I posted 24 times in 2021
For every post I created, I reblogged 0.0 posts.
#quote of lenguyn - 4 posts
#quote of lenguyn0120 - 3 posts
#truyện ngôn tình - 2 posts
#sơn hà kiếm tâm - 2 posts
#mộng khê thạch - 2 posts
Longest Tag: 26 characters
#heaven official's blessing
16 notes • Posted 2021-08-23 17:30:04 GMT
1,2 ngày không vào Tumblr, tự nhiên thấy được việc cap màn hình của mình được yêu thích như vậy, thật sự rất vui. Thật ra không chi có chừng đó, mà còn rất nhiều, chỉ là bản thân bận rộn và hơi lười nên chưa hoàn thành nó, giờ đây lại tiếp tục series cap màn hình và những câu chuyện đằng sau đó.
Mỗi cap màn hình đều là những tâm tình của mình tại ngay thời điểm đó, vì đồng điệu nên muốn lưu giữ riêng cho bản thân, nhưng bây giờ lại muốn viết lại nó, chia sẻ cho những người cũng từng cảm thấy như mình.
Một buổi tối tốt lành nhé, mọi người!
.
"Tử Thu, dù gặp bất cứ chuyện gì, con cứ yên tâm, có bố đây."
07.09.2020 - 10:21 AM
.
"Bố chỉ mong con mình được học hành, sau này bay cao, bay xa. Nếu như không bay cao được cũng không sao cả, chỉ cần vui vẻ sống cả đời là được."
07.09.2020 - 10:22 AM
.
"Con người sống trên đời đừng quá so đo hơn thua. Duyên tới rồi duyên đi, đều có thời gian của nó."
07.09.2020 - 10:22 AM
[Ai xem phim "Đừng nhân danh người nhà" chắc đều biết đến bố Lý nhỉ. Trong cuộc sống đầy vất vả khó khăn này, mấy ai có thể vẫn còn giữ được lòng tốt vẹn nguyên như bố Lý, cưu mang một Tử Thu không máu mủ, chăm lo cho một Lăng Tiêu vắng tình thương của mẹ. Mình không biết sau này đến tuổi như bố Lý, có thể như người, không nói đạo lý sáo rỗng chỉ nói lời thương giản đơn.]
.
21 notes • Posted 2021-02-28 02:42:28 GMT
"Đáng giá hay không, trong lòng mỗi người tự biết. Oan có đầu nợ có chủ, liên lụy đến người vô tội, không đáng để khen hay. Có một số người, một số việc, nếu có thể cứu mà không cứu, có thể làm mà không làm, cả đời đều sẽ có tâm ma, còn người khác có biết hay không, đó là chuyện của người khác." - Chương 5
[Không bàn chuyện người, không bàn chuyện đời, không bàn chuyện phim, chỉ bàn chuyện mình. Chỉ là sống trên đời này không thể dựa vào ai cả, chỉ có dựa vào chính mình. Dù bất kỳ ai đã hy sinh cho bạn những gì, thì đến lúc nào đó, không phải lúc này thì cũng là lúc khác, sẽ tiện miệng kể ra, dù không phải dạng kể công, đòi bạn báo đáp gì nhưng đó cũng sẽ là một dạng áp lực không thể thở nổi, vì vậy, dù ít dù nhiều, sau một trận ốm này, mình lại càng không dám than thở kể lể với một ai, một đồng người cho mình, dù đối với họ không đáng gì nhưng đối với mình đó lại là một ân huệ vô hình mà cả đời đều muốn báo đáp lại. Do đó, mà từ giờ đây, dù đau ốm nghèo đói khổ sở cũng chỉ có thể một mình chịu đựng, cố gắng vượt qua, bởi lẽ không một ai có thể cho bạn cảm giác an toàn, ngoại trừ chính bản thân. - "Đó không phải là thứ người khác có thể đem lại được, nếu lúc nào nó cũng có thể bị tước mất, thì sao còn gọi là cảm giác an toàn." - Chương 6.]
.
"Thẩm Kiều hành xử thiện ý, nhưng từ xưa tới nay cũng chưa từng suy nghĩ cần người khác cũng phải dùng tâm tư thiện chí mà hồi đáp lại nguyên vẹn, bởi vì với hắn, không cần người đó có đáp lại hay không, cũng đều không ảnh hưởng đến con đường của hắn.
Hắn cảm thấy nên làm như vậy, thì cứ làm, người khác có hiểu có lý giải hay không, có biết có thấy hay không, chế giễu hay cười nhạo, đều không có quan hệ gì với hắn." - Chương 46.
[Con người có thể chia làm thiện và ác, nhưng cũng có những người không thể nào dùng một ranh giới rõ ràng để phân loại họ về phía bên nào. Một Thẩm Kiều này, trong tâm luôn mang theo một tia thiện ý, dùng tấm lòng thiện lương đối đãi với tất cả mọi người, dù có thể không nhận lại được hồi đáp tương tự, có khi còn bị tính kế làm hại, nhưng đạo tâm này chưa một lần bị tổn hại. Chúng ta vẫn luôn để ý cái nhìn của thế nhân, nhưng mình thật sự cảm phục Thẩm đạo trưởng, dùng thiện ý để đối nhân xử thế nhưng chưa từng mềm lòng đối với người làm chuyện ác, đã làm chuyện ác tất phải trả giá.]
.
"Hắn nguyện ý đối với người ta dùng thiện ý trả giá, cũng chưa từng để ý chính mình có được bao nhiêu, mất đi bao nhiêu. Nhưng khi người ta cũng đồng dạng dùng thiện ý hồi đáp, thậm chí vì hắn mà chết, hắn lại cảm thấy chính mình không thể hồi báo được mà khó chịu hơn." - Chương 50.
[Thiên đạo này, trời đất này, thế gian này - "Đạo trong lòng, dù có ngàn vạn người, ta vẫn tới." - Chương 84. Không kể người khác nghĩ gì, không nguyện người khác hồi đáp, chỉ cần không hổ thẹn với lòng, đạo tâm vẫn giữ, vẫn là đủ rồi. Mỗi lần nói chữ "đủ rồi" là mình nghĩ bản thân gần tới với cảnh giới cao nhất của Phật rồi. Mấy ai biết như thế nào là đủ rồi, mấy ai thỏa mãn với chừng đó của bản thân, chỉ khi nào không cầu không dục không hy vọng, tự bản thân có thể thấy đủ rồi, không quan ngại người đời, đó mới là đủ rồi.]
.
Thật sự thật sự thật sự phải nói rất thích rất thích rất thích Thẩm Kiều, truyện dài nhưng không ngán, có những thứ trên đời này đều hiểu, đều biết nhưng để thực hiện được thì rất khó. Thẩm Kiều nói được làm được, cầm lên được buông xuống được, mặc kệ thiên hạ đàm tiếu, chuyện mình mình làm, chuyện người kệ người. Yến Vô Sư cũng vậy, ngông cuồng tự đại vô sỉ, cũng chuyện mình mình làm, thiên hạ mặc kệ. Chỉ là tam quan của mỗi người mỗi khác, đối với Thẩm Kiều là nhân chi sơ tính bản thiện, nhưng với Yến Vô Sư lại là nhân chi sơ tính bản ác, như thế nào cũng được, quan điểm của mỗi người tự mỗi người rồi sẽ có tính toán của riêng mình. - Thị phi thị phi, hữu nhĩ cộng phi, biệt vô tại ý.
31 notes • Posted 2021-03-22 02:33:39 GMT
Không biết bao nhiêu lần mình trải qua cái cảm giác này. Một mình đi trên con đường về nhà, xung quanh đều là người với người, tiếng nói chuyện râm ran rầm rì nhưng bản thân dường như mù rồi, điếc rồi, chả nghe thấy gì nữa, cũng không muốn nhìn thêm điều gì.
Hai chữ trên đời này mình ghét nhất, đó chính là "trách nhiệm". Trách nhiệm khiến mình đôi khi muốn nổi loạn một ít cũng không được, trách nhiệm khiến đôi khi mình không giỏi bằng con nhà người ta cũng dễ khiến mình sụp đổ, trách nhiệm khiến có lúc mình muốn tùy ý theo mình cũng không được. Trách nhiệm đôi khi có ý nghĩa tích cực giúp những người khác có động lực sống, nỗ lực vươn lên, còn đối với mình trách nhiệm tương đương với nặng nề.
33 notes • Posted 2021-05-29 02:34:27 GMT
Năm mới cùng nhìn lại một chặng hành trình trong 1 năm qua những thứ mình đã cap màn hình. Tại sao mình vẫn còn có thể ngồi ở đây để viết những dòng này? Thì đây, chính là những điều nhỏ nhặt quý giá nhất mình lượm lặt ở rất nhiều nơi, nhưng giờ đây, muốn bắt đầu cái gì đó, thì điều đầu tiên là phải tàn nhẫn, đạp đổ những cái cũ thì mới còn chỗ chứa cái mới.
“Mình không cần phải hơn người khác. Mình chỉ cần tốt hơn mình của ngày hôm qua là đủ rồi.”
[Thế giới này đã có một câu nói rằng: Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Làm tốt chuyện của mình mới chuyện đáng làm. Có thể sẽ rất lâu rất lâu nữa mới đạt được cảnh giới thượng thừa này, nhưng từng chút từng chút một phấn đấu từng ngày, không cần phải hơn thua với người khác, chỉ nguyện người mỗi ngày đều trở nên tốt hơn, học tập cũng được, việc làm cũng thế, mà kể cả suy nghĩ cũng ok luôn, miễn sao đều tốt hơn là được.]
“Và tôi đã từng nghĩ về việc tự tử. Có những đêm tôi nằm yên, tim nặng như đeo đá, còn nước mắt thì không ngừng chảy ra. Tự hỏi mình là ai? Điều gì thực sự quan trọng với mình?
Không có ước mơ nào đủ lớn, không có mục đích nào để theo đuổi, không có niềm vui nào đủ rộng dài.
Tôi phải bước một mình, phải tự lựa chọn, tự chịu trách nhiệm, tôi cô đơn tột cùng dù đang ở giữa rất nhiều người...”
[Rất nhiều người đều hoang mang về mục đích mà mình đến với thế giới này, thật sự, sống một cuộc sống vô định nó kinh khủng đến cỡ nào, đến chính cả bản thân cũng hằng ngày tự đặt câu hỏi: Tại sao mình vẫn còn sống? Có thể chết đi sẽ tốt hơn, đúng không? Đến giờ mình vẫn chưa có câu trả lời cụ thể cho vấn đề này, chỉ là nghĩ đơn giản hơn, nhiều người trên thế gian có cuộc sống còn vất vả hơn mình nhưng họ vẫn nguyện ý sống tốt mỗi ngày, bản thân họ chính là nguồn động lực giúp mình chống chọi với nỗi cô đơn mỗi khi có ý định tự tử. Đến lúc nào đó có thể tự tin trả lời câu hỏi đó, mình sẽ quay lại và xóa những dòng này. Chỉ mong không sớm không muộn, đúng thời điểm là được.]
“Cậu đã từng nghĩ thế này chưa? Nếu như không được sinh ra thì tốt biết mấy. Chỉ là, ai cũng già rồi sẽ là mất đi. Biết vậy nhưng người ta vẫn phải học, làm việc, làm cái này cái kia tới lúc chết. Chẳng phải rất mệt mỏi hay sao?”
Em đã cùng bạn trai đi du lịch rồi nè. Đã đi du lịch và tham quan sở thú rồi nè. Xăm mình rồi luôn. Em đã có tiệc pyjama, tiệc sinh nhật cùng các bạn. Em có thể tự bơi mà không cần dùng phao rồi nè. Chắc em cũng ăn kim chi ngâm rồi phải không? Còn gì nữa không ta?... Em đã làm được một vài điều trong số chúng, nên chị hi vọng rằng Jinri sẽ không còn quá nhiều tiếc nuối. Mà chắc em cũng chẳng còn tiếc nuối gì đâu.
Từ nay không sao nữa rồi.
[Trích: Bình luận trên kenh14.vn]
68 notes • Posted 2021-02-22 15:00:41 GMT
Get your Tumblr 2021 Year in Review →