứ chuyển sang cảnh của dàn phụ là Bin chỉ muốn vác cái búa phang vào màn hình cho đỡ nghẹn. Phim theo hơi hướng khoa học nên tất nhiên cần có một chuyên gia trong đội, thế là Lâm Tịch từ một Phật tử tại gia tay trái gõ mõ tay phải bốc đùi gà biến thành hacker công nghệ gõ phím như múa. Nhân viên hành chính dịu dàng đáng yêu Uông Chuỷ (Trưng) lên phim vẫn dịu dàng nhưng bớt đáng yêu đi nhiều, nhiều phân đoạn thể hiện một mặt tính cách thú vị của Uông Chuỷ cũng bị cắt đi. Người yêu của nàng là Tang Tán trong truyện là một anh chàng vụng về cố học tiếng phổ thông để giao tiếp với mọi người (nửa sau truyện), nhưng diễn viên không khiến Bin yêu thích được phiên bản phim của nhân vật. Đại Khánh film version thì thôi bỏ qua, vừa xả ở trên rồi :v Dàn phụ đã thất vọng, dàn phụ của của phụ thì chán luôn không muốn nhớ lại. Biên kịch còn đẻ ra thêm nhân vật Chúc Cửu với mái tóc giả quá ư là giả nhìn không khác gì một chú Evil Minion (theo lời bạn Joel >,<). Theo Bin thấy thì nhân vật này sinh ra nhằm mục đích chạy việc hay “làm thay” các kế hoạch của Quỷ Diện. Trong truyện, Quỷ Diện đích thân đi làm nhiều việc nhưng trên phim thì quá nửa thời gian chú bị ông anh quý hoá nhốt trong cột nên chỉ biết buông lời chòng ghẹo ai xớ rớ lại gần cho qua ngày.
Trước khi xem phim, Bin đã được cạ cứng Joel cảnh báo về độ đơ của dàn phụ nhưng xem rồi vẫn hơi sốc :v Ngoại trừ Giang Minh Dương phần nào thể hiện được độ ngầu lòi và lạnh lùng của Sở Thứ Chi, Cao Vũ Nhi đôi khi có chút đanh đá của Chúc Hồng (nhưng Bin vẫn thấy chưa đạt :v) và khóc tương đối khá ở vài cảnh, còn lại hầu như cứ chuyển sang cảnh của dàn phụ là Bin chỉ muốn vác cái búa phang vào màn hình cho đỡ nghẹn. Phim theo hơi hướng khoa học nên tất nhiên cần có một chuyên gia trong đội, thế là Lâm Tịch từ một Phật tử tại gia tay trái gõ mõ tay phải bốc đùi gà biến thành hacker công nghệ gõ phím như múa. Nhân viên hành chính dịu dàng đáng yêu Uông Chuỷ (Trưng) lên phim vẫn dịu dàng nhưng bớt đáng yêu đi nhiều, nhiều phân đoạn thể hiện một mặt tính cách thú vị của Uông Chuỷ cũng bị cắt đi. Người yêu của nàng là Tang Tán trong truyện là một anh chàng vụng về cố học tiếng phổ thông để giao tiếp với mọi người (nửa sau truyện), nhưng diễn viên không khiến Bin yêu thích được phiên bản phim của nhân vật. Đại Khánh film version thì thôi bỏ qua, vừa xả ở trên rồi :v Quách Trường Thành trong phim nhìn già và không đủ độ ngây ngô chân chất. Dàn phụ đã thất vọng, dàn phụ của của phụ thì chán luôn không muốn nhớ lại. Biên kịch còn đẻ ra thêm nhân vật Chúc Cửu với mái tóc giả quá ư là giả nhìn không khác gì một chú Evil Minion (theo lời bạn Joel >,<). Theo Bin thấy thì nhân vật này sinh ra nhằm mục đích chạy việc hay “làm thay” các kế hoạch của Quỷ Diện. Trong truyện, Quỷ Diện đích thân đi làm nhiều việc nhưng trên phim thì quá nửa thời gian chú bị ông anh quý hoá nhốt trong cột nên chỉ biết buông lời chòng ghẹo ai xớ rớ lại gần cho qua ngày.
Ném gạch nãy giờ mệt rồi, tiếp theo xin giải thích vì sao phim dở tệ mà vẫn làm Bin lú lẫn ngồi hóng từng tập:
Đoàn phim ít tiền mà nhạc chất ra phết. Bài đầu phim lúc mới nghe thấy hơi lạ (ủa bỗng dưng phim Tàu lại hát tiếng Anh??) nhưng Bin vốn khoái nhạc giao hưởng nên thấy cả dàn nhạc cùng lên là mê rồi. Giai điệu buồn man mác đầy tiếc nuối cùng giọng ca trầm ấm của Ninh Hoàn Vũ tạo nên ca khúc kết phim hoàn hảo (như tiếng lòng Chúc Hồng nhể :v). Bài Phi hành thời gian có một bản do Lý Kỳ hát nhưng Bin thích bản của Bạch Vũ và Chu Nhất Long song ca hơn, tuy bây giờ nghĩ lại thấy bài này giống như lời báo trước về một cái kết mở bi kịch và ca từ không chỉ là lời nhắn nhủ giữa hai nhân vật mà còn là lời nhắn đến những người yêu mến bộ phim (phiên dịch: xin thông cảm, chúng tôi chỉ là bị bắt buộc phải kết mở mà thôi :v). Sơ Tâm của Trương Hách Tuyên cũng rất hay và truyền cảm. Có comment trên Youtube chia sẻ cảm nhận rằng “Chỉ vì quá lưu tâm” giống như tiếng lòng của Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan/Côn Luân Quân đáp lại với “Sơ Tâm,” nghe cũng khá hợp lý. “Sơ Tâm” là bản tiếng Trung của “We won’t be falling” do Trần Tuyết Nhiên viết nhạc. Cùng một giai điệu nhưng cách phối và thay đổi ca từ mang đến nhiều sắc thái cung bậc cảm xúc đa dạng. Bin ít khi xem phim Trung nên thi thoảng tình cờ gặp được phim mạng mà nhạc hay thế này là ghiền lắm. Mục tiêu trong tương lai là chơi hết được tất cả bốn bài này.
Phía trên ném đá tình tiết rồi sao xuống đây lại khen? Thực ra Bin hiểu cái khó khi chuyển thể một tác phẩm huyền huyễn trong tình trạng trên dưới trái phải đâu đâu cũng bị gông cùm kẹp sái cả khớp, vậy nên khi xem phim và nhận ra một cơ số kha khá những tình tiết cho thấy sự tỉ mỉ và có tâm của đoàn phim, Bin đều ghi nhận. Có một số chi tiết theo Bin thấy là thay đổi thì hợp lý và nhân văn hơn, chẳng hạn như trong vụ án của Lý Thiến, trong truyện là Lý Thiến thực sự có ý định giết người nhưng biên kịch đã sửa lại chi tiết đó thành tai nạn (Lý Thiến muốn tự sát nhưng bà cô nhìn thấy và ăn hết chỗ thuốc dẫn đến tử vong). Dù sao thì tội phạm vị thành niên vẫn là chủ đề nhạy cảm trên màn ảnh Trung Quốc. Sở Thứ Chi trong truyện vốn là Thi Vương, do phạm tội giết một đứa bé nên bị phán tội mang Xiềng Công Đức của địa phủ, biên kịch đã làm khác đi bằng một bi kịch gia đình (Sở Thứ Chi trên phim có một em trai song sinh đã chết) và diễn viên Giang Dương Minh thể hiện khá tốt nỗi đau của Sở ca. Tuy nhiên Bin có cảm giác đây chỉ là chiêu “hợp thức hoá” mối quan hệ chớm nở với Quách Trường Thành. Thôi thì âu cũng là “tình anh em” như lời thầy Thẩm :v
Trường đoạn các nhân vật bị biến đổi tính cách thì hài thôi rồi =)) Bin không tài nào ngừng cười nổi và có thể nói diễn xuất của dàn cast đã thăng hoa lần 1 chính tại đây (lần 2 cũng là lần ổn nhất là đoạn kết đầy nước mắt chứ đâu T_T)
Món ngon nên để dành đến cuối nhấm nháp cho đã :v Nói hươu nói vượn mãi nhưng thực ra lý do chính mê hoặc Bin là hai gương mặt này đây:
Xét về ngoại hình, tuy hồi đầu Bin không định xem phim nhưng nhìn poster cũng phải gật gù ồ ra dáng Cục trưởng Triệu và thầy Thẩm quá, mặc dù bộ râu của sếp hơi lạc quẻ (trong truyện Triệu Vân Lan mày râu nhẵn nhụi) và xì tai của sếp bụi bặm quá (trong truyện Triệu Vân Lan khi ở nhà thì bẩn như heo nhưng hễ ra ngoài là áo quần bảnh bao) nhưng chung quy vẫn chấp nhận được. Hình như đoàn phim cắt xén tiền kỹ xảo để đi mua quần áo cho thầy Thẩm hết rồi hay sao mà trung bình mỗi tập thầy diện hai bộ, đã thế diễn viên còn hăng hái tự mang đồ đi để thêm thắt cho nhân vật nữa :v Tiếc là Trảm Hồn Sứ (vâng Bin kiến quyết từ chối không dùng biệt hiệu trên phim) mỗi lần xuất hiện đều mặc áo choàng trông có khác gì Death Eater không cơ chứ :v trong khi ở clip hậu trường, nhìn bộ ở trong vừa tôn dáng vừa đẹp biết bao nhiêu. Sếp Triệu tuy khoản thời trang hơi lép vế nhưng xế xịn thì rất nhiều, ở đại bản doanh còn trưng bày đống xe sang của sếp, chẳng bù cho thầy Thẩm toàn chạy bộ, à mà thầy đi mây về gió thì cần quái gì xe.
Bin không biết Bạch Vũ và Chu Nhất Long có phải fan của Trấn Hồn không nhưng chắc chắn là đã đọc qua nguyên tác (ít nhất Chu Nhất Long từng thừa nhận trong một phỏng vấn) nên phần thể hiện trên màn ảnh cho thấy có sự đầu tư nghiên cứu nhân vật. Giữa một tổ hợp tam thảm hoạ kịch bản + cast phụ + kỹ xảo thì hai diễn viên chính đã cứu vớt tất cả, hoặc cũng có thể do phim chỉ tập trung miêu tả hai nhân vật chính, tuy nhiên đây không thể là lý do bào chữa cho diễn xuất nửa vời của các diễn viên khác (Bin khó tính :v). Từng chi tiết nhỏ như một ánh nhìn, cái liếc mắt, phút quay đầu…cho đến những phân đoạn cần bùng nổ cảm xúc, Bạch Vũ và Chu Nhất Long đều diễn rất tốt, như thể Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy từ truyện bước ra. Tiếc là đề tài cấm kỵ nên nhiều phân đoạn đắt giá trong truyện không thể đưa lên phim. Dù sao với tư cách là một fan truyện, Bin rất cảm ơn hai diễn viên đã thổi sức sống cho nhân vật. Từ nay Bin không thể đọc lại Trấn Hồn mà trong đầu không nghĩ đến sếp Triệu của Bạch Vũ và Thẩm Nguy của Chu Nhất Long.
Đến đây xin nói ngoài lề một chút. Bin từng gặp ở đâu đó ý kiến cho rằng bây giờ muốn hot nhanh thì cứ đóng phim đam mỹ nhử fangirl, và vai diễn của Long Vũ trong phim không có sức nặng. Bin lại không nghĩ thế. Chuyện tình cảm đồng giới thì từ xưa đến nay vẫn tồn tại, chẳng qua chưa được thừa nhận, nếu không sao có tích Hán Ai Đế đoạn tụ vẫn lưu truyền đến nay? Việc “tung hint” couple nam nam vẫn thấy nhan nhản trong truyện võ hiệp, Bin cảm thấy nó cũng tự nhiên như couple dị tính, không có gì đáng bị phân biệt. Còn cứ đóng phim đam mỹ là dễ nổi? Chưa chắc. Mấy năm nay có bao nhiêu bộ đam mỹ hoặc lấy hint đam mỹ để câu view? Rất nhiều. Có mấy bộ tạo được cơn sốt như Trấn Hồn? Bin học ít hiểu kém, nhưng ngay cả Thượng Ẩn tuy được yêu thích nhưng cá nhân Bin cho rằng bộ đó sức lan toả vẫn kém Trấn Hồn một bậc. Bin chưa xem phim cũng chưa đọc truyện Thượng Ẩn nhưng theo lời của đứa bạn (có hiểu biết phim ảnh Hoa ngữ khá sâu và tương đối khó tính) thì diễn xuất của cặp chính trong Thượng Ẩn thua xa Trấn Hồn. Độc giả nào là fan Thượng Ẩn nếu không đồng tình hoàn toàn có thể không đọc tiếp. Do đó tại sao chúng ta không thừa nhận, thành công của Trấn Hồn là minh chứng rõ ràng cho thấy khán giả vẫn đánh giá cao diễn xuất tốt và Bạch Vũ, Chu Nhất Long là những diễn viên thực thụ, dù họ có thể chưa lên đến hàng ngũ “phái thực lực” nhưng họ vẫn dồn hết tâm huyết để diễn cho dù đây chỉ là phim chiếu mạng, không được kỳ vọng chi cả. Sắp tới vẫn sẽ có những phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ ra mắt, còn có hot được hay không thì hạ hồi phân giải.
Một bộ phim là công sức của tập thể chứ không phải cá nhân, vì vậy Bin rất cảm tạ các thành viên trong đoàn làm phim đã cố gắng làm tốt nhất trong khả năng có thể. Dù vẫn rất cay cú cái kết phim nhưng nghĩ lại, đó là cái kết hoàn hảo nhất để phim được lên sóng (tinh thần vì nước vì dân, quên thân phục vụ sôi sục thế bác Cục lại chẳng vỗ đùi khen hay). Đạo diễn (hay biên kịch) chắc chắn đã đọc nguyên tác và có khi cũng là fangirl chưa biết chừng, cho nên tình cảm Nguy Lan lên phim mới tinh tế và sống động như vậy :v Nghe nói Bạch Vũ và Chu Nhất Long không phải lựa chọn đầu tiên, trước đó họ cũng chưa hợp tác bao giờ, nhưng trên màn ảnh họ lại thể hiện ăn ý đến vậy, cái này không biết nên khen đạo diễn casting có cặp mắt tinh đời hay là ăn may nữa. Mà cho dù Bạch Vũ và Chu Nhất Long rất may mắn được diễn Trấn Hồn nhưng cũng không thể phủ nhận họ đã diễn hết mình. Dàn cast phụ tuy đơ thật, nhưng đoạn sau khi quen rồi thì đỡ hơn (Bin đang nói giảm nói tránh) và phối hợp khá nhịp nhàng với hai diễn viên chính.
Cuối cùng, điều này có thể hơi động chạm (ủa ở trên cũng đụng một đống rồi còn gì :v) nhưng Bin vẫn nói luôn. Tuy phim rất hot nhưng người được chú ý nhiều nhất là Chu Nhất Long. Cây cao thì đón gió, người hồng lên thì tin tức xấu bay đầy trời. Công nhận là trong phim Chu Nhất Long có nhiều cơ hội thể hiện hơn khi đảm nhận ba vai, trong quá trình đó còn biến hoá liên tục nữa. Tạo hình nhân vật Thẩm Nguy cũng được chăm chút kỹ lưỡng và tôn được ưu điểm của diễn viên. Các clip hậu trường cũng cho thấy sức mạnh hơn sếp Triệu người và thái độ trầm tĩnh đáng mến. Rất dễ hiểu vì sao Chu Nhất Long lại nổi như vậy sau khi phim chiếu. Ủa nhưng người ta diễn tốt thật còn gì? Bản thân người ta tính cách vốn như thế, có phải khi hot lên rồi mới nguỵ tạo clip hậu trường để câu fan đâu? Bin yêu thích cả hai nhân vật Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy, mọi sự so sánh có lẽ không cần thiết và không đáng. Dù sao đối với một diễn viên, chìm hay nổi cũng tuỳ duyên. Khán giả chúng ta không cần tiếc thay, khóc thay cho họ, chỉ cần bình tĩnh theo dõi tác phẩm mới, trông đợi sự trưởng thành của họ trong từng vai diễn là được rồi. Thời gian qua đôi khi vô tình đọc được vài tin tức tiêu cực lại không có chứng cứ xác đáng, khiến Bin không khỏi cám cảnh sự đời, người thì bị chê quá nổi, kẻ bị cười quá chìm, trong khi bản thân chính chủ chưa chắc đã để tâm đến những chuyện đó. Cổ Long tiên sinh phán không sai, có danh, chưa hẳn đã tốt. Nhưng Bạch Vũ và Chu Nhất Long đều là diễn viên lâu năm trong nghề rồi, hẳn tự họ sẽ biết điều gì nên và không nên làm. Hy vọng hai người sẽ gặp được nhiều kịch bản tốt và đạt tới những đỉnh cao mới trong sự nghiệp, cũng hy vọng tương lai họ quay phim gì Bin có hứng xem, chứ ngó qua mấy dự án mới thấy hơi oải (đừng nhắc Trùng Khởi, Bin fan Tiểu Ca nhé :v)
3/5 (Thầy Thẩm sếp Triệu mỗi người một sao, còn một sao cho nhạc phim và soái miêu Đại Khánh :v)
Review: Trấn Hồn (2018) Trấn Hồn là bộ webdrama chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Pi đại, chiếu trên trang Youku trong dịp hè 2018 và tạo nên cơn sốt bùng nổ có lẽ chỉ kém Diên Hy Công Lược đôi chút, nhưng về độ lan truyền và lượng fan trung thành e là vượt xa.