Chúng ta rồi thì cũng chẳng còn lại gì Khi mà anh nắm tay em dù đi xe hay đi bộ, dù mùa lạnh hay mùa nóng, chúng ta vẫn nắm lấy tay nhau như một thói quen khó bỏ Khi mà anh biết chắc là chỉ cần giơ tay khùa khoạng nhẹ một chút, là đã chạm được vào em,m và ôm em vào lòng, bất kì khi nào anh thức giấc Khi mà anh nằm trên đùi em để em nghịch từng lọn tóc, vuốt ve lông mày, trán anh còn anh thì an nhiên đọc sách Khi mà đi đâu cũng có em, ăn gì em nhỉ? Lần này mình sẽ đi đâu xa đây? Em muốn làm gì, hay chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ? Khi mà mùa đông, anh thì nóng, em lại lạnh, lạnh hết cả chân tay, lạnh cóng.m, anh đi tất cho em nhé? Lại đây nào, tay em lạnh quá! Khi mà đi cafe, cafe nâu ít sữa và cacao, đôi khi là trà đào Khi mà anh và em còn non trẻ, ham chơi chẳng nghĩ sẽ phải tách rời. Cảm xúc cứ thế trôi mãi, lênh đênh, vô định, không chạm đất, chẳng phải bay cao cũng chẳng phải chìm nghỉm, chỉ đơn giản là mơ hồ, anh không còn yêu em. Nhưng ai đó đến với anh lúc này thì thật bất công với họ, bất công với anh











