It’s me of 2019

★

PR's Tumblrdome
wallacepolsom

JVL
sheepfilms
macklin celebrini has autism
Fai_Ryy

ellievsbear
trying on a metaphor
TVSTRANGERTHINGS
Peter Solarz
Mike Driver
KIROKAZE

❣ Chile in a Photography ❣
official daine visual archive
noise dept.
untitled
Xuebing Du
Sade Olutola
hello vonnie
seen from United States
seen from Pakistan
seen from Netherlands

seen from Malaysia

seen from Iraq
seen from Saudi Arabia
seen from Mexico
seen from India
seen from Saudi Arabia

seen from Singapore
seen from Philippines

seen from United States
seen from United States
seen from Canada
seen from Iraq

seen from Türkiye
seen from Greece
seen from United States
seen from South Africa
seen from Bangladesh
@lugelove
It’s me of 2019
Trôi qua cũng nhanh, tôi và nó chẳng thể nào chấp nhận nổi số năm sinh của mình. Nhìn những tâm hồn mới lớn kiểu dạng như: “ You just want attention - You don’t want my heart”, thì mới thấy rằng : Ôi mình quá chi là ngầu!
Ngày mà tôi nghĩ rằng có được một thứ nho nhỏ mình thích là điều hạnh phúc nhất trên đời. Nó đã đi theo tôi suốt quãng đường đó. Dù sau này có như thế nào, tôi vẫn sẽ cầm một bó hoa đến tặng nó.
Đó là sở thích cũng là thứ mà tôi tự ức chế bản thân, tự miễn cưỡng không thích nó nữa. Con người ta cũng lạ, thích thứ gì đó cũng chẳng hiểu vì lý do gì. Càng miễn cưỡng bản thân càng thấy thích hơn. Thôi thì cứ để tự nhiên, cái gì đến thì sẽ đến.
Đây là lần đầu tiên đến Kều Xay Sạch. Quán nhỏ trong một cái ngõ khá tối. Về đồ ăn, nó thật sự không xuất sắc, cách làm cũng có ti tỉ thứ sai sai. Tất nhiên một phần vì như vậy là hợp với túi tiền, nhưng chỉ xét về góc độ ăn uống thì tôi không thích như vậy. Và nếu chỉ như vậy thôi thì tất nhiên rồi, tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa. Tôi đi vào ngõ tối, thấy hơi sợ sợ. Càng đi sâu vào trong càng sáng và ấm. Không khí nơi đó, con người quanh đó, hàng cây và góc phố nơi đó tất cả hòa quyện vào món ăn đó tạo nên một cảm giác ấm cúng mà đã lâu tôi không cảm nhận được ở thành phố này. Đôi khi tất cả những thứ không hoàn hảo lại hòa hợp với nhau tạo thành một tổng thể đáng lưu luyến đến thế!
Tối hôm đó tôi đã mong ngóng anh xuất hiện biết bao. Tôi đã viết bao điều, cũng đã suy nghĩ vài thứ viển vông không đâu vào đâu. Những ngày buồn cả thế giới ấy, hận nhất anh và yêu thương nhất cũng là anh. Cuối cùng vẫn là tôi có lỗi, tôi sai trước và chính tôi mới là người không thể chờ anh lâu hơn một chút được. Tôi đã bỏ lỡ những giây phút đó. Luôn luôn ngóng trông anh và tới khi anh đến rồi, đi rồi, tôi mới nhận ra hóa ra lúc đó chúng tôi cũng đồng điệu đến thế. Bạn tôi là đứa có thể cùng tôi bay vào vũ trụ. Nó bảo tôi hãy theo đến cùng. Về quê, mẹ bảo :” Con xóa mấy ảnh thằng Luhan ra khỏi máy đi, suốt ngày để đấy người ta lại tưởng có người yêu rồi”... Vui thật! Vui thật đấy! Tôi có cảm giác như Lộc Hàm đã gần với gia đình tôi hơn vậy. Tôi thấy cả thế giới này ở đó chỉ có tôi là chênh vênh. Cuộc sống của tôi cứ trôi đều đều, có những lúc cảm xúc thăng trầm một phần lớn là do anh. Tôi sẽ thật yên tâm đi ngủ nếu lên insta chúc anh ngủ ngon. Và rồi tôi sẽ chúc cả thế giới ngủ ngon và mơ những giấc mơ hơn cả truyện cổ tích. Con người vẫn hay tưởng tượng để mình thoải mái hơn, còn tôi thì hạnh phúc ngập tràn với những thứ huyễn hoặc đầu óc tư vẽ ra. Thế là đủ rồi! Có những lúc chỉ vì anh mà nghi ngờ cả thế giới, có những lúc chỉ vì chút câu nói nho nhỏ của anh mà cười đến khi ngủ lúc nào không biết, cũng có khi vì anh mà khóc, mà thương, mà ân hận, mà cố gắng, mà trách móc bản thân sống sao mà hèn thế! Căn bản là đến giờ vẫn thấy hèn. Hèn đến mức nói mà không làm được. Mơ mộng đôi lúc chỉ là bức tranh của hèn kém ...
kết thúc ngày hôm nay ở đây thôi ^^ tôi vẫn luôn nhớ họ!
Xin cậu hãy nhớ rằng....cậu có thể bay ra vũ trụ đấy!
Chỉ là tôi lại muốn nhìn anh ấy lâu hơn nữa. Tôi muốn hiểu anh ấy. Tôi đã mất cả buổi để đọc lại các fact về anh. Hôm nay lại được nghe anh hát, lời bài hát quả thực rất hợp với tôi. Hợp với sự bế tắc của tôi. Tôi e rằng giờ đã khá muộn rồi nhưng tôi vẫn muốn thử. Anh đã thúc giục tôi làm điều đó. Thời gian trôi qua kẽ tay. Tôi chỉ muốn anh hãy tát tôi 7 phát.
Hôm nay là một ngày quan trọng. Ngày mà Oanh quyết định sẽ bay vào vũ trụ và đi giải cứu thế giới. Để gặp được người ấy ở một vì sao nào đó. Và khi người ấy hỏi tôi “ Who’s gonna catch me when I fall. Are you?” Tôi sẽ tự tin nhìn vào mắt người đó và nói rằng: “ Yes. It’s me”.Rồi tôi sẽ ôm cả vũ trụ của mình vào lòng.
Sangnamja ngời ngời của tôi đây. Anh không hề đẹp đẽ đâu đến độ cao siêu như nhiều người vẫn tưởng đâu. Anh thực sự rất bình thường, như bao người bình thường cả thôi. Thế nên đừng đẩy anh đi xa quá, chạy không nổi. Để anh ngay đây thôi, ngay trong con người của tôi là đủ rồi. Cũng mong sau này sẽ gặp nhau nhưng càng mong mỏi sẽ nhớ nhau cả đời.
Tôi gọi ngày đó là ngày mát ruột. Tôi mong chúng nó cũng mát ruột giống tôi. Tôi nhớ tất cả, những lúc chúng nó cười và cả những lúc chúng nó nhăn nhó. Hải Phòng những ngày đó thật đẹp vì có chúng nó.
Sữa chua mít xuất hiện trong cuộc đời tôi cũng được một thời gian khá lâu. Mỗi nơi một kiểu, mỗi nơi lại gắn với một kỷ niệm khác nhau. Ở Hà Nội dùng sữa chua có sẵn, ở Cao Bằng lại dùng sữa chua tự làm. Tôi thích thứ nước dâu chua chua ngọt ngọt mà ở Hà Nội hay có. Tôi cũng thích thứ hạt xanh lá cây giòn giòn mà ở Cao Bằng hay có... So sánh không biết đến lúc nào mới xong, nhưng tựu trung lại thì mỗi lần ăn là một lần cảm nhận khác nhau, mỗi lần ăn là một lần sự nhớ lại diễn ra.
Dạo này tôi thích nhâm nhi những thứ có chocolate, bánh quế này là một điển hình. Hai ngày thưởng thức vị ngọt và đắng của chocolate, tôi nhận ra rằng mình thích vị đắng hơn.
Thỉnh thoảng tôi lại tự thưởng cho mình một bữa đồ ngọt trước khi đương đầu với một thứ gì đó.
Tôi chưa hiểu nhiều về macaron nhưng chiếc macaron dâu trà xanh này có vẻ hơi bị khô quá và ngọt quá. Còn chiếc chocclate cupcake với red velet cupcake thì khá vừa ăn nhưng chưa được mềm xốp lắm :D Túm lại là muốn thử những cái mới và cảm nhận. Mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau và đồ ăn một phần nào đó đang phản ánh tâm lý của mỗi chúng ta. Có lẽ tôi đang cần chút gì dịu dàng, nhẹ nhàng một chút.
Một góc Hà Nội trong tôi dành cho hoa. Tầm này năm ngoái, hai chúng tôi lang thanh đi tìm hoa. Mùa năm nay, những cánh hoa đã tàn bay về với cát bụi đó đã đi quá đỗi xa rồi! Sáng nay, một cây hoa bằng lăng đã biến mình thành một chiếc mâm tím... rồi lại bay...
(Thông qua https://www.youtube.com/watch?v=cSIi_mLEWxk )