Toi thích cách mình trưởng thành. Cứ chầm chậm mà lớn, nhiều nhận thức mở ra. Nhiều trách nhiệm phải nghĩ đến. Nghĩ cho chính mình không chỉ cần vui mà cần nhiều hơn thế. Và vẫn đầy rẫy những câu hỏi ngốc nghếch về cuộc đời và cách nó vận hành. Vẫn đi và nhìn ngắm thế giới xung quanh, vẫn yêu màu xanh. Học nhiều để đủ tôn trọng sự khác nhau của các vấn đề. Và biết ơn vì có một hoa tiêu để có cái hướng đến để theo đuổi và hết mình vì nó. (Sắp rớt nước mắt) vì mình cũng ngầu quá. Mình có thể làm tốt hơn mình nghĩ rất nhiều nên rằng mình có thể. Cái password của cái tài khoản này i can do it. Như một lời nhắc. Tao có thể làm được.
Hành trình trưởng thành là một hành trình lớn đẹp tuyệt qua những rực rỡ và nổ lực và đau đớn tột cùng bởi chính những nổ lực đấy những nội tại và ngoại cảnh xung đột, những lựa chọn ta buộc phải chọn.
And note about love.Chị kẹo rất cần tình yêu, chị Kẹo cô đơn vcl. Nhưng không phải bất kì ai cũng có thể làm chị í có hứng thú. Người chị í có hứng thú thì bận mất rồi. Sorry cuộc đời tươi đẹp và chị Kẹo đáng iu.













