Muốn khoe tranh nhưng không muốn người sem biết kiểu:

❣ Chile in a Photography ❣
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Game of Thrones Daily

No title available

Origami Around
Jules of Nature

JVL

blake kathryn

izzy's playlists!
I'd rather be in outer space 🛸
Stranger Things
Sade Olutola
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
d e v o n

#extradirty

tannertan36
Xuebing Du
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

if i look back, i am lost
noise dept.

seen from United States
seen from Singapore

seen from Egypt

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Singapore
seen from Netherlands
seen from Ecuador
seen from South Korea
seen from United States
seen from Malaysia

seen from Austria
seen from United States

seen from Netherlands
seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States
seen from United States
@maitown
Muốn khoe tranh nhưng không muốn người sem biết kiểu:
Nếu như có ai hỏi rằng mình ghét điều gì nhất. Thì lúc trước mình sẽ không có câu trả lời, nhưng hôm nay, câu trả lời của mình chắc chắn là: tư duy phụ hệ ở VN.
Mặc dù ở năm 2025. Con người đã chế tạo được vaccine ngừa HIV. Đã đẩy lùi Sarc covid 4 năm. VN đã miễn học phí cho bậc tiểu học và trung học công lập. Sắp phóng vệ tinh của riêng mình vào không gian nhưng thứ tàn dư của 1 hệ tư tưởng đạo giáo phụ hệ nó vẫn bám rễ và mọc nhánh không ngừng.
Nếu bạn là nữ, và những trải nghiệm trong đời bạn đã luôn bị hạ thấp, hoặc tước đi chỉ vì khả năng sinh sản của bạn. Thì đây rõ ràng là vì bạn đã sinh ra ở địa phận của những quốc gia từng chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng hủ bại: phụ hệ. Nơi tôn thờ vai trò của người đàn ông và hạ thấp sự tồn tại của phụ nữ, coi trách nhiệm xã hội của pn là hiển nhiên.
Hạ thấp ở đâu?
Năng lực làm việc bị đánh giá thấp hơn đàn ông hiện bằng lương và phúc lợi.
Cơ hội đi học và chọn ngành hẹp hơn đàn ông vì những bất lợi từ môi trường làm việc và hạn chế sinh lý.
Cơ hội được sống và làm việc theo sở nguyện ít và hẹp hơn đàn ông vì phải gánh vách trách nhiệm duy trì nòi gióng.
Tui sinh ra là con gái đầu của 1 gia đình truyền thống khá nghiêm khắc. Ở giai đoạn ba mẹ tui khởi nghiệp gia đình tui khá vất vả và nghèo. Nghèo ở tài chính, và nghèo ở sự chọn lựa con đường để mưu sinh. Ba mẹ tui đều là những đứa trẻ sinh ra ở thời điểm đất nước đã xác lập hoà bình. 1968. Họ đều đã được đi học và hoàn thành cao đẳng. Họ ngoan ngoãn, tôn trọng ông bà, chịu khó làm việc. Nhưng những trải nghiệm của quá trình trưởng thành của tui lại vô cùng tệ và mờ nhạt trách nhiệm của phụ huynh. Suy tới tận cùng tui hiểu vì tui là con gái. Và gia đình tui vẫn nặng cái tư tưởng nho giáo mà tổ tiên gia đình tui đã truyền lại qua nhiều thế hệ.
Tui rất có năng khiếu vẽ ngay từ bé. Họ sợ tui mê vẽ mà bỏ học, đánh tui rất nhiều và không bao giờ cung cấp cho tui những bút chì màu hay giấy vẽ để tui vẽ. Tui luôn rất háo hức khi vào năm học mới tui sẽ có được bộ sách mới và tui luôn mở cuốn sổ vẽ ra đầu tiên, nhưng mẹ tui luôn để ý đến việc này và mắng tui thậm tệ rằng chỉ quan tâm đến sách vẽ. Suốt thời c1 và c2, tui chỉ giấy vở để vẽ, và thường xuyên bị đánh vì vẽ nhiều. Điều ước của tui suốt 9 năm đó thực ra đơn giản lắm. Có 1 tờ giấy trắng không kẻ ô ly để vẽ.
Lớp 12, tui thi dh theo nghành nội thất. Ông nội tui đã rất coi thường cái nghề vẽ. Kêu tui học mấy cái viễn vông tốn kém lắm.
Năm 3 đh, nghỉ hè rảnh rỗi tui luyện học tiếng Hàn, ông nội tui lại liếc dọc ngang kêu tiếng Anh còn học chưa xong mà.
Năm tui 29t covid hoành hành tui kẹt ở nhà, tui học tiếng Trung. Ông tui năm đó đã mất, nhưng ba tui làm thay vị trí chê bôi những điều tui làm đó. Kêu tui bày đặt bày vẽ. Học rồi đi xuất khẩu lao động hay gì?
Tui học các khoá học vẽ ở tuổi đi làm. Ba tui vẫn coi tui viễn vông, không ổn định.
Tui không có gia đình hay không giới thiệu bạn bè cho gia đình mình. Tui lông bông, ngỗ ngược.
Tui về thăm gia đình thì vai trò ở nhà của tui rất rõ ràng: nấu cơm, rửa chén, quét nhà, dọn dẹp nhà cửa. Các dịp lễ tết cúng kiếng tui và em gái tui đều bị réo gọi về nhà bằng nhiều cách: từ tỉ tê kể khổ tới doạ nạt hoặc chiến tranh lạnh. Vì đơn giản thì ba tui không bao giờ xuống bếp phụ làm gì, chỉ trông bàn thờ và thúc giục 3 mẹ con tui nấu hết món này tới món khác bê lên cúng. Sau đó thì dọn dẹp. Nếu có nhậu thì phải đợi tàn cuộc và dọn thêm lần nữa.
Tui dậy thì lần đầu tiên năm lớp 6. Từ thời điểm đó trở đi, tui hầu như đã luôn trong tình trạng stress liên tục vì hoocmon. Nhưng sau khi đi học về nhà thì hầu như tui phải phụ giúp gia đình công việc nhà, từ việc buôn bán của gia đình đến rửa chén, nấu cơm, quét nhà. Từ năm lớp 2 tui đã được dạy rửa chén, giặt đồ, nấu cơm. Gọi là dạy nhưng thực ra tui bị la mắng và bắt buộc làm là đúng hơn. Những câu tui thường nghe nhất là con gái phải biết làm. Nữ phải biết làm. Học đi sau này đi tới nhà người ta còn biết làm. Con gái phải công dung ngôn hạnh. Phải ngoan ngoãn sạch sẽ, ngăn nắp. Không thì sau này có chồng nó trả về nhà. Tui lớn lên bằng tất cả sự ép buộc phải trở thành một mẫu số chung để đàn ông dễ chọn.
Và tui lớn lên, tui may mắn được học hết đại học, và đi làm. Và trải qua nhiều năm đi làm, theo đuổi cái thứ duy nhất tui giỏi: vẽ. Trải qua 5-7 cuộc tình. Rất nhiều lần khủng hoảng hiện sinh, khủng hoảng thang giá trị, khủng hoảng tồn tại. Tui đi qua rất nhiều những đêm mà trauma từ những lời nói của người thân mình dày vò tan nát giá trị sống của bản thân, ở tuổi trước khi nhận thức được vấn đề là do thói quen suy nghĩ được truyền lại qua nhiều thế hệ thì lòng tin yêu của tui về tình cảm gia đình đã vỡ tan tát vì thái độ chỉ trích và cảm giác tội lỗi họ gieo vào tui. Nhìn nhận từ những số phận phụ nữ và đàn ông cùng lớn lên ở chỗ tui ở, và trong chính gia đình tui, chính trải nghiệm của bản thân. Tui hiểu rằng những trauma mà tui chịu thực ra không xuất phát từ người thân tui. Mà từ thứ tư tưởng đã luôn nuông chiều và trải êm cho đàn ông từ thuở nhỏ cũng như đặt sự chăm sóc, cưu mang và trách nhiệm nâng đỡ lên vai của mỗi đứa con gái.
Tui luôn là đứa bị la mắng
Vi Không dịu dàng
Vì nói ra quan điểm của mình
Vì bày tỏ nguyện vọng muốn theo học cái tui thích
Vì bất bình vai trò của bản thân với gia đình
Vì phản đối việc ba tui luôn coi nấu nướng là nhiệm vụ của phụ nữ trong nhà.
Vì phải luôn đảm nhận việc nấu ăn và chu tất các thức trong đám tiệc.
Vì phải luôn dành thời gian nghỉ trong ngay nghỉ của mình để dậy sớm nấu ăn và đợi chờ tàn cuộc nhậu nhẹt để dọn dẹp.
Vì coi nhẹ việc thờ cũng vái lạy
Vì chọn đi làm và lơ là việc có gia đình hay sinh con.
Và nếu hết thảy những việc tui kể trên cũng còn chung chung thì để tui go detail những thứ người nhà hay người ngoài đã luôn cố nhồi vào đầu tui từ khi tui còn chưa đủ thành niên tới lớn:
Con gái ăn cơm cháy ở nhà ngoài.
Học cao làm gì, học vẽ làm gì? Sau này cưới chồng theo chồng.
Học cao tới mấy cũng lấy chồng thôi.
Con gái phải ý tứ nhẹ nhàng. Nói năng lễ phép dạ thưa, không cãi lời cha mẹ, m cãi nhem nhẻm m lấy chồng nó đánh m không ai bênh.
Và tất thảy hết con đường mà lý thuyết của họ dẫn đến được thì lấy chồng là con đường duy nhất một đứa con gái có thể có.
Theo logic của lý thuyết này nó còn dẫn đến vô vàn mấy tu tưởng méo mó từ mẹ tui- người đã chịu hậu quả của thứ tư tưởng cổ hủ này như: quen người yêu là người yêu phải lo lắng chi trả cho sự tồn tại của tui. Không làm phiền đến ba mẹ. Coi sự đầu tiên của đứa con mình ngang giá với tiền. Coi sự thành công của con cái mình ngang giá với tiền. Nghĩa là dù tui có bán thân để có tiền xây nhà thì việc đó còn đáng công nhận hơn là lao động chân chính để tự nuôi sống bản thân. Tui đã từng thấy tui chỉ ngang giá với chiếc xe honda.
Một gia đình điển hình trong việc cố gắng nuôi dạy con gái bằng học vấn nhưng lại hy vọng con mình tiến thân bằng cơ thể và mớ hành vi được dạy để làm hài lòng 1 người đàn ông khác( lắm khi còn không học cao bằng con họ).
Điều khiến tui thấy buồn hơn ở giai đoạn đi học và gặp nhiều bạn bè là có quá nhiều đứa con gái giống y hệt tui. Luôn phải trong tâm trạng phải chạy về nhà để canh nồi cơm, hâm nồi thịt, chăm em, canh máy giặt, canh sữa chua lên men( do gđ bán sữa chua)… nhưng anh/em trai của họ thì luôn vắng nhà vì bận đá banh, đánh bida, đá cầu, bắn bi, quán net…
Tui không có anh/em trai để làm dữ liệu so sánh nên tui đã lấy những câu chuyện từ tất cả gia đình mà tui quen biết có con trai để làm mốc. Kể cả dòng họ nhà tui thì các anh của chú bác cô dì đều được nuôi dạy lớn lên cùng tư tưởng trên. Họ đã sống hoàn toàn lay lất và dựa dẫm vào gia đình. 99% hộ gia đình ở làng tui sống, mỗi gđ đều có ít nhất 1 -2 cậu con trai vàng bạc và đều đã lập gia đình với 3 không:
không bằng cấp,
không công việc,
không tự thân vận động.
Còn lại 1% là trường hợp rơi vào những gđ đề cao chuyện học hành và có con trai học từ đh trở lên. Nhưng cũng sẽ không tự thân vận động. Được chu cấp đi học suốt thơi gian, được lo cho chỗ ăn ở. Được lo cho công việc. Và tìm vợ cho. Việc liệt kê ra như thế này không nhầm mục đích nêu lên những kẻ loser làm ví dụ chung cho toàn bộ nam giới vì luôn có người này người kia. Nhưng điều tui muốn nói ở đây là cái tâm lý thoải mái nhận sự giúp đỡ từ gia đình một cách vô tận và không áy náy này của bộ phận được chiều chuộng hoàn toàn khác với sự dằn vặt và chì chiết mà những đứa con gái phải chịu với cùng vấn đề trên. Một số trường hợp bạn bè tui biết còn bi đát hơn. Con gái đi làm gửi tiền về để anh/em trai cưới vợ, còn sức khoẻ hay mọi vấn đề của cô con gái gia đình không hề quan tâm.
Mỗi khi nhắc đến sum họp gia đình tui luôn ngao ngán. Vì chắc chắn lau dọn chuẩn bị nấu nướng dọn dẹp là task cần làm rồi. Phục vụ là thứ duy nhất tui nhớ đến khi đám tiệc diễn ra. Nhưng các anh con trai khi chia sẻ vơie nhau, toàn bảo thích sum họp gia đình, rồi gặp nhau uống vài ly rất vui. Vì sao? Vì các anh sướng bỏ mẹ ra. Có phải nấu hay hầu ai đâu? Không phải đang ăn ngừng ăn chạy lên chạy xuống bê thêm đồ ăn tiếp cho bàn khác. Rót đá rinh bia cho bàn nhậu. Rõ ràng core memory nó khác biệt hoàn toàn về cùng 1 cái đám.
Và đàn ông cũng không bị đặt lên cán cân vì những cái phải bỏ lại nếu chọn sự nghiệp. Quãng thời gian phụ nữ có thai tốt nhất là từ 25-35t. Tuổi lao động dễ được tuyển dụng nhất là 25-35t. Nghĩa là nếu trong thời gian đi làm, phụ nữ có thai là phải tạm ngưng sự nghiệp ít nhất 6 tháng ( nếu không gặp rắc rối với cty vì thai sản). Đàn ông chỉ mất 1 tuần nếu bạn đời của họ đẻ.
Đàn ông cũng không bị đặt câu hỏi về kế hoạch có con trong tương lai và đảm bảo nó diễn ra đúng cam kết, nếu không hđlđ của họ sẽ bị mất hiệu lực. Tiền lương của họ được deal dựa trên năng lực và kinh nghiệm, chứ không phải vì cái tử cung. Vì hr ở vn luôn có tư tưởng sẽ hạn chế tuyển dụng nữ vào vị trí cấp cao vì không biết trước được trong tương lai cô ấy có phải nghỉ đẻ hay không. Rất nhiều bản hđ dành cho nữ được phổ biến là trong giai đoạn 2-3 năm tới, có kế hoạch có con hay không. Có con rồi thì có kế hoạch có em bé tiếp theo hay không. Có đảm bảo kế hoạch diễn ra đúng cam kết không. Và dĩ nhiên, đồng nghiệp nam ở vị trí tương đương lương luôn cao hơn vì tâm lý phụ nữ nếu có gđ sẽ dễ phân tâm và làm việc không năng suất bằng. Thứ áp lực này tui thực sự không biết đàn ông đã từng kinh qua chưa?
Vd thì nhiều rồi. Nhưng tui vẫn cần nói lên rằng hệ quả của cái thứ tư tưởng này dù nó hủ lậu và cay nghiệt lên thứ vốn dĩ đã dùng để tạo ra sự sống. Nó đã tước đi của pn vô vàn cơ hội được làm một con ngừoi toàn vẹn. Đã gieo vào đầu mỗi đứa trẻ gái được sinh ra rằng kỳ kinh mà chúng có là không sạch sẽ, là khả năng của chúng không cần bồi dưỡng vì sau cùng bãi đáp của chúng chỉ ở cửa bếp hay giường ngủ. Rằng chỉ cần ngoan, dịu dàng, lễ phép, vâng lời và xinh đẹp thì sẽ có điểm cao và dễ được chọn bởi một người đàn ông thành đạt. Dưới cái mác yêu thương, chưa bao giờ mà giá trị thực của việc tu dưỡng để lại bị nghiền nát và bọc đường rồi niêm phong trong túi dưới nhãn dán gia giáo như thế.
Thứ tư tưởng này nợ tao một người ông, một người cha trách nhiệm và dịu dàng. Nợ tao một tuổi thơ được nhìn nhận đúng tuổi mà không phải rướn lên để đảm nhận vai trò chị hai. Nợ tao một tuổi dậy thì được dẫn dắt. Một tuổi 23 rực rỡ, một tuổi trưởng thành bình lặng. Tất cả những tờ giấy trắng ở cấp 1 mà t từng phải đợi đến 10 năm mới có thể chạm vào và những chiếc váy đầm mà t luôn bỏ qua không muốn mặc vì t biết cái nhìn của đàn ông mang ý nghĩa gì.
Chưa từng có ai muốn bảo vệ sự thơ ngây của t. Nhưng t sẽ dùng khả năng mà t có để luôn đưa quan điểm này lan rộng. Biết không thể thay đổi hết mọi thứ nhưng nếu có ai đó có thể nhìn thấy điều này và về nhà nói với con gái của mình rằng sự tồn tại của con là món quà, là luôn luôn đủ, con không cần phải thấy hổ thẹn vì bản thân mình. Vì thế giới này xấu xí, con đừng vì chúng mà trở nên buồn phiền.
Cũng 33 rồi nhưng việc lọc bạn vẫn chưa ngừng lại. À mà việc này có lẽ không bao giờ ngừng lại. Vì nhiều năng lượng tiêu cực mình đã có du kháng thương để không thể tiếp nhận.
Đứa bạn gái này, mình đã bao dung cho cái EQ thấp tè mà nghĩ mình tinh tế của nó.
Cứ tiếp tục xoay xunh quanh những suy nghĩ không lối thoát, sống cuộc sống trôi theo những suy nghĩ triền miên về mọi thứ của m theo m muốn.
T tôn trọng chọn lựa làm người ngu của m.
Cứ tỏ ra mình tinh tế thông minh, giỏi giang, đi làm lương 30 củ mà mua 3 đôi giày giá chưa dc 1tr5 đắn đo k dám mua. Nhà ở 5tr 1 căn không dám ở phải share r chịu bực dọc.
M phông bạt với đời để kiếm sống là chọn lựa của m, đừng tỏ vẻ với t. T ko phải trẻ lên 3 để k biết khi nào m xạo khi nào k. M ít hiểu biết về nọi thứ chứ k phải t. Mà cái gì ít biết thì nên ít nói tí, vì nói nhiều thì người ta biết mình ngu đấy. Toàn thông tin cop nhặt từ tiktok đéo biết cách kiểm chứng đúng sai mà cứ luyên thuyên. Người ta im lặng khi m nói nhiều khi là vì lười đốp chát vì sợ hạ mình bằng m đấy. Đừng nghĩ người ta im là tán thưởng mình. Người ta im xem m xong xạo được đến đâu đấy.
Nói lắm mấy lời mà còn kém trí nhớ. Góp thông tin từ t kể rồi lại đi nổ ngược lại với t nữa mới kinh.
Thì ra m ko giữ dc bạn hay người yêu đều có lý do.
Mọi thứ sẽ ổn thôi mà.
Mình có khả năng, mình sẽ làm được.
Hồng hà nhi của t có 1 con bạn thân khác giới.
Vâng, cái cụm “ bạn thân khác giới” là nó tự biểu thị sự hãm rồi. Thật ra 2 đứa này thì căn bản không có gì. Nhưng trước khi quen t thì 2 đứa cũng từng có bồ, và từng chia tay bồ vì cái trò gái nhờ trai chở đi học mỗi ngày.
Nhưng tụi nó vì nghĩ bản thân vô tư, nên muốn làm gì làm và người khác ghen là vì họ có vấn đề. Hành xử thật hợp tuổi và hợp nhau. Nhưng chuyện quá khứ thì thôi t cũng k nói gì. Cho đến khi t thấy tới hiện tại đi cf ăn uống gì cũng vẫn nhờ hồng hà nhi của t đưa đi rước về vì nhiều lý do không biết đường, nhà xa, đường tối. Trong khi nó ở chung nhà với người yêu hiện tại và anh này cũng rất nhiều lần khó chịu lẫn cãi nhau chuyện cứ nhờ thằng bạn đưa rước.
1 hôm đó thì cũng đến lượt t nổi xung thiên và nhắn thẳng cô bé kêu em đi chơi thì tự sắp xếp chuyện đi lại, đừng nhờ bồ chị đưa rước vì nhiều lý do như v. C ko happy, bồ e ko happy, chuyện 2 đứa vô tư thì nên tôn trọng nhau chứ đừng hành xử như v. Dù t định là nhắn hẳn cho cả ông bồ con bé cơ, tưới cho ẻm thêm tí xăng dù biết trước đó ẻm bị cự vì cái nết dựa dẫm quen thói không suy nghĩ. Nhưng thôi nhắn cho ẻm r thì thấy cũng biết xl, tạm chấp nhận. Còn sau này nếu cứ tái diễn thì đợi xem chị trả cho em cỡ nào.
Mặc dù đang bẩn tính vì bà dì ghé nhưng thực sự tui không thể chịu nổi cái nết ăn ở vô lối của đám sinh viên gần phòng.
Sao có thể sống vô tư đến mức nhà cửa dơ bề bộn đi ngang bay xộc mùi vào mũi như thế? Và giờ 11, 12h đêm thì vẫn đi dậm chân thình thịch như hành quân xuống sàn nhà và hành lang. Giờ trưa cũng như giờ tối, toàn lúc ngủ nghỉ của người khác thì nện ầm ầm quăng đồ đạc tứ tung cuống sàn?
Thề cái nết t ghét nhất năm 2024 chắc chắn là cái nết vô tri sống không màn thiên hạ xung quanh như thế nào chỉ cần biết mỗi việc bản thân ấy.
Đi đường thì bật pha, xe chạy không cần xinhan, qua lộ thì đâm thẳng để ngta né, xe xếp thì ô vẽ chữ nhật bố m quẹo xe vào cứ nghiêng thế nào thì đỗ hệt thế, chả biết dựng cho ngay đầu đít thẳng hàng. Dựng xe ở ngoài đường xoè cái đít xe ra làm kẹt nguyên cái hẻm xong lũ lượt xe hơi xe con đứng đợi dắt xe đi để thông đường chạy thì 2 ả cứ õng ẹo tới lui chưa ý thức dc là mình làm kẹt xe, phải đợi cô vé số quát cho thì mới chịu dựng xe lại. Sau đó leo lên xe chạy theo sau thì kẹt xe tiếp 2 ả bàn nhau: giờ sao m? Bóp kèn đi và trong đám đợi kẹt xe 2 thị bóp kèn liên tục k buông.
Đỉnh cao tư duy sv 2024 đến thế là cùng.
Mong cs luôn ưu ái để chúng m mãi mãi vô tri.
What a day!
Being disturbed by people behaviors and turn out like i am the one at majority issues and act like a crazy annoying Karen. So typical.
thực sự cái cuộc nói chuyện với một người tần số thấp nó không bao giờ đi sâu được vào chi tiết hay những thứ cảm quan thể hiện được con người của họ hết. Có cố gợi mở thì cũng chỉ quẩn được cái layer đầu tiên là hết mẹ rồi.
Yeah im maybe called " extra" but why you're so basic????????
You're giving me a mental breakdown.
Anh, sau này nếu anh có xuất hiện trong đời em. Em nhất định sẽ cho anh biết. Lúc chưa có anh em đã từng cố gắng nhiều chừng nào.
Nhưng em không bắt anh trả lại cho em tất cả. Anh không cần phải thế.
I'll remember this day. It's about taking my trust in real love. I want everything this life own me in purity love back.
I deserve it.
Nhân sinh như lol.
Sao phải khóc?
Ngày nào cũng nhắc khởi động r dỡ tạ dẹp ta dùm. Ai íu íu chắc ngã rồi trời. Cute thiệt mà xl em nhé. Là c tệ.
Love life như shit
Work như shit
Học hành như shit
Tài chính như shit
Sức khoẻ như shit
Tinh thần như các thứ trên.
Còn may là còn thở,
Và vẫn cố gắng sửa mọi thứ ngay ngắn lại.
Suy.
Thảm hại vãi
Lần đầu tiên được một người nhỏ hơn 10t chạy theo xin sdt
😂😂😂
Muốn khóc tiếng mán mà cái cách nhỏ run tay cầm đt bấm không được làm cảm động nên mới cho sdt
Về nt thẳng thắn ghê xong mới biết hoá ra để ý cũng lâu rồi mà có mình không để ý gì xung quanh thôi. Giờ nghĩ lại mới nhớ có lần còn offer lắp tạ cho mình mà mình bơ nhỏ luôn.
Xong tự nhiên giờ thành ra đi tập hơi bị ko thích nữa. Mình enjoy việc tập 1 mình. Mà mình cũng enjoy việc được quan tâm 😂😂😂
Hy vọng hết tháng này mọi thứ suôn sẻ hơn tí. Mìn thự sự cần cv. Giờ k thở nổi nữa r.