my ex
Xuebing Du
Three Goblin Art

if i look back, i am lost
will byers stan first human second
sheepfilms
todays bird

PR's Tumblrdome

titsay
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Sade Olutola
ojovivo
Jules of Nature
Game of Thrones Daily
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

Origami Around
One Nice Bug Per Day
he wasn't even looking at me and he found me
Today's Document

izzy's playlists!

seen from United Kingdom
seen from Malaysia

seen from United States

seen from Italy

seen from United States
seen from Germany

seen from Brazil
seen from Russia
seen from Peru
seen from Tunisia

seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Canada
seen from Russia
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Germany

seen from Chile
@leilaleilaeil
my ex
have you seen anything so adorable
g-eazy is who I fw 🔪❤
sc: cercerish
he’s out his head, I’m out my mind we got that love, the crazy kind
G-Eazy - Been On
huhu my husband
follow @alawwad88 for more!
“Người ta cưới nhau vì tình yêu ngọt như quả không chín cũng mười Chúng mình cưới nhau chỉ vì lười thôi anh ạ!
Anh lười chạy một quãng đường vừa quen vừa lạ Trở về căn nhà trống huếch Cầm chiếc lược trên bàn gỡ mấy sợi tóc của em. Anh lười tám điện thoại hằng đêm Vừa tốn tiền vừa khiến nỗi nhớ kéo dài thêm Đầu gối thì co lại …
Em lười mỗi sáng thức dậy ngóng đợi tiếng xe Của người hẹn em ăn sáng, Đưa em đi làm, Trốn mưa dưới những hàng me Bảo với em rằng chúng mình còn trẻ lắm!”
Nhà có 2 người - Lê Ngọc https://www.youtube.com/watch?v=xZp7FOUxoMc
dm block là thể loại hãm nhất trên đời.
của Mai.
by Emba
Nếu bây giờ có ngô nướng mà ăn anh nhỉ.
Tôi bảo đợi tý để anh mặc áo rồi đi mua cho, anh cũng thèm. Tôi đi ra thành phố căm căm lạnh, và gió rét, và mưa lạnh, và sương đêm về. Và đèn vàng đầu ngõ cứ khiến đường dài lê thê.
Tôi đã giắt tất cả những chiếc giẻ vào các khe cửa, tôi đã phơi chăn ấm hai ngày nay ra nắng để đón rét. Tôi đã trải thêm nệm. Nhưng rét quá vẫn làm tôi sợ. Bởi căn nhà này đầy những lổ thủng, giống như lòng tôi mỗi khi sang mùa.
Tôi sợ nghe tiếng ho của cô trên gác mái. Tôi sợ bệnh xoang của cô mỗi khi chuyển mùa khiến cô không sao thở được. Bàn tay bàn chân cô tất cả đều lạnh. Ngày xưa tôi thích mùa Đông, nhất là lúc tôi sống một mình. Tôi không chịu nổi nóng, tôi chịu đựng được cái rét. Chỉ là co người lại, mặc thêm áo mà thôi.
Nhưng người yêu tôi không chịu nổi. Cô ấy sụt sịt, bắt đầu lười gội đầu, và tôi phải đun những ấm nước thêm thường xuyên.
Tôi mua hai bắp ngô nóng hổi, ủ trong lớp giấy báo, giấu trong túi áo khoác. Ngồi nhìn những vụn than hoa nổ lép bép ánh đỏ theo nhịp tay quạt. Tôi đi dép lê và tất phải thủng một chỗ, hở ngón chân, chiếc áo li ti vết gián nhấm, một lỗ tròn to ở ve áo do tàn thuốc rơi vào. Tôi chưa kịp mua áo mới bởi phải trả tiền thuê nhà, tôi rất thích một chiếc có mũ, khuy bấm tận cổ. Một cái áo màu xám tro nhợt nhạt, có thể cho cô mặc cùng.
Tôi rất muốn tìm thêm được một việc nữa để kiếm tiền, nếu có thể, một ngày đông bật máy sưởi, và cuối tháng có thể trả thêm được mớ tiền điện tăng. Như thế cả hai chúng tôi cùng ấm.
Khi tôi dắt xe cho khách, mặc bộ áo mưa để che bớt gió, người làm trước nói với tôi như vậy, tôi gặp lũ bạn đại học đi ăn sinh nhật. Họ hỏi tôi làm ở đây đã lâu chưa, tôi cười, gãi mớ tóc, bảo mới làm thôi, được độ 2 tuần. Họ cười bảo nhìn mày có dáng đấy, hợp việc. mày sẽ quen thôi.
Tôi sẽ quen với việc này, với việc kia, với việc gì nữa nhỉ?
Có lần vất vả quá, tôi nghĩ hay mình đi cướp. Nhưng tôi nào có bản lĩnh gì. Tôi chỉ, là một thằng sinh viên ngây ngô mới tốt nghiệp hiền lành xa quê và không có một ai để tựa vào cả. Mọi đồng tiền, tôi không muốn ngửa tay xin ai. Kiếm được bao nhiêu, sẽ tiêu trong từng ấy, sẽ giắt một ít trong hộp sắt phòng khi.
Thằng Dũng ngày về Hải Phòng tặng cho tôi con cúp rụng hết tất cả bộ phận. Bảo xe đi còn tốt, sửa tý ty thôi, mày đạp xe đến bao giờ? Chắc là món giá trị nhất tôi có. Giá trị như vết dao tôi đỡ cho nó trong cuộc nhậu, để một bên phổi không bao giờ còn thở được như ngày đầu. Như cái cách tôi nằm nghiêng trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ và nghĩ về sách vở cũng như sự nghiệp rồi ngày tháng bỏ lỡ.
Tất cả những ý nghĩ ấy, đều vụt qua trong tôi một chốc, trên chặng đường quay về. Người ta nói phải lạc quan lên, phải nghĩ tích cực lên, bởi những điều tích cực theo vũ trụ sẽ tìm đến bên mình. Tại vì người ta chưa bao giờ phải thiếu nợ. Tại vì chưa bao giờ người ta phải ăn mỳ gói 10 ngày cuối tháng. Vì người ta chưa bao giờ phải sống một cuộc sống cay đắng khi mang đôi giày của một người khác đi con đường của họ.
Năm xưa bố tôi một tay hất đổ cả mâm cơm ra sân, lúc tôi và chị mình đều đói ngấu. Hỏi mẹ tôi đi đã rất lâu rất lâu chưa bao giờ thấy quay về cả. Như cái cách ấy đấy. Để nở một nụ cười hy vọng. Ai đó sẽ về.
…..
Nhưng tôi đi, tôi bước và tôi nghỉ một chút. Thành phố gió lạnh và bốn bề giá rét. Không có số phận nào viết vội cho tôi. Không có ai bán rẻ cho tôi một chiếc áo ba lớp có mũ khuy cài đến cổ. Cho nên tôi co người ôm 2 bắp ngô giấu sâu trong lớp áo. Nuôi một hy vọng lúc tôi trở về gác mái, đèn bật, cô ấy không ho, đồ ăn còn ấm. Mọi cơn gió đều không qua được lớp giẻ tôi lấp kín những kẽ cửa.
Bởi tôi hiểu, sau lưng, không có ai đỡ cho mình.
(Hà Nội, tháng 1. 2016 - “Chuyện của M”)
.những gã trai vụt lớn.
Ảnh của House.
From BeP