Mình là ưa được chiều chuộng và nhõng nhẽo, đồng thời cũng là loại được chiều mà lấn tới, ỷ người ta chiều mình, nhường mình mà thường thoải mái bộc lộ cảm xúc lúc tức giận. Kiểu với người lạ có uất ức gì cũng cố mà nuốt vào, nhưng lại trút ra với người thân, nên lắm khi cứ nói những điều làm tổn thương người ta. Tốt nhất là không nên chiều mình quá, chiều rồi sẽ thành hư. Lắm khi nghĩ lại thấy mình quá đáng với những người ấy quá, vì người ta là tốt với mình thật, có mắng cũng là muốn tốt cho mình thôi Dạo này chán nản và mệt mỏi vô cùng, nhất là những thời điểm như hôm nay












