“Thời đại gì lạ quá - những nỗi đau adua?”
Buổi sáng, bạn gửi ảnh ra, giọng buồn nói: “Mất hết rồi em ơi, khủng khiếp quá. Trong này rốn lũ, đói rét, ngoài kia, lễ hội áo dài, người người vẫn ăn chơi”.
Nhìn ảnh bạn gửi, không cầm nổi nước mắt. Cả đêm thức trắng, vận động, kêu gọi, số bạn bè hưởng ứng lác đác.
Lướt facebook, nhiều người vẫn khoe ảnh ăn nhậu, những bài share toàn những trò lố, lặng lẽ unfriend vài người. Không chịu nổi sự vô cảm của họ, trước nỗi đau của đồng bào - hoàn toàn dửng dưng.
Một người bạn ở nước ngoài inbox cho mình: “Em ở nước ngoài, không biết giúp bằng cách gì. Nhưng em sẽ mua sách của chị, hi vọng số tiền nhỏ đó sẽ giúp chị góp vào quỹ cho đồng bào Miền Trung”. Mình hứa với em sẽ chuyển 10 cuốn sách có chữ ký của mình.
Mình không giàu có, không giúp đỡ được bà con gì nhiều, nhưng với mình, nhịn 1 bữa ăn, bớt mua 1 chiếc áo mới hay góp 1 gói mỳ tôm, 1 hộp bánh, 1 chiếc áo ấm cũ đều là giúp đỡ. Không cần to tát, những người bạn ít ỏi của mình, những độc giả đã theo ủng hộ mình - họ đã đồng hành cùng mình bằng việc làm nhỏ mà vô cùng ý nghĩa - góp 1 cuốn sách để mình bán đấu giá lấy tiền. 12 giờ đêm, mình và chồng vẫn chạy xe đi nhận từ gói mỳ tôm đến cuốn sách cũ, nhận từng món đồ nhỏ đến những đồng tiền lẻ của các bạn, các em sinh viên đã tin tưởng mình để trao đến tay nhiều mảnh đời khốn khó.
Những người bạn ít ỏi của mình đã làm thêm giờ, bán đi từng vật dụng nhỏ, đổi lấy từng đồng đem ủng hộ. Cần gì đao to búa lớn, cứ làm bằng trái tim thì sẽ chạm đến nhiều người. Vì vậy, mình thấy buồn khi có người nói: “Em muốn giúp, nhưng em không giàu”.
Đêm, mình loay hoay soạn đồ, xếp sách đem bán, gom những thực phẩm khô, thuốc men trong nhà, xếp ngay ngắn, phẳng phiu những bộ quần áo cũ. Số tài khoản của mình nhảy số không nhiều, nhưng không sao, đó là tất cả tình cảm của mình và các bạn, mình trân trọng từng đồng nhỏ, vì đồng bào miền Trung đang cần nó hơn bao giờ.
4 giờ sáng, nhìn các anh các chị trong đoàn ủng hộ post ảnh mà nghẹn lòng. Ước gì có thể lên đường cùng mọi người, ước gì có thể lao vào “điểm nóng” để thấu hiểu hết nỗi đau của bà con.
Những bài share về miền Trung lác đác, chẳng nhiệt, chợt thấy chạnh lòng, chợt giận và bất lực kinh khủng.
Khi nước Pháp bị khủng bố, các bạn thi nhau đổi avatar, cover.
Khi máy bay MH 370 mất tích, các bạn cầu nguyện, hashtag sôi nổi.
Khi động đất ở Tây Tạng xảy ra, các bạn kêu gọi quyên góp rất mạnh mẽ.
Mình đồng ý, trước nỗi đau, mạng người đều như nhau, không phân biệt màu da, quốc tịch.
Nhưng trước thiên tai, lũ lụt ở miền Trung, khi cá chết ở khắp cả nước, vì sao các bạn im lặng? Vì sao các bạn không đổi avatar, treo cờ? Sao các bạn không cầu nguyện, chia sẻ? Sao các bạn vẫn quẩy vẫn nhiệt, vẫn ăn chơi, vẫn đăng đàn tự sướng?
Vì mạng người Việt rẻ, tình đồng bào rẻ hay nỗi đau cũng là một trào lưu để thể hiện, để adua?