Nắng sáng nay dẻo quánh và vàng đặc.
Anh không thích những buổi sáng thế này. Có lẽ những người cô đơn đều thích thời tiết âm u mát mẻ một chút, hay cái gì đó đồng điệu với sự lạnh lẽo trong lòng họ.
Vậy mà anh lại yêu cô, một mặt trời ấm áp và xinh đẹp hơn tất cả ánh nắng trên thế giới này, bằng tất cả dịu dàng còn sót lại trong trái tim khô cằn và già cỗi yêu thương.
Hay có lẽ những kẻ cô đơn đều tự lừa mình vậy thôi, họ sợ mình không có được những điều rực rỡ hoặc có nhưng vuột mất quá nhanh nên luôn tự nhủ rằng mình không thích? Anh không biết nữa, ngày bên cô nếu trời nắng anh sẽ thấy thật xinh đẹp, còn ngày mưa ủ ê thì thật trong lành mát mẻ.
Ngày cuối cùng ở cạnh nhau, anh bảo cô là bông hoa rực rỡ nhất cuộc đời anh, một bông hoa không bao giờ tàn, một bông hoa khiến người khác nhìn vào đã thấy cuộc đời tốt đẹp. Cô cười, hai mắt cong cong, mặt trời trên cao bỗng tối đi.
Vậy mà bông hoa đó của anh cũng tàn. Bông hoa anh xem là ánh sáng, là tín ngưỡng, hoá ra bên trong mục nát với sâu bọ và hoá chất.
Anh không biết cô đã quằn quại sống với những vết thương trong lòng bao lâu, mấy giấc ngủ tạm bợ nhờ bấu víu vào thuốc dằn vặt cô thế nào, cũng chẳng biết bằng cách thần kỳ nào cô có thể luôn luôn lạc quan cười thật tươi và nói với anh "Hôm nay trời đẹp quá, thích hợp với một ly Americano anh nhỉ?". Nhưng bây giờ thì cô không cố gắng nổi nữa rồi. Cô bỏ anh lại để đi tìm bình yên cho chính mình.
Anh đặt lên mộ cô một bông hướng dương rực rỡ, tuy không đẹp bằng nụ cười của cô. Anh thầm chúc cô sẽ tìm được khoảng bình yên mà cô chưa bao giờ có được đó.
Còn anh, lặng lẽ nói lời vĩnh biệt với bình yên của mình.