No title available
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Claire Keane
No title available
AnasAbdin
Xuebing Du
$LAYYYTER

Origami Around
Not today Justin
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
dirt enthusiast
Mike Driver
i don't do bad sauce passes

if i look back, i am lost

@theartofmadeline
ojovivo

roma★
YOU ARE THE REASON
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

seen from United Kingdom
seen from T1
seen from Indonesia
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from T1
seen from Malaysia
seen from Türkiye

seen from Spain

seen from United States

seen from Türkiye

seen from Malaysia

seen from Canada

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Netherlands
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Finland
@linhsuzu
17:30 PM - đèo Mã Pí Lèng #mapileng #dongvan #meovac #hagiang #vietnam #2016
Dear Linh, I saw a video about a project called Soul Archive today and I saw you as a photographer in the video. Your pictures look awesome ! So I just wanted to ask, if you can tell me what camera where you holding in that video ? Thank you for response ! And keep making awesome photos. Matt
Dear,It's Fujifilm X100T, digital camera.http://m.dpreview.com/reviews/fujifilm-x100t
Thập kỷ 60 (The Sixties - bắt đầu từ 1963, kết thúc 1974) là khoảng thời gian biến động nhất trong lịch sử nhân loại. Tất cả những cuộc cách mạng về chính trị, tư tưởng; về văn hóa, nghệ thuật, thời trang, âm nhạc, tình dục; về khoa học kỹ thuật; tất cả những phong trào phản văn...
After 20 years as an Associated Press photographer, David Guttenfelder is once again a freelancer. He speaks to TIME about his life at AP, his future plans and being named one of National Geographic’s new explorers.
Boat Migrants Risk Everything for a New Life in Europe
Eight months after a boat carrying hundreds of migrants sank off the coast of Lampedusa, killing more than 360 people and spurring an international outcry, the flow of migrants risking the perilous sea journey to Europe shows no signs of letting up. Already this year, the number of migrants arriving by boat on Italy’s shores has surpassed 40,000, the total number of migrants that arrived in 2013.
On World Refugee Day, June 20, TIME is publishing a collection of images from photographer Massimo Sestini, who accompanied the Italian navy on its rescue missions earlier this month. The shots depict the treacherous conditions in which tens of thousands of migrants and refugees attempt the crossing, packed in rickety motorboats with limited supplies. But they also reveal, in a manner rarely seen, the human faces of some of the men, women and children who risk everything to make it to Europe.
Đường về của Bột
Hải bột sống khép kín như một… nữ tu. Hải sống như chiếc bóng, chỉ có bạn thân nhất là chiếc máy tính. Hải tự trò chuyện với chính mình… Những giai thoại tưởng đùa nhưng lại là sự thật và có những sự thật nằm trong sự thật mà không phải ai cũng biết về Hải bột, tức Nguyễn Công Hải, tay hát chính của nhóm nhạc Quái vật tí hon.
Ló mặt
Tháng 10/2011 album Đường về của nhóm nhạc Quái vật tí hon chính thức trình làng và gây xôn xao cộng đồng rock Việt. Nhóm nhạc này toàn những tay máu mặt: Quang Minh, tay trống cũ của Little Wings; Hồng Long, tay bass của Gạt Tàn Đầy và Công Hải, giọng ca chính của nhóm Microwave ngày xưa. Những cựu binh một ngày đẹp trời gặp nhau và phấn chấn lập ban. Cả 12 ca khúc trong album đều do Hải bột sáng tác, những sáng tác trong vòng 10 năm chính thức được ló mặt. Và cũng phải gần cỡ khoảng thời gian ấy Hải bột mới thật sự trở lại dưới ánh đèn sân khấu một cách công khai, khi suốt một thời gian dài chỉ hát ở nhà bạn hoặc hát ở… vỉa hè hàng xóm.
Dân mê rock Sài Gòn khoái Hải từ những ngày mà câu lạc bộ nhạc rock TP.HCM (RFC) đang ở thời kỳ đỉnh cao hơn 10 năm trước. Lúc ấy Hải hát cùng Microwave với phong cách nu-metal, một kiểu đặc Linkin Park đang rất được mê chuộng thời ấy. Hải thời ấy, có lúc trong bộ dạng hip-hop thượng thừa, áo sơ mi trắng bỏ trễ ngoài quần, quần xanh da trời, giày thể thao cá bảy màu, tay phải cầm mic, tay trái nắm thắt lưng rất khiêu khích và hát thì cực kỳ khiêu chiến. Cũng có lúc Hải hát trong bộ đồ… bộ đội, chẳng là Hải lúc ấy đang đi nghĩa vụ quân sự, nhớ rock quá, trốn rào một đêm về chinh chiến quên cả thay đồ. Hải thời ấy có những đêm quán Yoko ở đường Nguyễn Thị Diệu vắng ca sĩ đã một mình lên ôm đàn và hát bài Đi học “cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi”. Hải hát kiểu dân gian tự sự, giọng hát trải nhẹ, mênh mông. Lối hát ấy của Hải mãi sau này thấy lại ở Anh Khang khi anh cũng hát lại chính bài ấy (năm 17 tuổi) và được mời lên hát ở VTV.
Hải bột ngày ấy và bây giờ có gì khác nhau? Vẫn thế, chỉ khác chăng là trang phục đã giản dị hơn rất nhiều, áo trắng, quần jeans, hôm nào có vợ đi xem thì áo trắng cắm thùng quần tây, trông như một sinh viên vừa ra trường nhưng ngu ngơ cứ như tình yêu đầu đời. Với Hải, âm nhạc là một cuộc chơi nhỏ trong một cuộc chơi lớn có tên là cuộc đời. Cuộc đời với Hải là một niềm vui hơn là suy tính. Hải chỉ làm bất cứ điều gì khi có niềm vui. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Hải Phòng, Hải lớn lên bằng sữa pha bột, mẹ không có sữa, nhà không có tiền mua sữa thì uống sữa pha đậm bột. Cái tên Bột chết từ đấy và cũng định danh Hải từ đấy.
Hải yêu âm nhạc từ bé và thích ra khơi giống như cha. Ngày thi đại học, hai hồ sơ nộp vào trường Hàng hải và Nhạc viện bị cha cất vào tủ. Hồ sơ nộp vào Kinh tế được gửi đi và… thi rớt. Sau đó là đi bộ đội, hai năm sau trở về gắn nguyện cuộc đời với âm nhạc. “Mục tiêu lớn nhất mà tôi đề ra và đã hoàn thành là… lấy vợ”. Đến giờ cả vợ chồng Hải đã bên nhau 12 năm. Nhưng ở khoảng giữa gần 3 năm trời Hải chia tay vợ mình rồi đến một ngày, sau 3 năm chia tay, Hải đến nhà người yêu và trong lần hẹn lại đầu tiên Hải đã ngỏ lời cầu hôn. Vợ Hải đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đời âm nhạc của Hải, rất nhiều sáng tác được yêu thích của Hải xuất phát từ cuộc tình này. Nhắc đến vợ Hải không phải như một sự giới thiệu mà gần như là đề cao vai trò bởi vợ Hải gần như chịu đựng mọi cung bậc cảm xúc mà Hải tạo ra mà vẫn yêu chồng tha thiết.
Đường về là… ra đi
Tôi chưa kiếm được đồng nào từ âm nhạc của mình. Hiện tại cuộc sống của tôi đang gặp khó khăn nhưng không phải vì thế mà tôi thỏa hiệp mình để kiếm tiền bằng cách này cách khác trong âm nhạc. Không biết phải gọi âm nhạc của tôi bằng cái tên gì, thể loại gì? Người ta thường hỏi “sao nhạc sĩ nào cũng có nét riêng hay màu sắc riêng trong âm nhạc của mình còn tôi thì không?”. Có đấy, tôi là tôi, âm nhạc của tôi cũng vậy. Tất cả những bài hát của tôi đều là sự thật cuộc đời tôi - Hải Bột
Nếu để tìm một gương mặt ca sĩ lãng du thì có lẽ Hải là người có thâm niên cao nhất. Cùng sống với gia đình trong một thành phố, yêu thương nhau nhưng rất hiếm khi Hải ở nhà. Hải thích cách xa để có xung đột tâm trạng, thích cách xa để được cảm giác trở về. Năm 17 tuổi (sinh năm 1982), Hải yêu và quyết định bỏ nhà ra đi với một cô gái. Tối hôm ấy đồ đạc đã chuẩn bị xong, xuống nhà thấy bố mẹ ngồi xem ti vi, đèn vẫn sáng, không ai biết điều gì đang xảy ra. Hải nhìn cảnh ấy và chảy nước mắt “êm đềm lắm, một khung cảnh yên bình gia đình mà bất cứ ai cũng thèm muốn” nhưng những mâu thuẫn tuổi trẻ vẫn khiến Hải ra đi. Trong đêm ấy ca khúc Cho con được trở về ra đời, sáng tác đầu tay với những câu hát giản dị mà ấm lòng “Cha ơi, mẹ ơi, con mơ điều giản dị. Nắm tay, hát ca, cho con được trở về”. Sau đó Hải trở về và… lại ra đi.
Hải đi biền biệt, rất hiếm có những bữa cơm chung cả nhà. Có lần vợ Hải bảo rằng “đây sẽ là bữa cơm cuối cùng em ngồi ăn với anh”. Hải đã khóc như một đứa trẻ. Hải bảo chẳng có bữa cơm nào với em là cuối cùng với anh cả. Cuối cùng Hải vẫn cứ ra đi và vợ Hải vẫn cứ ở lại.
Những người thân luôn liên lụy trong những cuộc đi của Hải. Hải đi đâu? Chẳng đâu cả, những cuộc vui bạn bè, tìm một góc nào đó sống và sáng tác. Hải có thể ngồi liền trong phòng 3 ngày không ra ánh sáng chỉ để sáng tác và tự giải quyết những mâu thuẫn mà Hải tự sinh ra. Hải luôn cần bạn bè nhưng không phải lúc nào bạn bè cũng chơi với Hải bởi Hải quá dư dả thời gian. Có hôm không có bạn bè để tư vấn, Hải ngồi một mình đối thoại với chính mình chỉ để tìm lời khuyên mua gì tặng sinh nhật vợ. Cũng có lần trước ngày sinh nhật vợ, Hải cố tình không về, thuê khách sạn ở và đi lại trong phòng. Lúc ấy những ký ức về vợ luẩn quẩn trong đầu, những tội lỗi vòng quanh, Hải lẩm bẩm “Vợ ơi anh đã sai rồi”. Đó cũng là tựa bài hát ra đời ngày hôm ấy, đầu năm 2010, và rất được yêu thích. Những lời ca được nhiều người hát lại “Kẻ thù ta là đời, bạn của ta là trời, đêm nay ôm trời ôm đất, vợ ơi anh vẫn chưa về”. Lúc mới sáng tác, Hải ôm đàn hát ở giữa hẻm nhà người bạn, mọi người xúm đông xúm đỏ nghe, mỗi khi đến câu “đêm nay soi mình trong chén, vợ ơi anh đã sai rồi” thì lại nghe thêm tiếng “Ố” của nhiều ông, hóa ra bị vợ ngay bên cạnh nhéo vào mạng sườn.
Hải sáng tác khá nhiều, từ khá lâu. Có những sáng tác của Hải đã làm nên tên tuổi của Microwave gần 10 năm trước: Ước mơ, Tìm lại… Nhưng Hải không ở lâu với Microwave. Hải luôn ra đi vì muốn tìm ngôn ngữ âm nhạc riêng của mình. Và cô độc cho đến ngày gặp Quái vật tí hon…
“Tôi nghĩ mình là con người của thời điểm, tôi thích làm những gì mình thích bất kể ở đâu miễn là tôi tham dự vào thời điểm đó. Tôi là tuýp người tự sinh ra mâu thuẫn cho chính mình và tự giải quyết nó. Tôi không cho mình là người thích ánh sáng, hào quang hay bóng tối, tôi là người của thời điểm, thời điểm đó nó bắt tôi như thế nào thì tôi sẽ là như thế”. Hải tự nhận mình là người khá đơn độc trong các cuộc chơi tập thể nhưng chưa bao giờ không muốn có bạn bè bên cạnh. Nhưng rất ít người chơi với Hải, họ bảo anh lập dị. Vì thế Hải hay ở một mình và thường nói chuyện với mình, qua chiếc máy tính. Tự hỏi, tự đặt vấn đề và tự trả lời nó.
Hôm diễn ở Hà Nội Rock city mới đây, khi đến phần biểu diễn bài Vợ ơi tôi đã sai rồi, Hải bảo: “Hôm nay tôi không có sai nên tôi sẽ không hát mà ngược lại tôi muốn mọi người cùng hát cho tôi nghe”. Thế là mọi người cùng hát, vang trời.
(TT&VH Cuối tuần)
(via Beyond Sochi: Photos Of Russia By Russians)
The gap between how foreigners view Russia and how Russians view themselves is wide and as old as the country itself.
Russian photographer Valeriy Klamm felt that foreign photojournalists who came to work in his country arrive with the pictures they want to send back home already in their head: Bleak images of a cold and desolate place where autocrats lord over drunks.
"They already know how to take pictures of Russia, and that’s how they arrive," Klamm said. "It’s always a wild country that’s in some kind of difficult transition period."
Klamm, himself, had never photographed much outside of his home city of Novosibirsk, where nearly 2 million people live on the banks of the Ob River in the middle of Siberia.
But in 2000, he started to visit these small towns, camera in hand. And in 2009, Klamm started “Birthmarks on the Map,” a collective photo project and website that collects these images in one place. He began to ask his photographer friends, both foreign and local, to share images of simple life in the rural Russian villages and small towns that dot the vast expanse from Europe to the Pacific Ocean. More than 60 photographers, both award-winning professionals and hobbyists, have contributed.
Klamm wanted to fill his site with images of real Russia life, and the result is something closer to ethnography or anthropology than journalism. Klamm actually works with ethnographers who study these small communities to find untold stories.
"Life in the middle of nowhere has always been difficult," he said. "But I see dignity in the difficulties of these people on the outskirts of our geography. Their patience and simple wisdom gives strength and hope. And this stuff is always necessary to mankind."
Chiara Goia: Mongolia in Winter
(via 5centsapound)
“Turkana” by Jehad Nga
A photographer of Libyan descent born in the United States and raised between Tripoli, Libya and London, England, Jehad Nga's lens has explored many stories and identities all over the African continent. From photographing a beauty contest in Botswana for HIV affected to women, night commuters in Ugandan, and the Liberian civil war, to illegal migration in to South Africa and documenting his own country, Libya, Nga's body of work is unique in that it contains projects that cover all regions of the African continent.
In this 2010 series titled ‘Turkana’, Nga’s photographs highlight the people of the Turkana region of Kenya - perhaps the area worst hit by drought in the country. According to Nga, the Turkana are ‘dwindling in numbers’ due to drought and subsequent neglect from them Kenyan government. Devastatingly, as a result of food and water shortages and with little to no aid reaching them, for some of the people photographed by Nga, these are the very last images of them. Shortly after photographing them, several of the individuals photographed passed away as a result of starvation caused by drought.
(via dynamicafrica)
Untouchables by William Albert Allard
1. Amrutbhai Savasya, scavenger caste, Gujarat, 2002
2. Woman in a rock quarry, Bihar, 2002
3. Boy playing, Bihar, 2002
4. Untouchable midwife with discarded baby, Bihar, 2002
5. Street Market in Untouchable neighborhood, Mumbai, 2002
6. Laxman Singh, Rajasthan, 2002
7. Ramprasad and Ramlakhan, Uttar Pradesh, 2002
8. Child of the Dhobi caste, Yamuna River, Delhi, 2002
(via darksilenceinsuburbia)
THÁI KẾ TOẠI (Đại tá - Nguyên Giám đốc ĐACAND)
Ngoảnh đi ngoảnh lại từ khi phim Xích lô bị cấm chiếu ở Việt Nam đã 16 năm. Mười sáu năm gần như là khoảng cách một thế hệ, nhiều đồng nghiệp trẻ trong làng điện ảnh thì hầu như không biết đến chuyện này. Một số đồng nghiệp già thì không biết đầy...
3 anh em ngồi nhậu
Looking back, 2013 has proven to be a turbulent, unsettling year. Here, for the third year in a row, TIME has picked a photograph for each day, compiling a yearbook of the highs and lows.
Tết. Danang, Vietnam 2010