ngay cả đó là giấc mơ
anh vẫn thấy tim mình nghẹt thở
chuyện dang dở
giống như anh đã từng
chúng ta ở đâu
giữa những ngày xưa cũ
là gần nhau
hay cách xa?
30-8, 2020 | Q.u.í.t
almost home
Three Goblin Art
No title available

JBB: An Artblog!
he wasn't even looking at me and he found me
taylor price
Alisa U Zemlji Chuda

No title available
Claire Keane

Origami Around

祝日 / Permanent Vacation

No title available
One Nice Bug Per Day
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
Sweet Seals For You, Always
Cosmic Funnies
No title available
Not today Justin

❣ Chile in a Photography ❣
seen from United States
seen from United States
seen from Brazil
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Israel

seen from Germany
seen from United States

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
@lovebird287
ngay cả đó là giấc mơ
anh vẫn thấy tim mình nghẹt thở
chuyện dang dở
giống như anh đã từng
chúng ta ở đâu
giữa những ngày xưa cũ
là gần nhau
hay cách xa?
30-8, 2020 | Q.u.í.t
2.9.20
Mình đã chuẩn bị và mong chờ. Nhưng dường như mỗi lúc càng phấn khởi và mong chờ, kết cục lại thường giống nhau. Khoảnh khắc đứng ngoài đường giữa trời nắng suy nghĩ một số điện thoại để gọi khi ko biết về đâu, cũng quan trọng. Khoảnh khắc quyết định những lúc này sẽ cùng ai đi qua những khó khăn như này, cũng quan trọng. Mình nghĩ là một nay là một ngày lễ, thì cũng phải có thời gian vui vẻ cho bản thân hơn, hoá ra mình nhầm. Mình vẫn lạc lõng như vậy, vẫn đau lòng như vậy. Mình vẫn buồn nhiều như vậy, dưới trời mưa, chạy xe một mình.
Hôm qua em mơ thấy anh.
Thi thoảng thấy ai đó hơi giống anh lúc đang chạy xe em cũng vội hẫng một nhịp.
Dear Ami, đây là Tumblr của mẹ.
Mẹ ước có thể nghĩ về con ít hơn một chút. Hết dịch mẹ sẽ đi khám, mẹ nghĩ kĩ rồi. Hôm qua mẹ xem youtube về việc mỗi người đều có một black dog của bản thân, là depression. Nhưng mà chắc black dog của mẹ hơi lớn dạo gần đây. Mẹ không có muốn bỏ cuộc đâu nhưng không phải chuyện gì cũng vượt qua giỏi được. Gần đây không có gì vui vẻ để kể hết vì mẹ có khoẻ đâu.
Thế nha.
Thỉnh thoảng cô ấy sẽ dạy cho bạn ít bài học, thỉnh thoảng bạn sẽ thấy mình là đồ tồi, cũng có lúc không biết mình sai ở đâu, tại sao mình lại phải xuống nước xin lỗi, thật bực bội, thật phiền muộn. Và nếu bạn đủ may mắn - thật lòng tôi chúc bạn vậy đó - cô ấy cũng sẽ cho bạn thấy tháng ngày tuổi trẻ của bạn là bất tử.
Ý tôi là, bạn biết đấy, có những thứ đã đến rồi thì không làm cách nào có thể xóa đi được. Một ngày nào đó, một thời điểm nào đó ở một nơi nào đó bất kể không gian thời gian, khoảng cách, kỳ lạ thay: Cô ấy vẫn sẽ ở đây. Vẫn sẽ đủ lấp lánh.
From BeP
10.09.2019
Em quyết định không đi du học nữa. Em suy nghĩ điều này đủ lâu, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Gần một năm qua nhiều thứ diễn ra, khiến em khựng lại nghĩ về việc du học. Em nhận ra chẳng biết mình sẽ làm gì tiếp theo với cuộc đời mình sau khi học xong. Em nhận ra mẹ ko hề muốn em đi. Em nhìn thấy sự hạnh phúc của mẹ khi em nói em sẽ không đi nữa.
Haha em nghĩ khoảnh khắc đó tim em cũng thắt lại. Chả biết nói gì tiếp theo. Đau lòng chứ giấc mơ lớn nhất trong 20 năm qua của em mà, chưa một ngày nào trong 6 năm qua em ngưng nghĩ về nó. Có vài người nghe được có vẻ ko hài lòng với câu trả lời đó lắm. Nhưng em đã thực sự nghĩ như vậy, vì người ta đâu có biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Như là ba mẹ em đâu có biết chị em sẽ như vậy. Như là mọi người cũng không nghĩ em sâu sắc như vậy. Như là em cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một cái kết như vậy.
Cái thứ hai em thay đổi suy nghĩ có lẽ là về hôn nhân. Sau những chuyện xảy ra, em nghĩ em sẽ kết hôn sớm hơn dự định ban đầu. Em không còn kì vọng nhiều vào tình yêu mà mình luôn mơ về nữa. Bạn em nói một câu rất đúng. Em yêu sự bình yên và sự bình yên đó phải trong thế giới ồn ào em của riêng em. Em nghĩ hôn nhân thì phải có tình yêu, nhưng chắc nó vừa đủ thôi, chứ không thể tha thiết như ngày trái tim còn nguyên vẹn được. Bây giờ tình cảm cũng thế. Làm sao mà giống như ngày em mới có 16,17. Buồn thì cũng có nhưng như vậy thì sau này có gì xảy ra chắc sẽ đỡ đau lòng hơn. Và chắc do ngừoi ta lớn, mang nhiều tổn thương, đổ vỡ thì cách thương nhau sẽ khác.
Em muốn kết hôn nhiều. Em nghĩ về việc có một gia đình nhỏ của em, chắc em thấy mệt mỏi với việc nỗ lực quá rồi. Em nói về hôn nhân cũng nhiều. Ban đầu em nghĩ lấy ai cũng được thương mình là được. Giờ thì em muốn học xong kiếm việc ổn định làm được vài năm để dành được chút ít rồi chắc kết hôn thôi. Hoặc em nghĩ hôn nhân sẽ là tấm màng chắc chắn bảo vệ được em hơn. Có thể em sai, chả biết nữa. Đúng rồi vào thời điểm nào chẳng được, miễn là em sẵn sàng.
À, vì em muốn có thứ gì đó chắc chắn, ràng buộc có khi đúng hơn. Mà có thể vội vàng quá rồi sau đó lại cũng hối hận, chả biết.
Em muốn hỏi anh vài điều, nhưng có vẻ anh không thoải mái lắm. Em nghĩ về anh thi thoảng, mấy lúc thấy thứ này thứ kia. Em cũng mong anh sớm ổn, vì anh xứng đáng được như thế. Em đã chấp nhận rằng mọi chuyện xảy ra và kết thúc đúng lúc, như số phận. Nên em mong anh cũng nghĩ như vậy và sống tiếp, thực hiện những dự định của anh, dù không có em. Mọi người có vẻ tiếc, em nói em tiếc gấp 10 lần vậy nên đừng buồn. Có vài ngừoi thì trách anh, em nói là dẫu sao anh vẫn thương em, và không có anh cũng sẽ không có em ngày hôm nay. Nên mọi chuyện như vậy là đúng lắm rồi. Chỉ là mình không thể cùng nhau nữa, có một người khác xuất hiện nắm tay em đi tiếp.
Anh uống ít cà phê lại, ăn đủ bữa, ngủ sớm hơn một tí và nhớ luôn đem theo áo mưa.
Và ngủ ngon mỗi ngày.
Và nghĩ tích cực.
Dont be sad.
18.8.19
Có những khoảnh khắc, tự nhiên muốn kết hôn đến lạ lùng.
Đây không phải là bầu trời đẹp nhất, chúng ta cũng vậy.
Mình nghĩ mình đã dần hiểu được, sao mọi chuyện lại như thế này, sao mình lại gặp được những người mới.
Mình mong rằng một sớm mai đẹp trời nào đó, khi thức dậy mình sẽ có câu trả lời cho chính bản thân. Thay vì mãi cứ ám ảnh và quẩn quanh cái vòng tròn tự vẽ ra.
25.01.2019
Hôm nay em thiếu ngủ, mấy hôm nay đều vậy. Nhiều lắm là được 10 tiếng bù cho 4 ngày liên tục chỉ ngủ 5 tiếng. Đi làm stress quá nên đâm ra cũng tủi mà ko lẽ cứ đứng đó rồi khóc oà. Vẫn lạc ko học hành được gì dù deadline cứ một đống ở đó. Chỉ muốn trốn đi xem phim thôi. Trốn tránh ko phải là cách giải quyết vấn đề, nhưng cũng là một phương án mà. Thấy thoải mái hơn nhẹ nhàng hơn dù phủ nhận sự thật. Mà em thấy miễn sao em chẳng làm tổn thương ai thì việc em trốn tránh có là gì đâu.
Có bao giờ, anh vì ai, mà muốn vứt bỏ hết mọi thứ chỉ để ở cạnh người ta chưa?
09.12.2018
Lại một năm qua rồi, ngày này cuối cùng cũng tới.
Chúc mừng sinh nhật, Bèo. Bèo cuối cùng cũng đã tròn 20.
Cảm giác như mỗi năm trôi qua lại đủ thứ xảy ra hơn, thử thách bản thân nhiều hơn. Một năm qua, mình đã từng chán nản vì công việc mỗi sáng cuối tuần, thì mình cũng đã mạnh dạn hơn để đi một con đường khác. Lối rẽ đó cho mình gặp nhiều người tốt, nhiều cơ hội hơn, một sự thoải mái và một sự vui vẻ nhất định khiến mình đủ động lực để đi làm. Chuyện học và bạn bè cũng khá hơn, mọi người tốt với mình, giúp đỡ mình khá nhiều và tụi mình đã hòa nhập hơn trước.
Dù sao thì, cũng đã biết trước được tuổi 20 và năm 2019 sẽ chẳng dễ dàng gì, cả những năm về sau đó nữa. Nhưng mà vẫn mong bản thân có một tuổi 20 thiệt khỏe mạnh, đừng rớt môn nào, đủ bản lĩnh để khóc, để đứng dậy, để tiếp tục được vui, ít nhất là bình yên trong lòng.
Mong bản thân có đủ kiên nhẫn, đủ dũng cảm dù có phải trải qua bất kì mất mát nào thêm nữa, sống trọn vẹn từng chút một.
Mong bản thân sẽ có thêm những bước tiến gần hơn với ước mơ của chính mình.
Và đừng bao giờ quên điều quan trọng nhất, thương lấy bản thân mình.
Cố đứng dậy, vì trưởng thành là cái giá của sự mất mát.
Em cố bận để đỡ nghĩ nhiều hơn. Mà buồn ở chỗ, cả khi bận nhất đầu em cũng chỉ có vẻ mặt anh, tự hỏi anh đang làm gì.
Sao việc này khó khăn quá anh à. Nhất là về đêm, chỉ còn mỗi em đối diện với chính mình.
17.11.18 - 11:11pm
Hôm nay dọn dẹp nhà một chút, mẹ đem bán hết mấy cuốn sách hồi nhỏ của mình. Rồi mình lục lại được mấy chục cuốn Conan, báo Hoa học trò và mấy cuốn truyện lúc nhỏ. Những thứ mà mình đã từ học quên cả ăn, đã phải khóc vì bị đánh đòn, mới có được. Hồi đó mỗi lần sắp có Conan tập mới là phải canh ngày sẵn từ trước một tháng, xong hôm mà ra thì ăn trưa thiệt lẹ rồi trốn ra khỏi cổng trường mua, nguyên đám phải “cải trang” và diễn sao cho giống mấy bạn học một buổi. Lúc mà trốn ra sẽ mua thêm một bịch xoài trước cổng, nguyên đám vừa ăn vừa xuýt xoa, trên tay vẫn rất vinh hạnh vì cầm được một trong những quyển mới nhất. Vậy là quá hạnh phúc với một đứa trẻ rồi, mình nghĩ vậy. Cả những quyển báo tháng của HHT nữa, thời đó có những cái tên của mấy anh chị viết lách nổi tiếng, họ viết hay đến nỗi mình cứ phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần, sau này thì mọi thứ loãng hơn. Mình vẫn giữ quyển sổ hồi cấp 1, sắp lên lớp 6 thôi cũng phải ghi lại lưu bút, hồi đó học thì siêu giỏi mà quậy cũng chẳng kém ai. Tính mình kì ở chỗ, chuyện đã 10 năm rồi, với mình vẫn mãi chỉ là ngày hôm qua. Giống như mới hôm qua đây, mình còn trốn đi xuống căn tin mua mì với thằng Nhật, mình còn bảo nó ăn dùm mình flan đi vì ngán quá. Mới hôm qua đây, buổi trưa vưa trải chiếu và gối vừa chơi với mấy đứa con gái, xong xuống sân chạy cả chục vòng để chơi cướp cờ với thằng Minh. Cũng mới đây thôi, mình còn khóc cả mấy ngày vì không được 20 điểm để vào Nguyễn Du, rõ ràng là mình đã cố gắng để được 10 điểm văn và đó là lần đầu tiên trong 5 năm. Mới đây à, mỗi ngày đi học thêm toán năm cấp 2 được gặp Khoa, Vinh, Bình. Than vãn chỗ ngồi gì chật quá mày, ê mua dùm tao cái bánh tráng luôn nha, ê cô kìa cất điện thoại vô đi. Mới đây thôi thầy kêu ê con ma lên bảng đi xong tụi nó cười banh lớp, xong còn ăn đòn của thầy mà vẫn thấy vui tươi. Tụi nó thay nhau kể nay trường tao vầy nè ông A bà B như nào. Thầy nói đúng, rời xa nhà thầy, tụi mình chẳng yêu môn Toán như khi đấy nữa. Nhưng mà thầy cũng ko khỏe như khi ấy nữa, tụi mình cũng chẳng thể nào là những đứa trẻ hồn nhiên, hạnh phúc như thời điểm đó, cùng nhau ăn những tô hủ tíu khi trời tối om rồi cười vang cả góc đường, chẳng thể nào quay lại được thời khắc đó nữa.
Đó vậy thôi, đó là những năm tháng vui vẻ của mình, đằng sau cái gia đình đầy bão tố.
Chiều nay tự nhiên em nghĩ lung tung xong nhắn bậy nhắn bạ làm anh gọi qua liền. Xong cũng gọi mấy lần nữa mãi sau mình mới gặp. Anh còn chạy đi mua bánh cá mà em thích.
Em cũng chỉ hỏi đại thôi mà không mong chờ gì nhiêu, mà anh lại đồng ý. Vậy là mình có thêm ít thời gian nữa. Em cũng không biết thế có tốt hơn không, thế có dễ dàng hơn không, hay em có đỡ hơn không. Em chỉ biết là em muốn có thêm chút nữa để em có thời gian chuẩn bị cho mọi thứ hơn. Và có sớm hay muộn, em cũng vẫn chưa thể quên anh được.
Anh bảo em muốn thế thì anh sẽ đồng ý. Về phần anh có khó khăn tí anh cũng chịu. Miễn là em vui, em sống tốt hơn thì anh chấp nhận. Anh từng rất ích kỷ chỉ thích làm theo ý mình nhưng giờ cảm xúc của anh lại chỉ phụ thuộc vào em. Ánh mắt đó tố cáo anh cả rồi, cảm động lắm.
Em chẳng có gì để giận anh, để trách anh hay để ghét bỏ. Mà ngược lại, tình yêu này sâu đậm quá, nhiều lúc em sợ mình không xứng đáng. Hay không biết sao đáp trả cho đủ. Với anh.
14.11.2018
Hôm nay cả ngày em chỉ mong ngóng được gặp anh. Sao kì lạ ghê em cứ thấy thời gian trôi thật là nhanh, ngồi ngẩn ngơ một lát đã vèo mất 3,4 tiếng.
Em chẳng làm được gì nên chuyện.
Em tan làm thì gọi anh, anh trả lời ngập ngừng bảo thôi mai gặp nghe mà lòng buồn, rồi ai dè lại bí mật chờ em ở ngoài. Giá mà mình cùng nhau như vậy thường xuyên hơn anh nhỉ?
Buồn thật.