25.10.2017
Lâu lắm rồi không viết. Đốt điếu thuốc bên cốc Malibu, cái cốc mà ngày sang Melbourne thằng bạn tặng cho để uống trà và cà phê. Nó biết mình nghiện nặng nên tặng cái cốc với lá thư dài ơi là dài, đảm bảo hi vọng ngày nào mình cũng uống và cũng nhớ đến nó. Thằng này cũng thông minh phết. Bà cô mình đến mức giận mình vì mình bảo bà ý đừng làm vỡ cái cốc này của cháu thế là bà ý không bao giờ động đến cái cốc đấy nữa. :))
Sang đây cũng gần 2 năm rồi, gặp người tốt người xấu, nhưng đa phần là người tốt nên mới thấy mình cũng thật may mắn. !!!
Viết xuống những điều này để không quên bản thân mình là ai, từng như thế nào và đừng thay đổi bản chẩt của mình.
Các cô, người mà ngày mới sang đây mình không ưa họ. Cô Thảo dạy mình sau khi uống phải rửa cái cốc cho đoàng hoàng, làm cái này sao cái kia thế nào. Cô Phúc nói nhiều hay đánh giá người khác, dù sao bả cũng dạy mình cách cầm đũa cầm thìa đảo đồ ăn ra sao. Cô Vân, bả cũng dạy mình cư xử, đứng ở giữa chứ đừng chơi phe. Ông Bảo, vợ ông ý ghen với mình, mình từng ghét ông ý vì quá yếu đuối và nhu nhược sợ vợ, nhưng rồi mình nhận ra ông ấy rất thương gia đình và cũng có nỗi khổ tâm riêng, không bao giờ đánh giá người khác hay để bụng người ta, thông cảm và rất thẳng thắn trong lời nói. Cũng dạy mình sống ngay thẳng và tự lên tiếng bảo vệ bản thân. Bà Lập dù rằng rất xấu tính nhưng cũng biết sợ Chúa và tự cố hãm mình.
Thế đấy, ngừoi tốt người xấu đềuu cho ta bài học để lớn lên từng ngày. Mai này dù thế nào cũng đừng kiêu căng đừung cho mình là hơn người.
Bạn bè hay người thân dù thân gần đến đâu cũng đến lúc phải xa cách về địa lý, dù là cách sống hay cách nghĩ nhưng đừng đặt họ vào hoàn cảnh của mình mà phải vào bối cảnh của họ. Nhớ là thế nhé :)















