"thu sang cũng là lúc hạ tàn em dặn lòng mình thôi thổn thức để tình mình tựa như gió mây bay..."
#mynie

pixel skylines
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
styofa doing anything
RMH
todays bird
Monterey Bay Aquarium
$LAYYYTER

★
d e v o n
Keni

blake kathryn
Sweet Seals For You, Always
almost home

titsay
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
No title available

roma★

No title available
ojovivo

seen from United States

seen from United States
seen from Japan
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from India
seen from Türkiye
seen from Japan

seen from United Kingdom
seen from United States
@myniez
"thu sang cũng là lúc hạ tàn em dặn lòng mình thôi thổn thức để tình mình tựa như gió mây bay..."
#mynie
Đôi ngày rảnh rỗi
Vào một buổi chiều tà
Cầm trên tay thứ đồ uống yêu thích,
Đi dạo dọc bờ biển,
Ngắm hoàng hôn,
Nghe tiếng sóng vỗ bên tai,
Gió thổi vào từng lọn tóc bay tứ tung,
Cuối xống nhặt những chiếc vỏ sò,
Chụp vài ba tấm ảnh lưu giữ,
Cứ thế ta lại thấy lòng mình an yên.
— mynie
“See the world through cat eyes
Love the life with the simple things.”
— mynie
Có những ngày buồn một nỗi buồn không tên, trái tim mệt mỏi đến lạ và lòng đầy những khoảng trống.
Những ngày như thế, mình chỉ muốn trốn đi thật xa, bỏ mặc cả thế giới này, không màng đến trách nhiệm, không quan tâm hậu quả, khoá facebook lại, cất sim điện thoại đi, không giữ chút liên lạc nào với những xô bồ, áp lực và mỏi mệt. Nhưng đất trời rộng lớn, lại chẳng tìm thấy nổi một chỗ trú chân đôi ngày.
Những ngày như thế, mình nghĩ rất nhiều. Về gia đình, về bè bạn, về tương lai, về cuộc đời. Hoá ra rất nhiều điều tưởng như rõ ràng lại vô cùng mờ mịt, con đường mình đang đi dường như vô định, không thấy đích đến, chẳng thể lùi bước, mà tiến lên như rơi vào vực sâu.
Những ngày như thế, mình sợ. Mình sợ tương lai mờ mịt, sợ bản thân mình hèn nhát, sợ trái tim mình lẫn đầy tạp chất, sợ mình trở thành loại người mà mình ghét, sợ cả xã hội như hư ảo này.
Những ngày như thế, trái tim mệt lắm, đầu óc rối mù, lòng muốn khóc mà nước mắt chẳng thể rơi...
— Viết cho những ngày mang tên “muộn phiền”
Những ngày gần đây tôi đang theo dõi một bộ phim về thanh xuân vườn trường được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của một tác giả nổi tiếng ở Trung Quốc. Bộ phim có tên là “Thầm yêu - Quất sinh Hoài Nam”, chắc hẳn thì bộ truyện này đã không còn xa lạ gì đối với dân ngôn tình cả. Ngay cái tên đã nói lên nội dung chính của phim rồi nhỉ. Đó là nhật ký yêu thầm chàng trai 15 năm vô cùng đẹp đẽ của nữ sinh tên là Lạc Chỉ.
Vào những ngày tối tăm của cuộc sống, có một cậu bé đã bước đến và mang ánh sáng của cậu ấy đến bên cô. Vậy là từ đó cô bé đem lòng chỉ yêu mỗi mình cậu. Tình cảm cứ thế lớn lên dần nhưng cô gái không dám thổ lộ, còn chàng trai kia thì không hề biết có một người ngày ngày ở phía sau luôn âm thầm dõi theo cậu. Cậu là một nam sinh ưu tú - thủ khoa của khối tự nhiên. Để có thể đường đường tương xứng với cậu, vì vậy mà cô gái ấy đã cố gắng học tập trở thành thủ khoa của khối xã hội. Người luôn xếp thứ hai cạnh nam sinh ấy. Tình cảm yêu thầm của cô ấy thật kiên cường, dẫu nam sinh kia chẳng hề đoái hoài gì đến cô ấy. Vậy mà cô gái vẫn một lòng hướng về cậu nam sinh kia.
Sau khi xem những thước phim ấy, nhìn thấy được nội tâm vô cùng phong phú của Lạc Chỉ. Tôi lại bất giác nhớ về mối tình đơn phương của mình vào năm 19 tuổi. Tôi cũng vô tình gặp gỡ được chàng trai ấy, rồi sau đó trót thương mến cậu. Cũng như Lạc Chỉ tôi cũng có những cảm xúc và suy nghĩ khi yêu thầm một ai đó, nhưng tôi dũng cảm hơn cô ấy, tôi vì không muốn bỏ lỡ mà chọn tỏ tình với chàng trai tôi thương. Nhưng kết quả thì không được hạnh phúc như Lạc Chỉ. Tôi bị cậu ấy từ chối.
Tôi còn nhớ, hôm đó là một ngày nắng ấm vào cuối năm 2019. Nhưng lòng tôi lại như mưa trong lòng. Tôi những ngày sau đó cố gắng tỏ ra là bình thường. Ấy vậy, trái tim tôi như vỡ ra ngàn trăm mảnh. Tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ ổn thôi. Mọi chuyện của ngày hôm đó rồi sẽ qua đi. Tôi sẽ trở về là một cô gái vô tư như trước đây. Sẽ không còn hình bóng cậu ấy xuất hiện nữa. Mọi chuyện cứ xem như là giấc mơ.
Cho đến tận bây giờ, tôi bất giác nghĩ về và chỉ biết mỉm cười thốt lên: “À hoá ra mình đã từng yêu ai đó mãnh liệt như vậy.”
“Yêu thầm chính là một loại năng lực khiến con người ta trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Tình cảm hy sinh từ một phía thật đẹp biết bao nhưng lại bi thương vô cùng.”
anh và em từng nắm tay nhau chúng ta trao nhau những lời hẹn ước ngỡ đến cuối đời vậy mà giờ đây hai ta như hai người dưng ngược lối.
Bạn đã từng thích một ai đó trong thầm lặng chưa?
Vào một ngày trong số những ngày bình thường của bạn, có một người đi ngang qua cuộc đời bạn, bạn vô tình bắt gặp họ, bạn có chút để ý đến họ và bạn cảm thấy hình như bạn thích người ta mất rồi. Tình cảm của bạn cứ thế ngày một lớn hơn, bạn nhận ra bạn đã yêu họ nhưng tình cảm ấy cứ mãi giữ kín trong tim bạn mà chẳng thể thổ lộ cho người ta biết. Ấy cứ thế bạn yêu họ trong thầm lặng. Bạn chỉ có thể ở phía sau dõi theo bóng lưng của họ, cũng chẳng thể làm gì cứ đứng ở đó nhìn bóng lưng họ càng lúc càng rời xa tầm mắt bạn và cứ thế biến mất.
Ngày bạn biết bản thân đã thực sự thích họ, bạn tìm đủ mọi cách để biết những thông tin về họ: họ thích ăn gì, nghe nhạc gì, họ giỏi gì, tính cách của họ như thế nào,... Những thứ liên quan về họ bạn đều muốn biết và rồi bạn nhận ra bạn và họ có những điểm khá giống nhau. Bạn ngỡ đó là định mệnh của đời bạn, bạn vui mừng bảo với lòng mình rằng bạn đã gặp đúng người mà bạn tìm kiếm bấy lâu nay rồi. Có niềm vui nào như niềm vui khi bạn gặp đúng người mà bạn thích?
Kể từ khi gặp người ấy cảm xúc trong bạn đã thay đổi đi rất nhiều, bạn bắt đầu sống trong những ảo mộng do chính bạn tạo ra. Trong lòng bạn vui sướng đến mức bạn muốn nói cho cả thế giới biết về người ấy, bạn muốn đem người ấy khoe với bạn bè của bạn mặc dù chỉ mỗi bạn đang yêu người ấy còn người ấy chẳng hề hay biết đến tình cảm của bạn dành cho người ấy lớn như thế nào. Thậm chí người ấy còn chẳng biết đến sự tồn tại của bạn trên thế gian này. Có đau lòng không?
Đau lòng ư? Có chứ. Nhưng biết làm sao bây giờ. Bạn cảm thấy tự ti về bản thân mình, bạn cảm thấy việc yêu thầm hèn mọn của bạn không xứng đáng với người ấy. Vì người ấy quá ư là tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức bạn chỉ đứng từ xa lén nhìn người ấy. Bạn luôn phải đấu tranh với suy nghĩ có nên nói cho người ấy biết tình cảm của bạn hay không nhưng trong lòng bạn luôn hiểu rõ: muốn thổ lộ thì cần có dũng khí. Là thứ dũng khí sẵn lòng gánh chịu mọi hậu quả. Bởi vì nếu không nói ra sẽ là tiếc nuối. Nhưng nói ra rồi, cũng chỉ còn hối hận mà thôi.
Ngày này qua tháng khác bạn vẫn dũng cảm đối mặt với tình yêu lặng thầm của bạn. Đến một chút cơ hội cho mình cũng không có nhưng bạn vẫn cứ cố chấp theo đuổi. Người khác hỏi bạn có mệt không? Bạn liền trả lời không mệt. Sự thật đau lòng đến thế sao bạn vẫn cứ thích mãi một người không thích bạn.
Dẫu biết cuối cùng tình cảm thầm lặng của bạn sẽ chẳng có kết quả, còn khiến bản thân đau lòng hơn. Cho dù vậy, bạn vẫn giống như loài hoa hướng dương chỉ hướng mãi về phía mặt trời.
Mynie, 09/02/2021
31/12/2019
Gửi người tớ thương!
Kết thúc một năm cũ và bắt đầu một năm mới. Cậu biết không? Năm vừa qua tớ thích một người con trai, cậu ấy đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời của tớ một cách bất ngờ mà tớ không thể lường trước được và hôm nay là ngày cuối cùng của năm, tớ đã thích cậu ấy được hơn 8 tháng rồi. Tớ đã phải do dự rất lâu rằng không biết có nên nói ra tình cảm của mình không, thế rồi ngày kia tớ quyết định bày tỏ với cậu. Nhưng kết quả tớ đều biết trước cả rồi chỉ mong nói ra sẽ nhẹ lòng hơn thôi. Ấy vậy mà sao lúc cậu từ chối tớ vẫn đau đến thế! Tớ khóc nhiều lắm! Tớ cứ nghĩ nói ra sẽ hết, nếu cậu từ chối tớ sẽ không còn thích cậu nữa, sẽ nhanh chóng quên cậu nhưng tớ sai rồi, tớ ước rằng giá như tớ chưa từng bày tỏ với cậu, chỉ cất giấu tình cảm của tớ để mỗi tớ biết thôi là đủ rồi. Nhưng đời này làm gì có giá như để tớ có thể lựa chọn lại. Tớ cũng không hiểu tại sao lại thích cậu nhiều đến như vậy dù chúng ta chưa từng tiếp xúc với nhau bao giờ, tớ từng nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời, là sự rung động thoáng qua nhưng không đến tận bây giờ tớ vẫn thích cậu, thật sự rất thích cậu. Nỗi nhớ về cậu trong tớ ngày một nhiều hơn, tình cảm của tớ cũng cứ thế mà hướng đến cậu nhiều hơn. Cậu không hề biết đến sự tồn tại của tớ nhưng với tớ cậu là người tớ thương, là người tớ dành tình cảm chân thành nhất của mình cho cậu. Tớ mong một lần cậu sẽ đáp lại tình cảm của tớ dù chỉ một chút, một chút thôi cũng được nhưng điều này thật sự hoang đường. Sự thật là chỉ mỗi tớ thích cậu thôi. Rồi tớ nhận ra luôn theo sau cậu vẫn tốt hơn, chỉ cần cậu mỗi ngày đều vui vẻ. Hôm tớ chọn cách nói ra, cũng là cách giải thoát dành cho tớ, tớ muốn thoát ra khỏi tình cảm này, muốn thật sự quên đi cậu. Qua năm mới tớ mong mình sẽ tốt hơn, sẽ ít thích cậu hơn một chút, sẽ quên được cậu nhiều hơn một chút, sẽ không vấn vương thêm nữa. Hi vọng qua năm mới mong cậu vẫn còn nhớ đến cô gái hôm đó đứng trước mặt cậu mà bày tỏ tình cảm, chỉ mong thi thoảng cậu vẫn còn nhớ đến cô gái thích cậu rất nhiều ấy, dù một chút thôi cũng được! Năm mới chúc cậu một đời an yên!
[ MẸ __________________ ]
1. Từ bé tới giờ, tôi luôn cảm thấy người lợi hại nhất chính là mẹ tôi, không sợ tối, cái gì cũng biết, nấu ăn ngon, mọi sinh hoạt đều quán xuyến gọn gàng, ngăn nắp, mỗi khi tôi khóc, không biết nên làm cái gì, việc đầu tiên tôi nghĩ đến cũng là tìm mẹ. Nhưng hình như tôi đã quên người tôi luôn dựa dẫm này cũng từng là một cô gái, cũng sợ tối, cũng biết khóc, cũng lóng ngóng vụng về bị kim đâm vào tay. Người phụ nữ xinh đẹp nhất trần đời ơi, là thứ gì đã khiến người trở nên mạnh mẽ tới nhường này, là tháng năm, hay là tình yêu?
2. Chỉ cần tôi mỉm cười. Người sẽ cười toe toét.
3. Mẹ bảo vệ con cả một đời. Mẹ nuôi con khôn lớn.Mẹ luôn ở bên con đến khi già đi. Với mẹ, con mãi mãi là bảo bối bé nhỏ. Ngày của mẹ chỉ hy vọng mẹ luôn trường thọ an khang.
4. Trên thế giới này, người có vở kịch nội tâm phong phú nhất chính là người mẹ. Rõ ràng yêu bạn nhiều như vậy, nhưng mồm luôn càu nhàu về bạn. Người có vở kịch nội tâm đơn giản nhất cũng chính là người mẹ. Lời thoại cả đời chỉ có một câu: “ Mẹ yêu Con”.
5. Hồi nhỏ luôn cảm thấy mẹ rất là lợi hại. Cho dù tôi nói muốn ăn bất cứ món ăn hiếm lạ kỳ quái nào mẹ đều có thể nấu được cho tôi. Từ món ăn hàng ngày, sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu, cánh gà chiên, đến món mỳ sợi, canh gà hầm khi tôi sinh bệnh. Mẹ chắc chắn không phải là đầu bếp lợi hại nhất nhưng là người đầu bếp hiểu rõ tôi nhất. Mẹ, con yêu mẹ.
6. Cho dù bạn ở đâu, cho dù bạn có nếm qua bao nhiêu sơn hào hải vị. Thì cũng luôn có một hương vị mãi mãi không có gì thay thế được. Đó chính là mùi hương món ăn của mẹ.
7. Cả đời lo cơm áo gạo tiền. Chưa kịp nhìn con khôn lớn thì mắt đã mờ rồi. Trong nháy mắt chỉ còn lại gương mặt đầy nếp nhăn. Con chỉ muốn nói rằng cho dù con có báo đáp trăm nghìn lần cũng không giả lại được tuổi thanh xuân cho Mẹ. Mẹ con xin lỗi và cảm ơn người.
8. Mẹ, lâu rồi không gặp. Mẹ ở thiên đường có khỏe không?
9. Người mẹ nào cũng đều có một căn bệnh. Chỉ cần bạn nói bạn thích ăn món ăn này, mẹ liền ngày ngày làm món ăn đó. Đến mức bạn phải phàn nàn rằng phát ngán rồi. Thực ra cuộc đời này của Mẹ, là đem những gì tốt nhất đến cho bạn. Tất cả đều cho bạn.
10. Đại khái là chỉ cần một cái cúc áo của bạn lỏng ra. Mẹ sẽ lặng lẽ đơm chặt lại cả hàng cúc.
11. Mẹ của tôi cái gì cũng đều không biết làm. Điều duy nhất mẹ làm tốt chính là làm mẹ của tôi.
12. Mẹ cũng là lần đầu tiên làm mẹ. Vậy mà tất cả những gì dành cho tôi đều có thể hoàn mỹ đến vậy.
13. Điều tốt nhất trên thế gian này chính là: Bạn đã trưởng thành, cha mẹ vẫn chưa già đi. Bạn có khả năng báo đáp, cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh.
14. Bóng dáng nhỏ bé của mẹ như con thoi chạy đi chạy lại giữa bếp với phòng ăn, mãi mãi là điểm khởi đầu của hương vị gia đình.
15. Cho dù là loài động vật có trí tưởng tượng siêu cấp nhất, tôi cũng không thể tưởng tượng ra ngày mẹ rời xa mình.
16. Mẹ tôi mất khi tôi mới 11 tuổi, bà ấy là một người mẹ rất ấm áp. Mẹ không thể ở bên tôi nhìn tôi lớn lên. Tôi cũng không được ở bên mẹ khi mẹ già đi. Nhưng tôi mãi mãi yêu Mẹ.
17. Là người phụ nữ tôi thề dùng cả sinh mệnh để yêu thương.
18. “ Mẹ, tại sao mẹ lại không ăn?” “ Mẹ không thích ăn, ăn vào sẽ đau bụng” “ Mẹ mẹ thử nếm một chút thôi, ngon lắm” “Ngon thì con ăn nhiều một chút đi, mẹ không ăn…”. Bóng dáng bận rộn của của mẹ luôn kéo dài, trên đầu mẹ tóc trắng cũng đã xuất hiện rồi. Sinh nhật mẹ dù chỉ một lần người cũng chưa từng ăn qua bánh gato, thậm chí có khi ngày sinh nhật cũng không nhớ đến. Thế nhưng mẹ lại nhớ mọi thứ của tôi, luôn yêu thương tôi. Tôi chỉ mong cả đời này được vĩnh viễn ôm lấy mẹ.
19. Người con gái yếu đuối vì làm mẹ mà trở nên kiên cường.
20. Hồi còn nhỏ, chỉ muốn rong chơi. Bây giờ lại chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên cha mẹ.
21. Thế giới của mẹ nhỏ bé, chỉ có thể chứa một mình con. Thế giới của con to lớn, vì vậy thường quên mất mẹ. Cuộc sống không có quá nhiều những lần kích động nói ra lời, chỉ là ở trong lòng luôn cảm thấy biết ơn. Mẹ, con muốn nói với mẹ “ Con yêu mẹ, cảm ơn vì đã có mẹ trên đời”.
22. Con chỉ muốn nói với mẹ rằng: “ Con xin lỗi” và “ Con yêu mẹ”.
23. Mẹ con xin lỗi, chưa từng một lần làm mẹ tự hào, nhưng mẹ vẫn luôn coi con như kho báu.
24. “ Con trai mẹ trời mấy hôm nay gió nên mẹ đã gửi áo bông cho con” “Nhưng mẹ ơi giờ mới là mùa thu mà” “ Mẹ cảm thấy con lạnh” ==“
25.”Dạo này học hành thế nào” “Lên lớp nhớ chăm chỉ nghe giảng” “ Không hiểu thì hỏi thầy giáo” “ Không được nghịch điện thoại nhiều” “Nhất định phải ăn uống đầy đủ” “ Không được tiêu tiền bừa bãi” “Không được ngủ muộn, không được đối với bản thân không tốt” “Này, mẹ đang nói chuyện điện thoại với con, con có nghe không?”
“ Con biết rồi, con biết rồi, con biết rồi, con biết rồi, con biết rồi, con biết rồi !!!”
“Bây giờ mẹ nói nốt 2 câu thôi: %$@#dsdfdgt()_r^&$%##@3243redrefxzcdghyt*^%@@$%%^%$^@(*_()+_$%^@#1sdaret56%$^#$^%$&^%*&^*$GDSGDFHw425435cyy67%^*&)(+P:?:L?PO””@~!#@!#@$#rghytyuintu4512526547#$&^(*+%!@$!@R$#YT^I&K>I^K%@#$!@#aqwr2345223546t!%$#^^@#@#$#@%$#^%*&*(+%@!$!@$#423″
26. “ Mẹ con đã về rồi” “Mẹ con khát nước” “Mẹ quần áo của con đâu” “Bố, mẹ con đâu?”
27. “ Con gái, đang làm gì vậy?” “Mẹ…” “Có chuyện gì? hết tiền rồi? hay lại sinh bệnh, có chuyện gì nói với mẹ, đừng làm mẹ lo” “Mẹ, con thất tình rồi” “Đừng sợ, có mẹ ở đây”.
28. “ Mẹ ơi dạo này con rất vất vả, vừa phải lo thi cử, vừa phải lo tìm phòng trọ, không có thời gian để ăn cơm. Mẹ con muốn ăn cá kho mẹ nấu. Nhớ nhà, nhớ cha mẹ”. “ Bảo bối, nếu như mệt mỏi quá thì trở về, mẹ nuôi con”.
29. 1 tuổi: “Mẹ”. 3 tuổi: “Mẹ ơi con yêu mẹ”. 5 tuồi: “ con sẽ mau mau trưởng thành, mẹ phải mãi xinh đẹp mẹ nhé”. 10 tuổi: “Mẹ tự tiện quá đi”. 14 tuổi: “Mẹ có thấy phiền không?”. 16 tuổi: “Việc của con không cần mẹ quản.” 18 tuổi: “ Con phải rời khỏi cái nhà này”. 20 tuổi: “ Mẹ, con nhớ mẹ lắm”. 24 tuổi: “Mẹ ơi mẹ đã đúng”. 27 tuổi: “Mẹ, con không muốn kết hôn, con không nỡ rời xa mẹ”. 29 tuổi: “Có sinh con mới hiểu được lòng cha mẹ”. 33 tuổi “ Thời gian ơi xin hãy trôi chậm đi, đừng để mẹ già thêm nữa”. Trên thế giới này, người luôn yêu thương bạn vĩnh viễn chỉ có duy nhất một người là mẹ. yêu là phải hành động. Ngày lễ của mẹ, hãy nói với mẹ những lời bạn đã ấp ủ trong trái tim bao lâu nay. “ Mẹ con xin lỗi và con cũng yêu mẹ”.
30. Cả cuộc đời dành hết tình yêu thương cho con chỉ để nghe hai tiếng “Cha Mẹ”. Người có thể quên đi tất cả. Nhưng chưa bao giờ quên thương yêu con.
- YangZhuang - Dịch -
“Ta biết mình thương một người, khi nỗi buồn trong mắt họ khiến ta thấy lòng mình có mưa rơi.”
{Nắng Lạnh}
Tại sao chúng ta phải giống nhau? Sống có một lần thôi nên xin đừng phí hoài, đừng ngại khác biệt. Đau thương, hạnh phúc, nuối tiếc hay kể cả thất bại cũng phải thử ít nhất một lần trong đời. Đó là thanh xuân, là năm tháng tuổi trẻ, tại sao chúng ta lại để trôi qua êm đềm như thế được, đúng không?
{Kim}
“Không phải cái gì trải qua cũng được gọi là thanh xuân. Phải là điều khắc cốt ghi tâm, phải là điều mà sau này nhìn lại khiến ta rơi nước mắt.”
[ seoul-drms ]
Rồi sẽ đến một lúc nào đó, trong bạn bỗng tồn tại một người, không là người yêu, cũng chẳng phải là bạn. Chỉ là thỉnh thoảng, khi nghe được một câu chuyện, nhìn thấy một cử chỉ, lại vô tình nhớ đến người đó - như một thói quen! Dù có còn hay không lưu luyến, cũng chỉ có thể nhắm mắt - mỉm cười nghĩ đến quãng đường cùng nhau đã qua, rồi thật tâm mong sau này người ấy luôn được bình an, hạnh phúc…
“Có lẽ bởi vì rất thích, cho nên mới cảm thấy rất xa xôi.”
{Sưu tầm}
“Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi Ngược lòng mình tìm về nông nổi Lãng du đi vô định cánh chim trời…”
— Một chiều ngược gió || Bùi Sim Sim
“Cậu, đối với tôi, mãi mãi là hình bóng đẹp đẽ nhất của những ngày tháng học trò. Vì quá đẹp đẽ nên tôi mãi chỉ biết đứng ở xa mà trông, mà ngóng. Cậu, cứ mãi nhìn về phía trước mà chẳng biết đến tôi…”
_giomongmanh_
“Chút tình cảm nhỏ mọn này tôi xin được giữ mãi ở nơi tận đáy lòng. Cậu không cần biết đến tôi, hay tình cảm này. Tôi chỉ muốn được thích cậu một cách lặng thầm nhất, là đủ.”
_ giomongmanh _