Hồi này, trên mạng người ta truyền tay nhau đoạn clip chú bộ đội đánh đàn piano. Người này khen hay, người nọ mong ước. Chắc chỉ có tôi nhìn thấy mà nhớ đến anh.
Anh là một người con của đất Sài Gòn thân thương. Anh còn là chú bộ đội lục quân kiên cường.
Hồi thương anh, tôi thương màu áo lính. Tôi thương cả làn da đen nhẻm vì nắng đất Tây Ninh, thương luôn đôi bàn tay chai sạn vì cực nhọc. Thương nhất tiếng đàn của anh dành cho tôi mỗi 19h tối Chủ nhật.
Lần nọ lên đơn vị, anh bảo tôi thăm anh lần này nữa thôi, về tìm gã nào lắm tiền, giỏi giang mà quen. Anh bảo bộ đội học viên sau ra còn có việc làm, bội đội nghĩa vụ như anh là loại không có gì cả, không lo được cho tôi.
Tôi chửi anh, khùng điên mới nói đến chuyện đó.
Rồi thôi, chúng tôi lại vẫn cười nói như chưa có chuyện gì.
Anh bảo anh nhớ Sài Gòn, anh nhớ khói bụi thành phố không ngủ, anh nhớ những cơn mưa bất chợt chưa kịp tìm chỗ trú. Đất Tây Ninh này nắng, nhưng anh vẫn nhớ nhung cái nắng của Sài Gòn rất nhiều. Anh hứa khi nào được về phép anh sẽ chạy bon bon trên chiếc dream tồi tàn của mình, chở tôi đi hết Sài Gòn.
Hôm đó chúng tôi nói với nhau rất nhiều. Tôi kể anh nghe về bọn toxic mà tôi gặp phải ở đại học, anh kể tôi nghe về những lần anh và anh em bị phạt vì tội mà chả thằng nào làm. Nói nhiều lắm, rất nhiều. Như thể chẳng còn có cơ hội để nói thêm lần nào nữa.
Bẵng đi một thời gian, có lẽ là dài, đủ để tôi quên đi những gì chúng tôi nói với nhau vào ngày hôm đó. Anh về phép.
Anh mang cả một balo cồng kềnh về đứng trước nhà tôi, một balo đầy ấp đồ ăn vặt, quà lưu niệm, bút anh tự khắc tên, ngôi nhà bằng tăm – món quà đặc trưng của các chú bộ đội.
Anh bước vào nhà thay đại cái áo thun rộng rộng rồi kéo tay tôi chạy ra xe. Chả ai nói với nhau câu nào, tôi ôm anh, tựa đầu vào tấm lưng của anh. Giờ tôi mới nhận ra, à thì ra anh đang thực hiện lời hứa của mình đối với tôi – đi khắp Sài Gòn.
Dừng lại bên bờ sông Sài Gòn, anh đàn cho tôi nghe bài tình ca quen thuộc. Ừ hình như lâu quá rồi, tôi mới được nghe lại tiếng đàn của anh, từng nhịp từng nốt như len lỏi sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi say. Bia rượu, cả đàn và anh nữa.












