Nhật ký FBV
Ngày 03 tháng 5 năm 2021,
Đã 3 ngày từ khi bé Lạc lên kết quả dương tính với FBV.
Hôm nay mình đã có thể bình tĩnh hơn, không bị nóng giận khi dọn chuồng cho con nữa. Còn nhớ hôm trước đó, mình đau lưng cả ngày vì khòm xuống dọn chuồng và giặt thảm. Chắc là mình đã quen với những việc này chứ không hẳn là con đã đỡ. Công việc khá vất vả, trung bình 1 ngày phải dọn chuồng cho con 7-8 lần, có những sáng thức dậy lúc trời còn tối mà chén đồ ăn con đã rỗng, khay vệ sinh thì những 3-4 bãi phân. Phải dọn sạch khay, thay cát mới, tiếp đồ ăn trộn men tiêu hóa cho con, tiếp nước mới, thay tấm trải để con nằm êm, lúc nào cũng phải sạch sẽ, sau đó trùm kín lồng lại và xịn khử khuẩn. Thỉnh thoảng ghé mắt xem con nằm thế nào, nếu tránh ánh đèn tức là đèn đang nóng quá phải giảm lại.
---
Con vẫn đi ngoài ra phân lỏng, nhìn rất xót ruột vì có cảm tưởng con ăn được bao nhiêu đồ ngon thì cứ thế mà đẩy ra ngoài, không hấp thụ được bao nhiêu để chiến đấu với bệnh tật.
Bác Hưng nói đây là dạng hiếm của FBV, Bác từng chữa lành cho 1 ca tương tự như vầy, em nó không hề sốt - biếng ăn như những trường hợp nhiễm FBV khác, mặc dù đi phân lỏng nhưng con vẫn thèm ăn. Bác dặn, do virus tấn công đường ruột của con khiến không hấp thu và chuyển hóa chất dinh dưỡng trong đồ ăn được, nhưng con vẫn thèm ăn thì cứ cho con ăn liên tục, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Nghe xong mình có 1 chút lạc quan vì mình không ngại tiền mua đồ ăn cho con, bao nhiêu mình cũng đập vào được, chỉ sợ con kiệt sức không ăn nổi thôi.
---
Mình đọc trên mạng thấy FBV phát bệnh nguy hiểm nhất là trong 5 ngày, nếu vượt qua được thì khả năng phục hồi của con là cao. Do mình nhặt con về nên không xác định được ngày nào là ngày đầu tiên con phát bệnh, nếu tính từ 30/4 lúc xét nghiệm thì hôm nay đã là ngày thứ 4, con vẫn ổn, kêu đói bụng, xin đi chơi rất to, mắt con vẫn sáng, vẫn hy vọng!
---
Còn em bé Đan, mình cũng đọc thấy là thời gian ủ bệnh từ 3-5 ngày. Ngày con tiếp xúc với bé Lạc là 29/4 - tức là cũng đã đến ngày thứ 4, thấy con vẫn khỏe, không có thay đổi gì về tâm tính, mấy hôm qua mình sốt ruột, thấy con ngủ ban ngày mà lo sợ, ai dè... tới đêm nó đua xe tốc độ. Dạo này Đan đua xe rất đẳng cấp, toàn là nhảy lên kệ 1 chạm xong búng thẳng qua giường vèo vèo luôn!
Hy vọng 2 đứa nó khỏe. Hy vọng Lạc qua được, hy vọng Đan không sao.
---
Chăm cho 1 đứa FBV cực quá... kể từ ngày nó phát bệnh là mình ở nhà trọ luôn, không dám đi đâu xa, vì ngoài dọn chuồng bơm đồ ăn ra còn phải đưa nó đi chích để tăng đề kháng ngày 2 lần nữa! Chưa kể dạo này nó cứ gài hàng mình, canh bỏ vô ba lô chạy nửa đường là nó đi ị... rất may bây giờ mình sáng suốt lúc nào cũng thủ bịch nylon, để đến nơi nó không bị bầy hầy trong đống cứt của chính nó nữa, mà dĩ nhiên phải thêm 1 lần công giặt ba lô cho nó.
Vậy mà ngày nào lên mạng cũng thấy mèo hoang, mèo bị bỏ rơi, cầu cứu... nhiều lúc nghĩ có khi việc mình làm như lấy muối bỏ biển thật.
Nghĩ về bé Lạc không may mắc bệnh, là con may mắn đi lạc vào nhà bạn Tuấn kia, để bác Hoàng thấy bài post và share cho anh Tính, để anh Tính đưa con đi chữa bệnh.
Hay là con vì mắc bệnh, người ta tìm cách đẩy con đi để cứu mấy đứa khác, vì chữa bệnh này tốn công, tốn kém mà lại dễ lây lan.
Ai nuôi mèo cũng nghĩ tới mèo người ta, vậy còn những đứa mắc bệnh này thì sao, tụi nó có được lựa chọn đâu, tụi nó đâu có lì lợm, không chịu đeo khẩu trang hay là không chịu cách ly đâu. Cũng do con người bỏ rơi khiến ăn bản ở bẩn mà ra, giờ cũng chính con người kì thị lại!
Nhưng đã cầm nó lên tay, đưa nó về rồi sao có thể bỏ rơi nó được, phải cố gắng đi với nó!
bé Lạc cố lên.
bé Đan tối tối mò lên coi anh dựng phim, laptop ấm quá nên phê ngủ luôn.









