Alisa U Zemlji Chuda

❣ Chile in a Photography ❣

PR's Tumblrdome

ellievsbear

Andulka

@theartofmadeline

#extradirty
Show & Tell
Cosmic Funnies
i don't do bad sauce passes

Origami Around
TVSTRANGERTHINGS

pixel skylines
Stranger Things
Monterey Bay Aquarium
Cosimo Galluzzi
I'd rather be in outer space 🛸
noise dept.
art blog(derogatory)

No title available

seen from Malaysia

seen from United Kingdom
seen from Spain
seen from United States

seen from Brazil

seen from Malaysia
seen from Malaysia
seen from Germany
seen from United States
seen from United States

seen from Lithuania

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Singapore
seen from India
seen from Poland

seen from Canada
@minhhchoux
viết vào một ngày mưa,
Mình vừa đọc được câu chuyện này trên tumblr (mình lược dịch lại bài viết):
Hai bức tranh này được vẽ bởi họa sĩ trường phái hậu ấn tượng Henry de Toulouse-Lautrec, người được sinh ra từ một cuộc hôn nhân cận huyết khiến ông bị rối loạn di truyền, đôi chân sau khi bị gãy không thể lành lại được nữa. Sau khi bị trêu chọc, kỳ thị rất nhiều ông trở thành một kẻ nghiện rượu – dẫn tới cái chết của ông. Cả đời ông chỉ có những mối quan hệ tình cảm với gái làng chơi.
Nhưng ông lại vẽ được những bức tranh hết sức dịu dàng, đẹp đẽ như thế này. Như thể những nhân vật trong tranh thực lòng yêu nhau, quan tâm đến nhau. Thức dậy hạnh phúc nhìn thấy nhau. Tôi nhìn thấy tình yêu say mê mãnh liệt và băn khoăn ông đã cô đơn đến nhường nào. Tôi tự hỏi bằng cách nào ông có thể vẽ được như vậy mà không khiến trái tim mình tan nát.
Có thể có người nói rằng các họa sĩ chỉ nên tạo ra những thứ họ biết, vì sẽ thật không đáng tin nếu họ vẽ những thứ ngoài tầm trải nghiệm của mình nhưng họ vẫn làm được điều đó một cách tinh tế phi thường. Tôi ghét việc nghĩ về Lautrec, băn khoăn về những cặp tình nhân ông tạo ra và biết rằng họ nằm ngoài trải nghiệm của ông. Tạo ra một thứ đẹp đẽ và biết rằng mình sẽ không bao giờ có được.
Khi đọc bài post này, mình thấy cực kỳ đồng cảm. Mình hiểu cảm giác tạo ra cái gì đó nằm ngoài trải nghiệm của mình. Điều này đau lòng vô cùng. Sự buồn phiền này mình cũng gặp trong những câu chuyện của H.C.Andersen, khi ông viết về “số phận của tình yêu là nhạt phai“. Andersen yêu không ít người nhưng chưa từng có ai đáp lại tình cảm của ông. Ông có một câu chuyện rất đẹp (và hiếm hoi) về tình yêu tên là “Ông già làm gì cũng đúng“, kể về một đôi vợ chồng già và nghèo. Một ngày người chồng đem con ngựa ra chợ bán, vợ dặn nhớ đổi cái gì được giá, nhưng cuối cùng sau nhiều lần tráo đổi ông cầm về được một túi táo mèo. Nhưng khi nghe kể đầu đuôi câu chuyện người vợ vẫn vô cùng vui vẻ, hài lòng dù chồng có mang về bất kỳ thứ gì. Mình cảm thấy đó là sự tuyệt đối an tâm mà tình yêu có thể mang lại, việc nhìn thấy được sự lạc quan trong mọi điều thất vọng và luôn sẵn lòng tha thứ cho nhau. Hẳn đây là điều Andersen mong đợi, thậm chí là tha thiết có được với những mối tình thầm lặng mà ông ôm ấp.
Cả Andersen và Lautrec đều là những nghệ sĩ lớn của thế giới, và tài năng của họ chính là trí tưởng tượng vượt khỏi thực tế lạnh lẽo. Như một lời nhận định về Van Gogh trong Doctor who, để diễn tả về sự đau khổ thì rất dễ, điều tuyệt vời hơn là có thể từ bất hạnh mà vẫn thể hiện được niềm vui sống. Đó cũng là một trong những lý do khiến các tác phẩm của họ có sức sống lâu bền. Bởi chúng bộc lộ chân thành sự mưu cầu hạnh phúc một cách sâu sắc, cũng là một trong những nhu cầu, khao khát tự nhiên nhất của con người. Xét cho cùng, nghệ thuật, dù ở bất kỳ hình thức nào, hội họa hay âm nhạc hay văn chương cũng là sự thăng hoa của xúc cảm và hi vọng. Và những điều này không nằm trong sự đánh giá của kinh nghiệm hay thực tế. Chúng ta may mắn không bị bó hẹp trong những thứ chúng ta biết, hay nhìn thấy, sờ thấy.
Nói cho rộng ra, không chỉ với các nghệ sĩ chuyên nghiệp, với những người bình thường thì việc sáng tác cũng luôn là một cách giải tỏa tốt. Không quan tâm tới chất lượng sản phẩm sau cùng, quá trình mới là điều đáng kể. Bởi nếu không có tất cả những điều này thì thế giới quả thực không thể chịu đựng nổi. Ngay cả khi Lautrec vẽ ra một điều đẹp đẽ và nó khiến ông đau đớn bởi ông không bao giờ có được thì vẫn dễ chịu hơn giữ nỗi dày vò mãi trong lòng.
2.8.15
in process
I DISAGREE
https://www.youtube.com/watch?v=6gmswmbosYo
Study. OC: https://www.artstation.com/artwork/Pmyyz1
Jace. My favorite boy from The Mortal Instruments.
Artwork by mchoux (me), please credit if you repost it somewhere. I will post another artwork of Sebastian soon :)))
“Have you fallen in love with the wrong person yet?’ Jace said, “Unfortunately, Lady of the Haven, my one true love remains myself.” …“At least,” she said, “you don’t have to worry about rejection, Jace Wayland.” “Not necessarily. I turn myself down occasionally, just to keep it interesting.”
Abandoned Love - Peyton Fulford
“If anyone were to find out—” I began. Patch kissed me, hard, but with an amused glint in his eye. “If I get caught, it’ll mean the end of kissing you. Do you really think I’d risk that?” His face grew serious. “I know I can’t feel your touch, but I feel your love, Nora. Inside me. It means everything to me. I wish I could feel you the same way you feel me, but I have your love. Nothing will ever outweigh that. Some people go their entire lives never feeling the emotions you’ve given me. There is no regret in that.”
Becca Fitzpatrick, Finale (via naturaekos)