Cứ đến lúc mình gần chạm tay được vào hạnh phúc rồi thì lại có cái gì đó vỡ toang. Đến mức phải tự hỏi sao mãi mà không ai chọn mình, chọn ở lại với mình, chọn vì mình mà chiến đấu. Dù có tự an ủi bao nhiêu rằng đó không phải là lỗi của bản thân thì cũng không thể nào tránh khỏi hoang mang và buồn được.
Nếu cứ làm mình buồn mãi thế này, thì cuộc đời đẩy phần giàu đến nhanh một chút được không?














