30 tuổi và cục nợ 14tr T^T
NASA
dirt enthusiast
will byers stan first human second
Mike Driver
DEAR READER
taylor price

Andulka
Not today Justin

Discoholic 🪩

⁂
Three Goblin Art

tannertan36
Sade Olutola
No title available
ojovivo
trying on a metaphor

PR's Tumblrdome

★
Peter Solarz
KIROKAZE

seen from Australia

seen from Spain

seen from Germany
seen from Australia

seen from Netherlands

seen from Australia
seen from United States

seen from United States

seen from Netherlands

seen from United States
seen from Türkiye
seen from Germany

seen from Netherlands

seen from South Africa

seen from Latvia

seen from United States
seen from Indonesia

seen from United States
seen from Netherlands
seen from United States
@mydear841830
30 tuổi và cục nợ 14tr T^T
"Nhìn anh sống dở chết dở thế này, tôi thật sự thấy tiếc cho Youngkyun. Thương yêu của nó rốt cuộc đã ném toàn bộ vào một cái thùng rác không đáy!"
"Chanhee! Đừng nói nữa!" Seokwoo nhịn không được mà lớn tiếng mắng em người thương của mình.
"Tại sao em lại không được nói?! Anh nhìn anh ta hiện tại đi! Anh ta có sống như một con người không?! Anh đổ lỗi tất cả mọi việc cho người yêu thương anh ta hơn cả mạng sống của chính mình. Đâm đầu vào thứ bào mòn tinh thần và sức khỏe của anh ta như một tên tâm thần!"
Chanhee thấy giọng mình lạc đi, tại sao bạn em lại phải hi sinh quá nhiều vì kẻ khốn nạn này. Điều đó không đáng!
"Taeyang, anh biết gì không? Tôi hối hận rồi, tôi thực sự rất hối hận vì đồng ý với quyết định của anh Seokwoo vào cái ngày anh và Youngkyun gặp tai nạn. Thà người không có cơ hội sống tiếp là anh, nếu như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Seokwoo sẽ không mất đi đứa em trai duy nhất của ảnh. Tôi cũng không mất đi người bạn thân nhất của mình. Và nếu là nó, nó sẽ trân trọng từng phút giây nó tồn tại trên cõi đời này, mang theo một phần thuộc về người nó yêu mà sống thật tốt..."
Những âm tiết cuối cùng gần như nghẹn ngào mà thốt lên.
Cơ hội sống tiếp? Chuyện này là thế nào? Vì sao Chanhee lại nói như vậy? Youngkyun của gã rốt cuộc đã làm sao?
Taeyang thấy mình như một kẻ mộng du chênh vênh giữa đôi bờ hư ảo và thực tại. Trước giờ tất cả mọi chuyện đối với gã như được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, một bước hẫng chân đột ngột này như một lực tác động khiến sự thật vẫn luôn được giấu kín với gã dần dần hiện lên rõ ràng từng chút một.
Vốn dĩ từ lâu gã đã không còn cơ hội gặp lại Youngkyun của gã rồi..
[Fall in love - SF9]
Con người khi say được chia ra rất nhiều trạng thái. Lấy ví dụ thực tế nhất về những người anh em của Hoseok cho dễ hình dung. Có người sẽ như hai ông anh lớn bắt đầu làm những hành động không thể kiểm soát rồi vật ra cười hềnh hệch cả buổi. Người thì lại ngồi yên giả vờ như bản thân vẫn còn tỉnh táo, nhưng đụng tới vật gì lại đổ bể vật đó, đương nhiên có thể nhắc đến hai đứa nhỏ trong dàn em út. Tên bạn đồng niên của hắn mỗi lần rượu vào thì lại lôi mớ kiến thức học thuật sâu xa của bản thân ra diễn giải, bắt buộc người đối diện phải nghe gã nói từ đầu đến đuôi không sót chữ nào.
Còn bé con của hắn thì sao à?
Không nói năng vớ vẩn, không cười rú lên ha há, không diễn giải học thuật và cũng không làm đổ bể gì hết. Em sẽ tự tìm một chỗ nào đó để không ai tìm thấy, thu mình vào một góc rồi bắt đầu thút thít khóc. Đem tất cả những ủy khuất bản thân dồn nén bấy lâu trút ra hết, khiến cho chúng theo những giọt nước mắt nóng ấm ấy trôi sạch sẽ hết ra ngoài. Em khóc cho đến khi cả người mệt lả rồi thiếp đi. Lúc nào cũng vậy, chỉ có mỗi mình Hoseok hắn là người chứng kiến hết toàn bộ.
Và dĩ nhiên lần này cũng không ngoại trừ.
Đây chính là một trong số những nguyên nhân Hoseok không muốn em người thương của mình động vào bia rượu, hay bất kỳ thứ đồ uống nào có nồng độ cồn hơn hai mươi lăm phần trăm. Không phải hắn bảo thủ độc đoán cấm cản em đủ mọi đường, chẳng qua hắn chỉ là không muốn trông thấy người mình thương khóc đến thương tâm mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Mỗi lần nhìn em như vậy, trái tim nằm nơi ngực trái của hắn lại ân ẩn phát đau. Đau đến mức tưởng chừng như không thở được.
"Seok... Jung Hoseok..."
Giọng mũi nỉ non kêu lên từng âm tiết nhanh chóng kéo Hoseok quay trở lại với thực tại. Ngón tay xinh đẹp siết chặt lấy một góc áo ngủ của hắn đến trắng bệch. Cả thân người đang ôm lấy hắn bỗng rung lên nhè nhẹ. Điều hòa trong phòng vẫn luôn nằm ở con số hai mươi hai độ, nhưng trán của bé con lại lấm tấm mồ hôi. Cả hai đang dính sát vào nhau nên hắn đương nhiên nhận rõ toàn thân của em đang phát nhiệt.
Hoseok kéo bé con từ trong ngực ra để em ngồi ngay ngắn một chút, nhẹ nhàng hết mức có thể như sợ chính mình sẽ làm ra động tác dư thừa nào đó khiến em đau. Bàn tay thon dài của hắn chậm rãi nâng gương mặt tròn tròn của em đối diện với mình. Chẳng biết có phải do tác dụng của rượu cồn hay không, đôi gò má bầu bĩnh của em giờ đây lại được phủ đậm một màu hồng nhạt. Đôi đồng tử to tròn lần nữa lại lắng đọng lên một tầng sương mờ. Phiến môi mỏng màu anh đào khẽ mấp máy từng âm tiết không rõ ràng nhuốm đậm men say.
"Seok... Hôn em được không...?"
nhiều lúc mình chán đến mức k buồn nói, k buồn phản ứng với cm gì cả
Idol là gì?
Là ca sĩ, là diễn viên, cầu thủ bóng đá, vận động viên thể thao và là tất cả những người mang trên mình ánh hào quang của sân khấu, của truyền thông.
Là thần tượng, là một con người bằng xương bằng thịt nhận được quá nhiều sự thương yêu lẫn hâm mộ của tất cả mọi người xung quanh.
Và nên nhớ idol cũng chỉ là một cái nghề để kiếm sống.Đã là nghề để kiếm sống thì đương nhiên những người hành nghề đó sẽ phải nghĩ đến lợi nhuận đầu tiên. Bởi có ai trên đời này đi làm mà chẳng nghĩ đến tiền không?
Dĩ nhiên là không!Idol mà giới trẻ thích, bạn bè xung quanh và cả tôi đang thích, họ chẳng qua đã và đang làm tốt việc kiếm miếng ăn nuôi thân họ thôi. Idol cho người hâm mộ thấy được những gì họ muốn thấy, nghe được những lời họ muốn nghe thì đương nhiên idol sẽ phải lấy lại những khoản bằng với công sức họ bỏ ra chứ.
Những người theo nghiệp idol họ cũng đâu buộc ai phải thích họ, phải cung phụng hoặc thần thánh hóa họ đâu.
Tất cả những thứ họ nhận lại xuất phát điểm đều bắt đầu từ sự tự nguyện. Nhưng hiện tại những con người đang tự nguyện thích một ai đó, thần tượng một cô ca sĩ, một anh diễn viên, một bạn cầu thủ hoặc là một vĩ nhân nào đó lại dùng những câu từ xấu xí tục tĩu xỉ vả sở thích của nhau. Dù sở thích của họ chẳng có gì khác biệt.
Ông bà có thể bỏ hàng giờ đồng hồ ngồi bên chiếc máy hát đĩa để nghe những người nghệ sĩ cùng thời với mình ngân nga những bài vọng cổ.
Bố có thể thức trắng cả đêm chỉ vì một trận bóng có đội mình thích.
Mẹ có thể quên nấu cơm vì cố xem nốt người diễn viên yêu thích trên sóng truyền hình.
Bạn bè xung quanh có thể vì những trận game online mà game thủ mình thích đang chơi mà bỏ bê việc học tập.Tất cả đều đã từng vì thần tượng của mình mà làm ra những chuyện điên khùng không thua kém gì nhau. Vậy tại sao cứ phải xoáy vào những chuyện điên khùng đó mà bêu xấu mặt nhau vậy?
Đồng ý là bạn có quyền tự do ngôn luận, bạn có chửi bới thậm chí là xúc phạm idol của người khác thì cũng không ai làm gì được bạn. Bạn có miệng, bạn muốn nói gì tùy bạn. Nhưng bạn có chắc rằng khi người bạn thích bị nhiều thành phần xúm lại chửi rủa hệt như bạn đã làm, bạn liệu có bình tĩnh giải quyết vấn đề hay lại động rồ lên chẳng khác gì bọn trẻ con bạn đang mắng mỏ sướng mồm?
Mà bọn trẻ có hư, có sa đà quá vào idol cũng là chuyện của tụi nó, cũng là do tụi nó lựa chọn. Phụ huynh bọn nhỏ không lên tiếng mắng mỏ con họ, họ còn chịu đựng được thì chẳng tới lượt thành phần ất ơ như bạn đại diện cả thế hệ đi chửi bới người khác đâu.
Nói thẳng một câu hơi tục là đéo ai mượn ◉‿◉
Tôi cũng từng là đứa điên cuồng vì thần tượng, yêu thích idol, vung tiền vì người mình thương, thậm chí có thể bất chấp mua cho bằng được thứ liên quan đến người bản thân yêu thích. Dù tôi có bỏ ra số tiền lên đến hàng triệu để chi cho cuộc sống tinh thần của mình đi nữa thì tất cả những thể loại ngoài cuộc giống như bạn ấy, đéo bao giờ có quyền lên mặt dạy đời người khác về những điều họ đang làm.
Nhắc nhở cuối cùng, thay vì đi chửi người trên mạng xã hội hãy sống cho đáng mặt con người đi, sống cho ra vẻ mình giống con người ấy. Mà nếu sống ra hồn người khó quá thì chỉ cho việc dễ hơn nè. Trước khi phát ngôn gì đó, uốn lưỡi bảy lần rồi hãy nhả chữ ra nha.Tổng chào và đéo thân
"Công danh tựa gánh nặng
Tương tư cuối cùng hóa thành tro
Khiến người tiều tụy
Chấp mê bất hối..."
|myg.kth| Họa quốc - 祸国
By: @shin9192
tôi đã từng làm gì nữa nhỉ?
à, đã từng như một tên đần,
răm rắp tin theo lời hướng dẫn chẳng đâu ra đâu của thằng bạn thân Namjoon,
mang theo một thân khí thế hừng hực,
cùng bóng bay và hoa đỏ,
đi tỏ tình với em
cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra giống cảnh tượng thường nhìn thấy trên những bô phim tình cảm thường chiếm sóng truyền hình vào mỗi tối.
tôi đã mường tượng ra sự ngạc nhiên đến tròn xoe mắt của em trước những gì tôi đã cất công chuẩn bị,
và thậm chí đã vẽ ra trong tâm trí gương mặt không giấu nỗi vui sướng lẫn hạnh phúc của em, khi tôi đem tâm tư giấu kín bấy lâu nay chân thành bày tỏ với em.
nhưng,
trời lại không chiều lòng người.
khi em đến chỗ hẹn,
thì tôi trông chẳng khác gì một tên hề vừa chạy nạn khỏi khu hội chợ đông người…
không có bóng bay, hoa đỏ cũng chẳng còn nguyên vẹn và người ngợm tôi thì ướt nhẹp từ đầu đến chân bởi cơn mưa rào bất chợt ập đến không hề báo trước.
tôi vẫn còn nhớ rõ em đã nhịn cười vất vả như thế nào khi trông thấy bộ dạng hệt như một tên đần của tôi.
cũng may là em không phá lên cười,
nếu không tôi có lẽ sẽ bật khóc vì tủi thân mất…
giờ đây,
khi nhìn lại những chuyện vụn vặt đã xảy ra,
tôi vẫn muốn cảm ơn cơn mưa rào khi ấy.
bởi vì nó khiến em nhìn thấy được một “tôi” khác hẳn với bộ dạng bất cần củai thường ngày.
Một cái “tôi” bảo rằng Jung Hoseok này không hẳn mạnh mẽ như những gì hắn vẫn luôn thể hiện, một cái “tôi” thuộc về Jung Hoseok vẫn luôn mong muốn được ai đó yêu thương.
và nhờ vào trận mưa rào bất chợt đó,
tôi đã từng
nghe được những câu chữ thân thương từ một nửa quan trọng nhất của cuộc đời mình,
“Jung Hoseok, em thích anh.”
|series .m.y. | ver.j hope | I was...|
thật ra đây là lần đầu tiên bị ám ảnh bởi chính con chữ mà bản thân viết ra, cảm thấy khá ngạc nhiên vì chuyện đó lại xảy ra đối với "đứa nhỏ" này, một "đứa nhỏ" được tạo ra bởi sự ưng mắt nhất thời đối với cậu chàng ở cover cùng một chút bốc đồng muốn thử thách bản thân liệu có làm nên trò trống gì khi viết bé con với người khác mà không phải là thằng họ Jung. mất nửa ngày để hoàn chỉnh plot trong đầu và tầm khoảng hai ngày rưỡi để hoàn thành nó. trong quá trình viết, càng gõ thì càng bị cuốn vào, kiểu như trong khoảng thời gian đó tất cả mọi suy nghĩ trong đầu đều chỉ xoay quanh nó, phải dùng từ ra không dứt ra được ấy. Cũng có thể do bản thân xây dựng nó theo chiều hướng tragedy và chắc cũng do con nhỏ tạo ra nó cũng là một đứa có thế giới quan xám ngoét, tràn ngập những cái gọi là tang tóc, đau thương đại loại =]] mà thật ra thì "đứa nhỏ " này cũng chả được trau chuốt đầu tư gì hết, chỉ đơn giản là viết bừa những thứ có trong đầu ra thôi. tuy là bừa nhưng khi đọc lại thì cũng tương đối ưng ý một vài thứ đấy, là đêm khi mặt trời của em không còn, gã gặp em ở hành lang lạnh ngắt nơi cảnh cục là câu nói em dành cho người thân kẻ đã cướp đi một nửa quan trọng trong đời em là em dưới tàn cây anh đào nở rộ nói với gã câu cảm ơn và xin lỗi... chốt câu cuối cùng thì "đứa nhỏ" này tương tự thử thách tự đặt ra cho bản thân và kết quả chính mình nhận lại được thì có phần hơn mong đợi dự tính một chút :">
"gửi đến tôi, một gã khờ đã từng yêu em.." ©shin9192
Mình cũng suy nghĩ rất lâu khi viết ra những dòng này, như mình đã nói ở stt trước mình vẫn sẽ ở lỳ nơi này với những con chữ linh mình viết cho hai bạn XingDae. Mình vẫn sẽ yêu thương họ và mình sẽ tự chứng minh rằng câu yêu thương đó của mình không phải là một lời nói điêu hoặc là phút chốc ngẫu hứng nhất thời.
Trong giới fandom nói chung và ship cp nói riêng, trước giờ mình đã gặp qua rất nhiều người, hầu hết họ đều có một tật xấu giống hệt nhau. Lúc Idol của họ hoặc những người họ ship còn ở chế độ độc thân, họ không ngừng dành những lời ca tụng, khen ngợi cho những đối tượng họ vẫn luôn giữ câu yêu thương trên miệng. Nhưng một khi đối tượng họ yêu thích, người trong cp họ ship có tin đồn hoặc công khai người yêu thì họ lại sẵn sàng quay lưng đi với người họ đã từng xem là lẽ sống của cuộc đời.
Sống như họ khiến mình cảm thấy hai chữ "yêu thương" sao lại quá rẻ mạt. Và tình cảm dành cho idol lại là một thứ gì đó quá mức tầm thường, tầm thường đến mức sẵn sàng đem phần tình cảm bao năm đó quăng thẳng vào thùng rác như một đống giấy lộn không hơn không kém.
Ở đây, mình chỉ muốn hỏi một câu thôi:
"Kim Jongdae đã làm gì sai?"
Cậu ấy đã làm ra chuyện động trời như thế nào mà mọi người lên án cậu ấy. Buộc cậu ấy phải rời khỏi nhóm? Điều duy nhất cậu ấy là chính là nói ra sự thật, tôn trọng những người yêu thương cậu ấy suốt quãng thời gian và bảo vệ một nửa quan trọng của đời mình.
Kim Jongdae có thể lựa chọn im lặng, cậu ấy hoàn toàn có thể làm như vậy. Cậu ấy có thể chờ cho đến khi bản thân mình không còn trong thế giới showbiz đầy thị phi này mới đem sự thật ra công bố. Việc làm ấy hoàn toàn có lợi cho cậu ấy nhưng cậu ấy lại không làm. Cậu ấy không muốn lừa dối những người đã yêu thương và tin tưởng mình, càng không muốn những lời nói của mình dành cho fan trở thành những lời nói dối sáo rỗng, không thực.
Kim Jongdae lựa chọn nói ra sự thật và chấp nhận đối diện với tất cả mọi tình huống xấu nhất sẽ xảy đến với mình để không ai vì cậu mà bị tổn thương. Cậu ấy đã lựa chọn như thế vậy thì tại sao những người được gọi là fan như chúng mình không đứng về phía cậu ấy, không chịu hiểu cho câu ấy. Tại sao lại có thể dùng những lời lẽ cay độc công kích người mà bản thân đã từng dành rất nhiều sự thương yêu? Tại sao, tại sao vậy?
Mỗi người chúng ta sau này rồi sẽ tìm được người yêu thương mình, người để mình gửi gắm tình cảm, người gắn bó với mình đến cuối cuộc đời. Ai cũng tự cho phép mình có quyền được yêu vậy thì tại sao lại đi ngăn cấm Jongdae làm điều đó. Mà nói thẳng ra một câu là chẳng ai có quyền hạn làm như vậy.
Thay vì cứ lướt fb tìm xem người ta đang nói xấu gì về Jongdae, hãy thử bình tĩnh lại tự suy ngẫm xem bản thân mình vì cái gì lại yêu thích Kim Jongdae, vì cái gì lại dõi theo cậu chàng nhỏ người với giọng hát tuyệt vời này. Hãy suy ngẫm thật kỹ và mình tin rằng các bạn sẽ tìm được vô số điều nhỏ nhặt khiến bản thân không thể ngừng yêu thương Jongdae đấy.
Chặng đường về sau, mình sẽ vẫn dõi theo và ủng hộ cậu chàng mình vẫn luôn yêu thương gọi cậu ấy hai tiếng “Mèo nhỏ”
Và gửi đến những ai đã lựa chọn bỏ cậu ấy lại phía sau, mình hy vọng các bạn sẽ không hối hận vì việc các bạn đã làm và cũng xin đừng kiểu hôm nay mắng chửi qua hôm sau lại thốt ra câu yêu thương như chưa từng có gì xảy ra. Các bạn đã ném tình cảm của mình vào thùng rác rồi thì hãy thật cố gắng sang chảnh rời khỏi nhé. Đừng quay lại lục thùng rác vì hành động đó nhục lắm ạ.
Thương Mèo nhỏ lắm, Mèo nhỏ ơi~
Hôm nay Mèo có người thương thực sự rồi :>
"Hôm nay trời rất đẹp, sẽ rất tiếc nếu cậu ra đi." Một cô gái nhỏ bé đã nói với người lạ như vậy khi cô thấy cậu ấy có ý định tự tử.
Trong lúc bản thân tuyệt vọng nhất, muốn từ bỏ nhất lại may mắn có thể nghe được những lời an ủi, vỗ về phần nào đó vực lại được tinh thần của mình thì thật tốt.
Mình thì không may mắn như cậu bạn trong câu chuyện bên trên đâu. Và mình cũng không hề nói đùa khi bảo rằng trong vòng năm năm trở lại đây cái suy nghĩ tự tử lúc nào nó cũng hiện diện trong đầu. Nguyên nhân à, nó xuất phát từ chính cuộc sống của mình, từ cái nơi gọi là nhà và từ chính cái xã hội mình đang tồn tại trong nó.
Năm năm trước cũng vậy và hiện tại chẳng khá khẩm hơn gì mấy.
Còn lay lắt đến thời điểm hiện tại là vì những chấp niệm không buông xuống được, vì nghĩ đến những người thực sự quan tâm đến mình sẽ ra sao khi mình không còn nữa. Chỉ luyến tiếc duy nhất những điều đó thôi...
|8| chìm đắm trong thế giới riêng của mình quá lâu, có đôi lúc tôi lại tự hỏi tất cả những gì tôi nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận về nó và bé con liệu có phải là một giấc mộng hay không hệt như Alice lạc bước vào xứ sở thần tiên vậy, cung bậc cảm xúc chậm rãi biến đổi theo những điều tìm đến với bản thân để rồi hẫng chân giật mình tỉnh dậy, nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mộng huyễn hoặc không thực. lúc đó tôi rồi sẽ như thế nào nhỉ? từng bước từng bước đi vào thế giới của hai đứa, cùng vui cùng buồn với hai đứa nhưng trong tôi lúc nào cũng tồn tại một phần nhỏ bất an mơ hồ không rõ ràng. sự lo lắng vẩn vơ ấy lại khiến tôi trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết và cũng do sự mâu thuẫn vốn đã ăn sâu vào tính cách của tôi. chỉ cần nhìn thấy ở bé con hoặc nó im lặng hơn thường ngày, tôi lại bắt đầu suy nghĩ lung theo cách vớ vẩn dở hơi nhất có thể hoặc giả dụ chỉ cần nhìn thấy đôi trẻ lướt qua nhau, nó ngó lơ bé con, hoặc em đứng từ xa len lén nhìn nó thì tôi lại đâm ra ủ dột cả ngày. tôi vẫn thường hay đùa với bạn bè rằng niềm vui của tôi đối với hai em không bao giờ trọn vẹn, ngẫm lại thì câu nói đó không phải là một câu nói đùa, #석 #형 #bé_con #nó #taetae #seok #태
"Whatever I do, I can’t help it It’s definitely my heart, my feelings but why don’t they listen to me" |I Need U - RM|
C.shin9192
Tiếng chuông điện cứng ngắt vang lên một cách đột ngột, hoàn hảo cắt đứt những lời nói vô vị của người giáo viên huyên thuyên không ngừng trên bục giảng. Âm thanh đế giày sột soạt nện trên nền gạch cùng những tiếng reo hò gọi nhau í ới tỏa ra từ khắp các lớp học vốn vẫn luôn trong trạng thái lặng thinh. Chiếc balo bục chỉ bị giặt đến bạc màu treo vắt vẻo trên chiếc ghế cuối lớp bị giật lấy một cách thô bạo, sách vở cùng đồ đạt đựng bên trong đồng loạt rơi ra khỏi cặp, vương vãi khắp nơi trên nền gạch.
Giọng điệu cợt nhả không nhanh không chậm đều đều truyền đến bên tai.
"Chậc, để xem hôm nay bạn học Kim mang gì đến trường nào."
Mũi giày bata đắt tiền đem những thứ nằm bên dưới hất sang hai bên, với mục đích sẽ moi móc ra được thứ hay ho nào đó để tiếp tục pha trò. Ánh nhìn đắc ý, trào phúng trên gương mặt hả hê nhanh chóng biến mất sau khi nhận ra rằng bản thân chẳng tìm được thứ gì hay ho.
"Đã nghe đến chuyện gia cảnh bạn học Kim khó khăn, nhưng không ngờ tới nó thật sự khó khăn đến như vậy. Chúng mày nhìn xem, cái balo rách rưới này, còn mấy thứ giấy lộn này nữa. Chậc, theo tao nghĩ nên quăng hết chúng vào sọt rác là vừa, nát bươm thế này làm gì xài được nữa." Câu nói chưa dứt, mũi giày bata liền sút văng chiếc balo cũ rách vào thẳng góc tường.
Chủ nhân của chiếc balo ấy, từ đầu đến cuối vẫn không nói nửa lời. Tầm nhìn vốn không đặt trên những tên hề đang diễn trò trước mắt, đôi đồng tử nâu đậm sớm đã không trông rõ tiêu cự, hệt như người mất hồn vô định nhìn vào khoảng không trước mặt. Đối với người chỉ còn sót lại nơi tâm tưởng nửa mảnh hồn lay lắt, những lời nói đó chỉ là tiếng gió vô tình thổi qua tai. Cổ áo bỗng nhiên bị nắm lấy, bàn tay của kẻ đối diện đột ngột bóp chặt lấy quai hàm kéo nó lên cao, buộc đôi đồng tử vô hồn kia phải nhìn thẳng về phía mình.
“Chậc, gương mặt này nhìn kỹ trông cũng được ấy nhỉ. Đáng tiếc gương mặt xinh đẹp này lại thuộc về một thằng đực rựa, nếu là con gái có lẽ tao sẽ suy nghĩ lại.” Như chợt nhớ ra điều gì đó rất thú vị, cúi người kề sát vào tai của đối phương, giọng điệu bởn cợt mang theo từng câu từ ghê tởm chậm rãi rót dần vào màn nhĩ. “Mày biết gì không, vì đó là mày nên tao rất có hứng thú. Tao cũng muốn được như thằng họ Jung, muốn được tận mắt nhìn thấy biểu cảm của mày khi nằm dưới thân đàn ông như thế nào.”
Cả người đập mạnh xuống nền gạch, hai cổ tay nhanh chóng được giữ chặt trên đỉnh đầu. Hàng cúc áo trên chiếc sơ mi trắng tinh đang mặc bị giật phăng đi để lộ bên dưới là nước da tái nhợt cùng lồng ngực gầy gò phập phồng lên xuống. Cho đến khi âm thanh của kim loại va chạm với mặt đất, phát ra từ chiếc thắt lưng bị quẳng vào góc tường, cảm giác nhộn nhạo xuất phát từ một điểm nhỏ nhất nay lại bắt đầu cuộn trào mãnh liệt bên trong dạ dày. Từng cái động chạm trên da thịt đến từ bàn tay dơ bẩn kia đều khiến bản thân cảm thấy kinh tởm, hệt như có hàng ngàn hàng vạn côn trùng sâu bọ ngọ nguậy trên người.
Kẻ đang say sưa thưởng thức thú vui mới bất ngờ ăn trọn một cú đạp vào ngực, bàng hoàng ngã ngồi ra sau và khi nhận ra cục diện hiện tại như thế nào, chỉ có thể tức tối gào rú, quát nạt lũ đồng bọn đuổi theo bóng dáng vừa khuất dạng.
Cảm giác nhộn nhạo khó chịu đến từ dạ dày khiến Kim Taehyung không còn đủ sức để chạy, chút sức lực cỏn con còn sót lại trên đôi chân nhanh chóng biến mất, cả người lung lay như sắp đổ nhưng vẫn cố gắng lê từng bước chân đến nhà vệ sinh nằm ở góc khuất dãy hàng lang.
Tiếng nôn khan vang vọng khắp nhà vệ sinh không bóng người, Taehyung gồng mình người đem tất cả những gì nằm trong dạ dày nôn hết một lượt, cho đến khi cổ họng trở nên đau rát mang theo những tia máu nhỏ trộn lẫn với dịch nhờn trào ra ngoài, cậu mới yếu ớt đổ gục xuống sàn. Thế nhưng chưa được bao lâu, từng cơ co giật lại tìm đến với khối thân thể gầy guộc kia. Cả người rung lên bần bật, tay chân dường như không còn là của mình, hai mắt trở nên nhòe nhoẹt chẳng trông rõ được gì và đến việc đơn giản là hít thở Taehyung cũng không thể nào làm được.
“Cứ như vậy mà chết đi thì tốt biết mấy.”
Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi hoàn toàn chìm vào vô thức.
“Taehyung! Taehyung!! Gắng gượng một chút, anh mang em đến bệnh viện.”
Giọng nói này sao lại quen thuộc đến thế, cả vòng tay đang lấy mình nữa, thật quá đỗi quen thuộc… Quen thuộc đến mức khiến bản thân không khỏi hoài niệm, không khỏi khiến bản thân muốn giữ chặt chẳng buôn tay.
“Jung… Jung Hoseok… Anh đừng… đi...”
Âm thanh nức nở khe khẽ vang lên, đôi tay run rẩy bất chấp từng cơn co giật mà ra sức ôm chặt kẻ đang giữ lấy mình. Sợ rằng nếu bản thân buông tay, người nọ lại tiếp tục biến mất vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa.
Vòng tay đang giữ lấy Taehyung bỗng chốc cứng đờ nhưng rất nhanh liền thả lỏng. Bàn tay to lớn với những vết chai sạn chậm chầm vỗ về lên tấm lưng mảnh khảnh không ngừng run rẩy trong lòng mình. Chất giọng trầm khàn khô khốc cất lên, vụng về nói ra từng câu an ủi không liền mạch.
“ Tae ngoan… Anh… Anh ở đây, không đi đâu nữa.”
chuyện bắt đầu từ một người thủy thủ đắm tàu trôi dạt vào một hòn đảo nhỏ lênh đênh giữa đại dương rộng lớn.
ở đấy gã gặp được điều mà người ta vẫn thường hay gọi là nửa kia của đời mình.
một tiểu tinh linh cô độc chỉ có hoa cỏ bầu bạn,
gã muốn mang em rời khỏi vùng đất hoang tàn nhưng lại bị từ chối, em bảo em là tinh linh bảo hộ của hòn đảo nhỏ này và rời khỏi nó chính là điều cấm kỵ
em không nhớ mình ở đây từ khi nào, cũng không nhớ rõ tên thật của mình là gì nữa, điều duy nhất khắc sâu trong đầu chính là phải bảo hộ hòn đảo cô độc này.
vẫn ngoan cố không chấp nhận sự thật, chàng thủy thủ lần nữa lại dong buồm ra khơi, nhưng lần này điểm đến của gã chẳng phải là bến đỗ bằng phẳng nơi đất liền mà là nơi có thể giải thoát người gã yêu khỏi gông xiềng trói buộc.
chiếc thuyền độc mộc cuối cùng cũng đến được nơi chủ nhân của nó muốn đến, thế nhưng người duy nhất có thể giải đáp mọi thắc mắc cho chàng thủy thủ kia không ai khác lại chính là kẻ luôn ám ảnh gã trong từng cơn ác mộng.
trong mơ lẫn thực tại
giữa lằn ranh sinh tử, hắn nhìn con người nhỏ nhoi thoi thóp trong tuyệt vọng rồi bật cười, chậm rãi đem ước muốn mãnh liệt nhất trong lòng người thủy thủ đọc ra.
“Không ai có thể đem nó rời khỏi hòn đảo đó, chỉ có một cách nhưng con người tầm thường như ngươi không thể nào làm được.” hắn lại phá lên cười nhưng không hề ích kỷ mà đưa ra một đề nghị
“chỉ cần ngươi trở thành người của ta, chút chuyện vặt vãnh ấy ta đương nhiên có thể biến nó thành sự thật.”
kể từ khi ấy trên đại dương xanh biếc thế lực hắc ám đó bắc đầu bành trướng khắp nơi, dẫn đầu những tên thủy quỷ xấu xí trên những chiếc tàu chiến treo đầy cờ đen là một gã đàn ông luôn mang mặt nạ hình hài thủy quỷ. cướp bóc, chém giết, đốt phá là tất cả những gì bọn chúng làm đối với những nơi bọn chúng đặt chân đến.
những con thuyền tử thần đó vẫn trôi dạc trên biển cho đến khi hòn đảo nhỏ cô độc dần dần hiện rõ trong lộ trình của chúng.
nhìn thấy gương mặt hoang mang lẫn sợ hãi của người mình thương, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt đến mức móng tay cứa sâu vào da thịt lúc nào không hay.
yêu thương nhiều đến mấy cuối cùng cũng phải đưa ra mệnh lệnh,
“phá hủy hết mọi thứ, còn nó, mang đi.”
mặc kệ tiếng nức nở của em, mặc kệ những lời van xin khẩn thiết, thậm chí thẳng tay đàn áp những lần phản kháng yếu ớt của em.
đừng phí sức nữa,
tinh linh không thể làm bị thương người nó yêu
và ác quỷ
cũng không thể ngừng việc khiến người mình yêu chịu thương tổn
biết rõ là sai trái,
nhưng chỉ như vậy,
tôi mới có thể giữ được em
lửa đỏ như một con hỏa long tàn độc, chẳng mấy chốc đã nhấn chìm hòn đảo cô độc kia.
tan rã rồi,
những tiếng nức nở nhỏ dần rồi lịm đi,
ánh sáng nơi đôi cánh mỏng manh trên lưng dần tắt hẳn, chậm rãi hóa thành những hạt bụi tiên nho nhỏ tan vội vào không gian
trước khi mảnh tàn hồn thương tổn kia hoàn toàn biến mất, giao dịch với loài quỷ dữ lần nữa lại được thiết lập,
chỉ cần có thể ở cạnh em,
dù có là sai trái ra sao,
tôi cũng chấp nhận.
|7| cho đến giờ mình vẫn không rõ mối quan hệ giữa nó và bé con trong HYYH là gì... khoảng thời gian bỏ trống kia khiến mình càng thêm mờ mịt vì những điều đã xác định giữa hai đứa nó trong những cái note từng viết lung tung hết cả lên, mà thôi không nói về chuyện không rõ đầu đuôi ấy nữa con ảnh này, như thể diễn tả hết những gì mình vẫn luôn muốn nhìn thấy khi nhắc đến hai đứa nó vậy, trong mối quan hệ vô thực không rõ ràng này, cái tham lam của mình là muốn được nhìn thấy nó quan tâm đến bé con nhiều hơn một chút mà thôi... không phải là mình trách nó không quan tâm đến bé con nhưng cách nó thể hiện lại luôn khiến người khác hiểu lầm, một đứa thì cứ như cái đuôi nhỏ lủi thủi theo sau, một câu cũng anh ơi, hai câu cũng anh ơi... một đứa thì biết rõ chuyện đó nhưng lại cứ phũ nhận vì luôn nghĩ rằng em dính với mình sẽ không tốt cho em cách yêu thương của hai đứa thật kỳ cục và cũng bởi vì kỳ cục nên dù thấy tụi nó có hint mình cũng thấy buồn... nhiều lúc nhìn tới tụi nó mình còn buồn hơn khi nhìn tới cặp đôi ở hai đầu cầu kia nữa mà đời mình có cái gì là vui đâu...