noise dept.
$LAYYYTER

Kiana Khansmith
I'd rather be in outer space 🛸
KIROKAZE

oozey mess
Cosmic Funnies
untitled
hello vonnie
NASA

Product Placement
taylor price
tumblr dot com
Monterey Bay Aquarium
Noah Kahan

if i look back, i am lost
EXPECTATIONS
h
Jules of Nature
RMH

seen from United Kingdom

seen from United States
seen from Ireland

seen from United States
seen from United States
seen from Malaysia

seen from United States

seen from Bahrain
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Russia

seen from United States

seen from United States
seen from Türkiye
seen from United Kingdom

seen from Poland

seen from Türkiye
seen from Latvia
@lekimhung-blog1
She brings the rain ố ze…she brings the rain… Nghe CAN sáng nay thật nản. Thành phố ngập tràn lề. Dù đêm qua không có cơn mưa nào. Đường về nhà mẹ cũng không chút nắng. Trời cứ lỳ. Một màu xám thối. FB Vy có hình cầu vòng. Góc nhìn phía sau nhà. Chắc Vy chụp lúc ra cho bò ăn. Lăn lộn mãi ở thành phố giờ về quê nuôi bò. Mấy con bò ốm đói. Rồi cũng có việc để làm. Tiền không nhiều nhặn gì nhưng được đi. Đi là được. Viết một cái để quay. 2/3 thì tắt lịm. Cứ loay hoay mãi không biết phải kết thúc như thế nào cho phải. Hôm rồi coi cái phim có cô gì bị xe tung chết. Lúc vừa đến được với người mình yêu sau bao nhiêu là khó khăn. Hay là cứ vậy. Muốn chuyện đẹp mãi. Thì nên kết thúc sớm. Đang ‘giải sầu’ thì nghe lóc cóc tiếng mở cửa toilet. Hỏi: Tin hay Fin đó?….Giọng làn khàn mùi ke trả lời: ‘Tin với Fin luôn’
Thập kỷ 60 (The Sixties - bắt đầu từ 1963, kết thúc 1974) là khoảng thời gian biến động nhất trong lịch sử nhân loại. Tất cả những cuộc cách mạng về chính trị, tư tưởng; về văn hóa, nghệ thuật, thời trang, âm nhạc, tình dục; về khoa học kỹ thuật; tất cả những phong trào phản văn...
Cuộc biểu tình phản kháng ở Hồng Kông bắt đầu hôm Thứ Hai tuần trước, sẽ quyết định tương lai cuộc sống tự do của thành phố bảy triệu dân này. Và có thể quyết định tương lai chính trị Trung Quốc, do đó sẽ ảnh hưởng tới cả Việt Nam.
Hoàng Chi Phong (Joshua Wong)
Sinh viên Hồng...
kể từ lúc trong bệnh viện. ban đêm ngủ mình có thói quen nhìn chăn của mẹ. mình sợ nó ko phập phồng nữa. mình sợ mẹ chết trong lúc ngủ.
đển bây giờ vẫn sợ như vậy. hôm kia mình bị thức giấc nửa đêm. dạo này mình hay bị thế, có lẽ do hay uống trà buổi chiều. mình tỉnh dậy và thấy kinh hoàng. tim mình thắt lại. mình thấy cái chăn màu trắng nằm yên. mình thấy khuôn mặt mẹ ko di chuyển lên xuống. tim mình thắt lại. mình nhổm dậy. mình trợn trừng mắt nhìn giữa đêm. mẹ vẫn thở.
——
vào những ngày mẹ khóc. vì đau đớn hoặc vì tủi thân. mình đều nguyền rủa chúa trời. tại sao ko phải là mình? đứa ko có gì bấu víu ở cuộc đời này. mà lại là mẹ?
mẹ có 1 mùi rất thơm. mẹ có bố yêu mẹ rất nhiều. mẹ vẽ rất đẹp. mẹ mua đồ đẹp trang trí nhà cửa. mẹ chăm cá bảy màu mỗi ngày. mỗi ngày mẹ đun ấm trà, tưới cây, mở toang các cửa sổ. mẹ mặc đồ đẹp. mẹ ngồi trang điểm bên ô cửa sổ, 2 chân đong đưa yêu đời. buổi trưa mẹ chồm người ra cửa sổ, trông bố đi làm về.
tại sao lại là mẹ?
———
17.09.14
tối nay mát. chở mẹ đi vi vu ra nguyễn huệ.
mua trà sữa phúc long. và rảo bộ qua nhà sách.
mẹ nắm tay mình. nhỏ bé. mong manh. mắt mẹ trống rỗng. tất cả mọi sự mất mát. ở trong đó.
mẹ cứ lẽo đẽo theo sau. rồi mẹ bảo. ồ, gào nè.
má ơi, biết gào luôn??
ùm, bữa mẹ thấy trên báo..
mắt mẹ không dừng ở đâu lâu. đến khi mình chỉ Tự truyện một Yogi.
một cuốn sách dày. mẹ dừng ở đó.
mình dúi quyển sách vào tay. mẹ đọc đi. ra đây. kéo tay lôi bà già ra chỗ ghế đọc.
và mẹ đọc. say sưa như khi mẹ tìm được ruồi trâu. đọc cả đêm không ngủ. đến sáng thì xong.
mình ngồi ghế bên cạnh. ôm giết con chim nhại. qua khóe mắt mình thấy mẹ ngồi. nghiêng đầu. bắt chéo chân. bàn tay đặt nhẹ trên quyển sách trên đầu gối. mỗi lần lật sang trang không nghe tiếng động.
mặt mẹ nhăn nhiều. tóc bạc trắng đỉnh đầu. không chải. quấn rối hờ. đã nhuộm 2 lần mà mọc ra nhanh không kịp giấu. mặt nếp nhăn. những khiếm khuyết để lại sau những lần chỉnh sửa thẩm mỹ. chỉ là một người phụ nữ muốn mình đẹp, đúng không? bàn tay nhăn và nâu, đi đâu chẳng chịu mặc áo khoác nữa. chân có nhiều vết xước. da mỏng manh, lâu lành, mà cứ hay vấp té. mang một đôi dép nhựa. vớ được gì mang đó. áo khoác vớ của mình, rộng thùng thình.
nhưng cái cách ngồi đó. mẹ không giấu được vẻ điềm tĩnh, sang trọng. mẹ có muốn biến mất, để chẳng ai nhìn thấy mẹ bây giờ. cũng không được.
mẹ bảo. phải mua cuốn này. rồi gấp lại.
đứng dậy đi về.
———
Nguyễn Bắc Sơn BỎ XỨ mười năm nhỉ, mười năm khuất nhục ngồi khua ly trong quán cô hồn cô độc quá người thanh niên khí phách trời đất bao la mà không chỗ dung thân. kỳ lạ nhỉ, giờ đây ta bỏ xứ theo trái phong du níu gió lên trời xin bái biệt cổ thành với nhà ga hoang không thiết lộ khói của chòi rơm, bãi cát trăng soi. xin bái biệt những người tin rằng thi sĩ chết và hi hô tát cạn dòng sông khi giã từ, ta tặng cho các ngươi cái búa để đốn đời thánh hạnh của cây thông. ở Ðà Lạt, ngoài khung cửa kính giàn su xanh thở ấm má em hồng và tôi, kẻ mười năm không áo lạnh biết đời mình đủ ấm hay không? ở Ðà Lạt ta tha hồ cuốc đất và tha hồ ẩn hiện giữa ngàn cây sẽ đi tìm cây cần trúc nhỏ ra hồ ngồi, câu đá câu mây. ở Ðà Lạt lạc đà dăm bảy đứa còng lưng ra mà cõng ba lô những hào sĩ đứng bên bờ nhật nguyệt vỗ tay cười khinh lớp sóng lô nhô.
Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng tất cả những gì mình có thể chất lên con thuyền chữ nghĩa không hoàn hảo này chỉ là những ký ức không hoàn hảo và những ý nghĩ không hoàn hảo. Những ký ức về Naoko càng lu mờ trong tôi thì tôi lại càng hiểu nàng sâu sắc hơn. Tôi cũng đã biết tại sao nàng xin tôi đừng quên nàng. Bản thân Naoko biết điều đó, tất nhiên rồi. Nàng biết rằng ký ức của tôi về nàng sẽ phôi pha. Và chính thế mà nàng xin tôi đừng bao giờ quên nàng, hãy nhớ rằng nàng đã từng tồn tại. Ý nghĩ ấy xâm chiếm tôi với một nỗi đau tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi. Bởi lẽ Naoko chưa từng yêu tôi bao giờ. (M.K)
Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan Cười với nắng một ngày sao chóng thế Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ Bụi đường dài gót mỏi đi quanh Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ Suối rừng xa ngược nước xuôi ngàn Tuệ Sỹ
chiều nay lúc nằm nghe gió lúa rờ lên mặt con nhớ mẹ con cũng nhớ, mẹ không có thì con gái con cũng nhớ mẹ không có tuổi yêu con chỉ nhớ mẹ toàn những ngày buồn cực chiều nay lúc nằm nghe gió lúa lùa lên rát mặt con muốn thét lên con muốn được khóc dùm mẹ một trận tơi bời mà con chỉ thấy ánh mắt mẹ bay quanh trời cười như một chiều mùa thu