Cách đây 5000 - 3000 trước công nguyên, người phụ nữ ai cập cổ đại đã thể hiện địa vị và sự quyến rũ của họ bằng việc sơn những hình thù màu sắc lên trên các móng tay của họ.
Đối với các chiến binh thành Babylon, trước khi ra trận họ chuẩn bị hàng giờ để sơn lên trên bộ móng tay, điều này giúp tăng thêm sĩ khí, độ tự tin giúp họ thắng trận. Cùng khoảng thời gian đó, thời điểm 3000 năm trước công nguyên người Trung Quốc cổ đại cũng đã thể hiện vẽ đẹp bằng việc sơn lên bộ móng bằng những loại hỗn hợp tạo màu như lòng trắng trứng gelatin, thuốc nhuộm thực vật, kẹo cao su Aerabic. Họ nhúng bộ móng ngâm trong vài giờ để móng có được màu sắc như ý muốn. Đến thời nhà Chu, những người trong dòng tộc hoàng gia sử dụng thêm bụi vàng hòa chung trong nước sơn móng để tạo độ ánh kim, thể hiện địa vị quý tộc và quyền lực trên xã hội.Vào thời nhà Minh (1368-1644) với sự xuất hiện của bộ móng dài kỳ quái, mà đại diện là Thái Hậu Từ Hy, bộ móng dài này được bảo vệ bằng những chiếc đinh nạm vàng bọc ngọc. Tuy nhiên, nghệ thuật làm móng chỉ thực sự có thay đổi vào năm 1438, bộ tộc Inca ở Nam Mỹ đã biết tạo hình trên móng tay bằng những hình thù đại bàng hoang dã. 1770 bộ móng bằng vàng đầu tiên được chính thức tạo ra. Vua louis 16 phải thường xuyên chăm sóc bộ móng của mình khi sử dụng sản phẩm này. Vào năm 1892, Cháu của tiến Sĩ Sitts ( người đã phát mình ra dụng cụ tỉa móng) đã cho ra đời dây chuyền chăm sóc móng tay phù hợp dành cho tất cả các tầng lớp xã hội và cuối cùng sản phẩm này đã đến Hoa Kỳ. 1907 loại sơn móng tay dạng lỏng được phát minh, mặc dù không có màu và ngay sau đó chất liệu có màu sắc xuất hiện nhiều hơn. Trong suốt quá trình thay đổi thì tới tận đầu thập niên 80, việc làm móng đã trở nên phổ biến hơn với sự xuất hiện trên nhiều tầng lớp, đặc biệt là lớp thượng lưu chiếm đại đa số.

















