Hôm nay là Trung thu, thật muốn viết gì đó cho con.
Năm nay, Mai đón mùa Trăng thứ sáu và với Hy là thứ ba. Hẳn giờ với con, Trung thu chỉ là đèn lồng, là chiếc bánh cô giúp con tự tay nhào nặn. Nhưng sẽ đến một lúc, khi con lớn bằng bố mẹ, Trung thu sẽ nhắc con nhận ra đây là khoảng thời gian có tiết trời dễ chịu, xinh đẹp nhất trong năm. Trung thu là cột mốc để con biết chẳng mấy nữa Tết đã đến thật gần.
Mình không phải là một bà mẹ giỏi. Lúc giận vẫn sẽ la con, khi vui sẽ cùng còn tíu tít rồ dại. Lúc lười vẫn sẽ rủ cả nhà ăn ngoài, và khi chăm có thể một mình làm nên cả bàn tiệc. Nhưng những điều bất toàn đó với con chẳng là gì cả. Chúng chỉ cần mình hạnh phúc, khi mắng xong có thể ôm làm hòa. Khi hết giận có thể cười một cái rồi thôi. Em bé trong veo, không gì ngoài những niềm yêu thành thật và cái nhìn như suối mát đã giúp mình lớn lên. Như khi hỏi Mai yêu mẹ bao nhiêu, em bảo yêu mẹ số một. Nhưng với Hy, em sẽ yêu mẹ số ba, số bốn.
Tình yêu với các con đôi khi chẳng thể đo lường được nhưng lại rất thành thật với nhiều cái thơm ướt nước miếng, với cái ôm thiệt chặt và nụ cười hăm hở mỗi khi được mẹ đón sớm. Đôi khi, công việc hay áp lực cuộc sống buộc mình phải đi nhanh (dù muốn đi chậm cũng chẳng được), nhưng với một mái ấm lại cần hơn những bước đi thật nhỏ. Đi bước nhỏ để không bỏ lỡ những khoảnh khắc nào khi con lớn lên. Đi bước nhỏ để biết quan tâm và tận tụy với người bạn đời bên cạnh. Đi nhanh đôi khi rất dễ chỉ cần ý chí là được. Nhưng để bước những bước nhỏ thật chậm, thật chắc lại cần rất nhiều tình yêu.
Tám năm bên nhau, sáu năm chung nhà. Và chúng mình vẫn đang cố gắng bước thật chậm cùng nhau, dành cho nhau những cái nhìn trìu mến, yêu thương chân thành và là tất cả trong nhau.









