Tôi là nạn nhân của thiếu dopamine buổi sáng.
Đây không thực sự là fact mình mới nhận ra, mà là mình đã thấy từ khá lâu nay, không cụ thể là bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, nhưng mình đã thấy điều đó trong mình có thật. Đây không thực sự chỉ là câu nói đùa, dù mình vẫn cợt nhả với hầu hết mọi điều đã trở nên tiêu cực đối với mình.
Thiếu dopamine buổi sáng khiến mình làm việc, học tập, kể cả vui chơi giải trí không thể đạt được mood và kết quả cần thiết. Rồi mọi chuyện cải thiện dần dần vào cuối buổi sáng và giờ trưa, mình cũng không hiểu lý do nữa, nhưng quả thực mình nghĩ mình sẽ đánh mất nhiều thứ hoặc sẽ gây ra nhiều sai lầm hơn khi công việc thường nhiều và dồn dập vào buổi sáng.
Thiếu dopamine buổi sáng và thường xuyên thức khuya cũng khiến cho mình càng mệt mỏi khi ngủ dậy. Hiện tại mình cũng đang chuẩn bị vào một pha thức khá đáng kể vì chắc chắn sau bài viết này mình không thể nào dễ dàng nhắm mắt ngủ được.
Chuyện dopamine mình chỉ nói sơ qua như vậy.
Hôm nay lại là một ngày anh đi trực.
Từ khi yêu anh và từ khi có anh ở cùng, cạnh bên, những bài viết trên tumblr của mình thường được sản xuất vào lúc vắng anh. Mình tự giải thích cho mình là những niềm vui thì ít khi ghi lại còn những suy tư thì cứ tràng giang đại hải mỗi đêm không có anh. Đó cũng là một hiện tượng giảm dopamine và nhiều hormone khác khi "thiếu hơi" người ấy.
Tuy nhiên, trong ngày hôm nay thì mình không thực sự có luồng suy nghĩ nào đáng kể, mà đơn giản mình chỉ muốn viết, một bài viết trả nợ cho cảm xúc tiêu cực đã xuất hiện từ bài viết trước. Dù ở tumblr đã rất lâu, luôn thoải mái vì được vô hình và vô danh nhưng mình cũng luôn trân trọng tương tác từ người khác, dù có những lần làm quen chỉ là thoáng qua rồi người đó bỏ tumblr đi và mất dấu. Những điều đấy không giống ngoài hiện thực xã hội, mỗi cuộc chia tay để lại tiếc nuối, mà lại rất bình thường, gặp rồi đi, rất dễ dàng không có buông bỏ.
Câu chuyện là, anh đã lần đầu tiên nói dối mình. Mình đã thất vọng không thở nổi vì phát hiện ra anh nói dối mình. Nói dối buổi trực trong lễ là ngày thứ 2 của lễ, thay vì thực tế là ngày thứ 3, giữa lễ. Đó là lễ đợt 30-4 dài liền 5 ngày vừa qua. Trên thực tế, ngay khi chuyện đã qua thì cái việc nói dối này của anh không hề ảnh hưởng đến kế hoạch chung của bọn mình, vì lễ này bọn mình nhà nào về nhà ấy. Nhưng anh lại nói dối mình để mình đồng ý cho anh đổi trực sang ngày lễ đó, thay vì một kiểu trực khác mà anh có thể về nhà nghỉ lễ nhiều hơn. Khi mình phát hiện ra thì anh mới trả lời: vì áp lực lần trước về nhà cãi nhau với mẹ mà anh cảm thấy lần này không muốn về nhà quá lâu. Những mâu thuẫn về quan điểm giữa mẹ anh và anh mình đã biết rõ và thậm chí mình đứng về phía anh nhiều hơn vì bọn mình cùng ngành làm việc, nhưng mình nghĩ lí do đó của anh làm mình bỗng dưng phải nghĩ lại nếu một ngày anh cũng không muốn trở về ngôi nhà có mình ở đó? Và tại sao một người chưa từng nói dối mình và cũng rất hiếm khi nói dối người khác (nếu có đều vô hại - kể cả như lần này vốn dĩ cũng là vô hại) lại chọn nói dối? Hôm đấy mình cũng rất tức giận vì anh đổi trực quá dễ dàng một buổi trực mà không ai muốn đi trực, còn người đổi thì không hề phải cố gắng hay thuyết phục gì để được về quê trọn vẹn 5 ngày lễ - còn anh người phải đổi trực thì bỗng nhiên chỉ còn 2 ngày nghỉ ngơi? Mình rất tức giận vì anh không nghĩ đến quyền lợi của mình mà chỉ nghĩ về nhà ở nhà lâu thì mẹ lại nói này nói kia, những điều mà anh cũng đã hiểu và gần như mặc định với nó. Mình có nói với anh rằng: "Rồi anh xem, sau này khi anh nhờ vả lại người ta, xem người ta có vắt óc lên suy nghĩ được mất, không thèm trả lời anh, xem người ta có thèm giúp anh một lần nào không, hay người ta nhờ anh được lần này ngon quá rồi phủi đi" thì đến thời điểm bọn mình phải về quê mình chụp cưới cần đổi trực là cũng lộ bản chất đứa kia luôn. Mình là con gái, mình cho rằng việc bảo vệ quyền lợi và khôn ngoan khi giúp đỡ những người không thân thích là hợp lý, chứ không phải ích kỷ. Nếu mình biết thương mình hơn một chút thì có lẽ đến lúc nhờ vả lại người ta không đồng ý cũng còn cảm thấy công bằng.
Lúc mình giận lắm, anh có giải thích với mình rằng vì buổi anh đổi trực được là sáng chủ nhật, trước đó trong nhiều tuần liên tiếp dù ở cùng nhau nhưng mãi mới có một cái cuối tuần, cụ thể là tuần đó chỉ có mỗi ngày chủ nhật để cùng nhau đi chơi, nên anh đã đồng ý với họ. Mình ghi nhận lý do này vì đúng là mải chuẩn bị cho đám cưới bọn mình không có thời gian riêng tư dành cho nhau mà chỉ lao vào đi học - đi trực - về quê - giải quyết rất nhiều việc dồn dập mỗi cuối tuần. Nhưng về mặt tính toán lợi ích, mình rất không thích việc đứa bạn kia thì được trực từ trước để nghỉ xuyên lễ còn người yêu mình thì nghỉ lễ về nhà chỉ như một cái cuối tuần :D - gọi là ích kỷ đi. Và mình cũng biết là ở chỗ này mâu thuẫn là ở góc nhìn, góc nhìn của mình là anh không hề đc nghỉ lễ, còn góc nhìn của anh là anh được đi chơi với mình trong một cuối tuần hiếm hoi.
Một người mình chuẩn bị cưới làm chồng, bỗng nhiên chọn nói dối mình, gây ra một cuộc cãi vã rất nghiêm trọng, khiến mình nghi ngờ sau này anh lại có thể nói dối mình nữa? Khiến mình nghĩ sau này rồi cũng có lúc anh chẳng muốn về nhà dù là nhà có mẹ hay nhà có mình? Đấy là lí do mình đột ngột cảm thấy không muốn cưới, vì có lẽ nếu cái kết đó đến thì đám cưới này diễn ra rồi cũng chỉ là một khởi đầu để kết thúc mà thôi, mà nguyên nhân kết thúc thì lại ở chỗ không thể khắc phục được.
Cuối cùng thì chúng mình cũng chịu ngồi lại giải quyết. Mình nói rõ về quan điểm cả trong việc đổi trực quá dễ dàng lẫn việc anh nhận sai vì suy nghĩ không muốn về nhà quá lâu. Và anh là người chủ động muốn giải quyết vụ việc này vì dù sao đi chăng nữa nó cũng là một mâu thuẫn về quan điểm chứ không hề gây hậu quả hoặc làm sai lệch kế hoạch ban đầu của hai đứa. Và đúng là mình cũng không tức giận vì có kế hoạch gì liên quan đến lễ thật.
Mình không lên đây để hỏi răng có phải mình đã bị thao túng không, mà mình viết ra chỉ để nếu người bạn nào ghé qua và quan tâm thì mình vô cùng biết ơn, mình cũng sẵn sàng kể câu chuyện của mình vì đây là thế giới vẫn còn an toàn với mình, cũng là nơi mình đưa cho chồng sắp cưới mình xem và mặc kệ anh tương tác hoặc không. Mình đã giải quyết được mâu thuẫn đó, nhưng mâu thuẫn về quan điểm có lẽ sẽ còn xuất hiện và bọn mình luôn cần sẵn sàng giải quyết theo cách phù hợp nhất.
Còn 24 ngày nữa là bọn mình sẽ đăng kí kết hôn, không biết có ai muốn ngăn cản không nhỉ? Ở góc nhìn của một đứa luôn 50:50 về việc độc thân và kết hôn thì mình cũng không ngại sai và làm lại hay đúng và tiếp tục. Rất nhiều lời dự đoán về hôn nhân của mình, chính xác là 100% lời dự đoán đều nói mình sẽ đứt gánh, cái này cũng không phải là lí do của quan điểm 50:50 kia, nhưng chốt lại, mình nghĩ rằng quan trọng ở bản thân mình, nếu có tam quan đúng mực thì mọi chuyện xảy ra đều có thể giải quyết và cho dù có là cách giải quyết nào thì mình vẫn tiếp tục bước đi cuộc đời của mình.
Và mình thì luôn hi vọng rằng dù có lúc tiêu cực nhưng tumblr sẽ vẫn là nơi tích cực cho mình được trú ẩn, mà không phải đổi đường link thêm 1 lần nào nữa.