Nhớ Cần Thơ 🇻🇳 #cantho #canthoecolodge #happy #memories #travel #beautifulvietnam #travelphotography #vietnamese https://www.instagram.com/p/CRPJ6EKLI5y/?utm_medium=tumblr
occasionally subtle
Interview Vampire Daily
Noah Kahan

Origami Around

gracie abrams
sheepfilms
Show & Tell
No title available
almost home

PR's Tumblrdome

Love Begins

❣ Chile in a Photography ❣

roma★
untitled
★
Lint Roller? I Barely Know Her
Cookie Run:Kingdom Official!
Claire Keane
One Nice Bug Per Day

titsay
seen from Bangladesh

seen from United States
seen from Morocco
seen from United States
seen from Mexico
seen from United States
seen from Indonesia

seen from Mexico
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Chile
seen from Canada
seen from Philippines
seen from Brazil
seen from Ukraine
seen from Russia
seen from Germany

seen from United States

seen from Uzbekistan

seen from Chile
@nhatkythanhxuan
Nhớ Cần Thơ 🇻🇳 #cantho #canthoecolodge #happy #memories #travel #beautifulvietnam #travelphotography #vietnamese https://www.instagram.com/p/CRPJ6EKLI5y/?utm_medium=tumblr
“Mình phải sống như mùa hè năm ấy” ☘️ ☘️ ☘️ #summertime #quynhơn #quynhontrip #memories #traveling #vietnambeauty #happiness #travelphotography #vietnamese https://www.instagram.com/p/CRKF4Fprnk-gEX6QSYI5-5Ize1WRNHoYFajvog0/?utm_medium=tumblr
"Em thân mến.
Tôi không biết vì sao mình viết thư cho em, càng không biết đến khi nào em sẽ nhận được bức thư này. Nhưng tôi bây giờ, có vài nguyện vọng muốn gửi gắm em.
Đầu tiên, cầu mong em bình an lặng lẽ vượt qua tuổi dậy thì, chứ đừng bình an lặng lẽ đi qua thanh xuân. Tôi biết mà, em không phải cô gái rất ngoan hiền như người ta vẫn nói. Em có khi quả quyết, kích động, thậm chí có lúc muốn nổi loạn, quả thật khiến tôi giật mình.
Cầu mong trong thế giới của em, mỗi ngày đều là ngày trời đẹp. Dù có quên mang ô, em cũng cứ nói với chính mình: Chị đây hôm nay muốn dầm mưa! Vầng mặt trời xua tan mây đen mịt mù là chính em luôn rạng rỡ.
Cầu mong em trưởng thành không phải do ép buộc. Học cách cười thôi mà không nói, thừa nhận nhưng không tin, học cách hiểu lòng người vô tận. Tôi biết em là người nóng tính, nhưng cứ thong thả thôi rồi tất cả sẽ ổn, đừng vội.
Cầu mong em luôn may mắn. Luôn biết ơn cuộc đời, yêu điều tốt đẹp, cũng thương mến bản thân. Em cười tươi lên, rất đẹp.
Cầu mong em giữ cho mình cứng cỏi, cũng để lại chút yếu mềm. Thiện lương phải theo nguyên tắc, cảm tính cũng cần giới hạn. Đối với kẻ khó ưa, phải đáp trả cả vốn lẫn lãi, mà mạnh tay rồi cũng không để mất lễ nghi: Xin lỗi làm đằng ấy bị thương, nhưng tôi là con gái, tôi phải bảo vệ chính mình.
Cầu mong em không bỏ qua tiểu tiết, không dễ dãi với mình. Nếu muốn sau này có quyền lựa chọn, kể từ bây giờ phải cố gắng học hỏi tiếp thu. Tất cả những điều em làm không vì ai hết, thế nên đừng tìm lý do cho hết thảy hậu quả, phải tự mình gánh vác đảm đương.
Cầu mong em cả đời cố gắng, cả đời được yêu. Vào ngày mỏi mệt nhất gặp được nửa kia đích thực. Những năm mười mấy hai mấy tuổi có lẽ em sẽ rơi vào bể tình, nhưng nhất định không được đuối nước, người không yêu được thì đừng đợi, tuyệt đối đừng để mất tôn nghiêm. Tìm một người sẵn lòng bên em đi qua năm tháng và cùng anh ấy già đi thôi.
Cầu mong em được sống như mình muốn. Không lấy lòng nịnh bợ kẻ không thích, cũng chẳng cần vô cớ ghét bỏ ai. Em luôn lén để ý ánh mắt người khác nhìn mình, thế nên tôi phiền lòng lắm. Mong em hiểu được, thứ không đáng thì đừng giữ trong lòng, lời xì xào của anh ta hay cô ấy thì cứ coi như gió thoảng qua tai.
Cầu mong em bỏ ra công sức nhọc nhằn, sẽ đổi lại niềm vui em muốn. Em là cô gái không cam chịu sống đời tầm thường. Có người nói em thật mạnh mẽ, sao tôi không phát hiện? Thôi được rồi, tôi cũng không hoàn toàn hiểu rõ em. Thế nhưng đừng làm mình vất vả quá, dù cái giá được trả hậu hĩnh cỡ nào.
Cầu mong đường em đi rất dài rất lâu, có đủ thời gian cho vô vàn câu chuyện. Nếu không có người cùng em đi muôn hướng, vậy cứ coi mơ ước là ngựa xe, chốn nào cũng có thể dừng lại. Vì đó là em, nên nơi em đến nhất định cũng ấm áp vì em.
Cầu mong em vào lúc chán nản nhất vẫn giữ được lòng hiếu kỳ đối với thế gian. Nếu không chịu đựng được thì ngủ một giấc thật ngon rồi nói tiếp. Vẫn có người yêu thương em, đừng phụ lòng họ mà chọn đường từ bỏ.
Cầu mong em có giày cao gót nhưng vẫn thoải mái đi giày thể thao. Cầu mong em cả phần đời sau trong tim không mảnh vá. Cầu mong em mỗi lần rơi lệ đều là vui đến bật khóc. Cầu mong em lúc mệt mỏi vô cùng vẫn có nơi nương tựa. Cầu mong em học được cách xóa bỏ ưu tư cho lòng thanh thản, mong em đi cả nửa đời, quay về vẫn là thiếu niên.
Vô thức mà viết nhiều như vậy, hy vọng em đừng để tất cả chỉ là lời nói suông. Có phải tôi quá để ý đến "về sau" rồi không? Tương lai thế nào thì để tương lai trả lời đi, ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Thôi cứ chúc em cả đời an bình, năm tháng vô ưu."
#CaumongemTruongVinhNgon
#Hội An #Đà Nẵng #2017
Bỗng dưng một ngày, muốn đi tìm người đàn ông bạn yêu thương lại không tìm thấy, muốn vòng tay ôm lấy họ nhưng tất cả chỉ là ảo vọng.
Trích: Nhật Ký Thanh Xuân.
Cuộc đời con người là cả hành trình đi rồi gặp, gặp rồi chia xa. Buồn vui do bản thân tự nhận, chúng ta rồi cũng phải sống. Buổi sáng tỉnh giấc - ngoài trời mưa như trút, tôi bỗng nhớ cái ôm của “Anh”. Năm ấy, mãi mãi tôi vẫn không thể hình dung đó là lần cuối cùng nhìn thấy anh ấy vào buổi sớm mai, nhìn anh ấy ngủ an yên bên mình. - Nam, còn thức không? Đến Thiên Quế đón em được không? - Chờ anh 15 phút. - 11h30 đoạn đường này vẫn đông người qua lại như vậy, đầu óc tôi trống rỗng. Ở Sài Gòn này, tôi thích nhất đường Tôn Đức Thắng, những cây cổ thụ lâu năm, những chiếc lá vàng bay trong gió, những buổi đêm chúng tôi đi dạo ở đây. Tất cả ký ức vẫn như ngày hôm qua, ấy vậy mà, bốn năm rồi, ở đây thay đổi nhiều quá – giờ đã có rất nhiều khách sạn năm sao, cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp được xây dựng. “Bốn năm rồi, anh đã ở đâu trong bốn năm em cô đơn ở Sài Gòn này.” Vai tôi run lên, cơn gió của tháng Chín ùa đến. “Hy Hy”. Nam mở ghế phụ đưa tôi ngồi vào, nhìn sang tôi “Em uống rất nhiều sao?” Tôi mỉm cười “Em không uống một giọt, chỉ uống một ly cocktail gì đó nhỏ thôi. Anh ngửi xem không tí mùi nào này, mà hôm nay đồ ăn không ngon ấy. Vì bên đối tác đã hẹn trước ba ngày để ăn bữa tối cuối tuần này, đi tất cả là sáu người – cả em. Sau khi thanh toán, họ bảo đã đặt bàn ở một clup gần đó nhưng em từ chối…” “ Hy, được rồi, đừng như vậy.” - Nam nắm chặt tay tôi, ngăn cản những câu nói bối rối liên tục, ánh mắt lộ rõ đớn đau. “Nam này, em lại nhớ anh ấy rồi.” “Muốn ăn gì không, hay uống gì không?” - Như đánh trống lảng lời tôi, anh tấp xe vào vỉa hè, với tay lấy cho tôi lon Pepsi. Tôi cầm lon nước trong tay chẳng uống, nhìn ánh đèn vàng vọt ngoài đường vắng, dựa đầu vào vai Nam “Em mệt mỏi quá, em cần ngủ, chúng ta về thôi.” Nam lấy cho tôi viên thuốc an thần, đưa tôi về phòng đắp chăn. “Hy này, mọi chuyện qua lâu rồi, đã lâu như thế rồi, em đừng trách mình.” Hai tuần nay, tôi đều trong trạng thái bần thần. Mỗi khi nhắm mắt, bóng dáng anh ấy lại xuất hiện, lúc chìm vào giấc ngủ tôi lại khóc nấc lên, tỉnh giấc cứ nhìn lên trần nhà trân trân như cái cách mấy năm trước. Mắt tôi thâm đen sau vài ngày thiếu ngủ, Nam lo lắng, tan làm anh ấy về thẳng căn hộ của tôi, đến nay anh nằm lì dưới sàn gỗ lạnh ngắt, tay vẫn nắm tay tôi. Tôi, Bảo Nam và Vĩnh Duy chơi thân với nhau từ năm đầu vào đại học Kinh Tế. Sau đó, tôi và Duy yêu nhau. Đến khi ra trường, mỗi đứa mỗi việc, Duy mở công ty tư vấn du học – anh bay đi bay về liên tục, thời gian chúng tôi bên nhau giảm dần, Nam làm giám đốc đầu tư cho một công ty tài chính của Mỹ, tôi làm cho công ty xuất nhập khẩu. Rồi,… không có sau đó nữa. Tình yêu là một thứ gì đó cả đời này chúng ta không đoán được, không nói trước, không hứa hẹn – chỉ có thể ngày ngày chia sẻ những khoảnh khắc cùng nhau. Là ngày bạn thấy anh ấy trong chiếc áo sơ mi xanh đứng ngay góc ngã tư… và từ đó về sau không bao giờ nhìn thấy anh ấy hiện hữu nữa. Bỗng dưng một ngày, muốn đi tìm người đàn ông bạn yêu thương lại không tìm thấy, muốn vòng tay ôm lấy họ nhưng tất cả chỉ là ảo vọng. Ngày Duy băng qua đường đặng nắm lấy tay tôi, một chiếc xe vượt đèn đỏ phóng qua. “Rầm”, thứ âm thanh hỗn tạp ấy, đồ đạc rơi vương vải trên đường, những thùng hàng, giấy tờ, văng tứ tung. Tất cả dừng lại ngay giây phút đó, máu anh ấy, ánh mắt anh ấy nhìn về phía tôi vẫn ôn nhu như vậy. Tất cả là kết thúc. Bảo Nam vẫn nắm tay tôi ngủ say. Tôi gỡ nhẹ tay anh ra, bước xuống dường kéo nhẹ rèm cửa để những ánh nắng không lọt vào ô cửa. Chợt nhận ra, anh gầy hơn trước rất nhiều, mặt xanh xao, mày nhíu lại. Như thước phim tua lại, ở ngày Duy rời đi - Nam ôm tôi run run, lẳng lặng ở bên tôi nhiều năm như thế, đều chờ tôi tan làm trong những đêm khuya, trong xe lúc nào cũng để những lon Pepsi dù anh không thích chúng. Là tôi đã quá ích kỷ để giữ một người bên mình quá lâu, hay bởi vì biết rằng anh sẽ không rời xa. Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi như vỡ òa – tôi khóc nấc lên ôm lấy Nam “Xin anh, hãy cứ ở đây bên em.” “Anh ấy đi rồi, hai tuần trước em ngủ mơ thấy anh ấy. Trong suốt bốn năm qua em luôn tự dằn vặt mình, nếu ngày đó em không nằng nặc gặp mặt ăn cơm cùng Duy – phải chăng anh ấy sẽ còn ở lại đây bên em. Em không thể cho phép bản thân mình dành tình cảm cho một ai đó, những lúc buông lơi cảm xúc – lúc đó em cảm thấy có lỗi kinh khủng.” “Anh vẫn ở đây, chưa từng rời bỏ em.” “Em biết không, chúng ta đều không quyết định được sự sống chết của chính bản thân mình. Cậu ấy đi rồi, không phải lỗi của em. Cậu ấy sẽ rất đau lòng khi thấy em như hiện tại. Hãy để anh chăm sóc em, mọi chuyện đều đã qua rồi.” “Em không biết sau này sẽ ra sao, liệu anh còn nắm tay em - còn chặn trước em khi qua đường, còn cùng em ngồi xem phim, còn nói để anh đưa về không anh lại lo lắng, còn quan tâm em hay không.Tất cả em đều không màn đến, chỉ muốn ngay hiện tại gạt bỏ tất cả nỗi sợ hãi để bình lặng ở bên anh. Em đã quá mệt mỏi vì mỗi ngày đều phải nói với bản thân mình xa lánh anh một ít, đừng làm tổn thương anh, đừng lấy anh làm người thay thế. Là em muốn dành tình cảm cho anh.” Nước mắt nhòa đi trên áo sơ mi của Nam, tôi khóc như cái ngày mà Vĩnh Duy không còn trên thế giới này. Phải chăng chúng ta đều sợ chia ly. Những người ta yêu thương lần lượt rời bỏ ta, không phải vì ta không tốt, đôi khi họ cũng chẳng muốn rời đi nhưng gặp rồi sẽ có lúc phải đi. Họ còn ở đó để ta nhìn thấy vẫn hạnh phúc hơn với việc một ngày tôi phát hiện ra, lúc muốn cũng không thể nhìn thấy người cần nhìn thấy, lúc cần hỏi thăm cũng không thể làm gì khác ngoài nhìn điện thoại trên tay như không. Có rất nhiều chuyện không cần phải tự trách bản thân mình, không cần phải suy nghĩ tại sao Người lại đối xử tốt - xấu với ta như vậy. Đến lúc đó ai đúng ai sai, ai đã từng thật lòng ai đã từng lừa dối không còn quan trọng nữa. Tôi đứng ngay góc quán ấy lặng nhìn lại khung cảnh tôi đã từng xuất hiện cùng Người. Còn hạnh phúc không - vẫn còn, còn đau không - đã từng rất đau. Nhưng rồi chúng ta đều phải mạnh mẽ sống tiếp, sống cho bản thân mình, cho người đã đi, cho những người ở bên ta… Anh ấy đi rồi, về nơi bình yên kia!
Cafe Sách :)
Anh ấy đi rồi, về nơi bình yên kia. Trích: Nhật ký thanh xuân.
Hoá ra, trong một thời gian nhất định nào đó chúng ta đánh mất đi ký ức đã từng yêu một người nhiều đến như vậy.