Lâu rồi không có sự rung động lớn như này
Chuyện kể về cô gái thật có duyên khi gặp thầy phản biện lại trùng với thầy hướng dẫn báo cáo tốt nghiệp.
Ngày đầu gặp gỡ, cô ấn tượng với phong thái nhẹ nhàng, đĩnh đạc, điềm tĩnh với chiếc kẹp thương hiệu trường gắn vào ngực áo của thầy. Hẳn là thầy yêu trường lắm. Bước ra khỏi phòng làm việc của thầy với cảm giác lâng lâng, ôi như người ở trong film bước ra ấy nhỉ, sao có cảm giác đặc biệt vậy.
Lần thứ hai gặp, cô để ý chiếc nhẫn trên ngón tay thầy. Hẳn là phải vậy rồi. Nhưng đến giờ cô vẫn không thể nhớ ra thầy có đeo nhẫn hay không. Hình như là có, trông nó khá đơn giản. Sau đó cô thầm cả thán trong lòng, cảm mến và kính trọng 1 người qua vẻ bề ngoài, khí chất là như vậy. Thời gian trôi đi, ngỡ không gặp lại, cô chỉ còn nhớ cái tên và hình ảnh avatar đầy một màu đen đó.
Rồi đến ngày cô nhận thông báo danh sách hội đồng, cô mừng thầm vì gặp lại cái tên quen thuộc đó, hẳn là quen khi mới gặp và nói chuyện dăm ba câu ngắn ngủi. Cả nhóm hẹn gặp thầy để đưa tài liệu. Cô không dám đứng ra đưa trực tiếp, lén lút đứng sau nhìn. Ánh mắt thầy chạm tới, xuyên qua cả lời người đằng trước đang nói ra. Vẫn là cô ấy hay là nhìn cô này quen quen nhỉ? Không biết lúc đó thầy có nghĩ như cô đang đoán không - là giữa 2 người có duyên nhỉ?
Ngày hôm đó cũng đến, buổi bảo vệ cô đến muộn nhất team. Thầy đã ở đó chuẩn bị sẵn cho hội đồng. Cô ngại ngùng bước đến, không nói một lời, suốt cả quá trình bảo vệ. Chỉ trao đổi về phản biện đề án. Lên chụp cùng nhau bức ảnh kỷ niệm. Về nhà thấy thầy trực tiếp gửi file Nhận xét, vui vui, nhắn cảm ơn thầy. Sau 2 ngày thấy Thầy lấy cớ xin ảnh, vui lắm, có thể gọi là kỷ niệm của chúng ta không nhỉ? Hay chỉ là "lưu hồ sơ" quá đỗi bình thường kia vậy.
Cô nhạy cảm quá mức, lại chôn giấu quá kĩ. Không biết bước lên tiếp tục như nào. Lại mượn nơi này chôn vùi tiếp đống tâm tư, thời gian sẽ lại vùi lấp.