Một ngày ko làm đc việc gì to tát, chỉ chạy vòng vòng và nạt nộ bực bội vì say cà phê và thiếu ngủ. Haiza đúng ra là ko cần phải căng như thế, đời chỉ cần nhẹ nhàng thôi
Game of Thrones Daily

roma★
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Not today Justin
Lint Roller? I Barely Know Her

Jar Jar Binks Fan Club

if i look back, i am lost
ojovivo
noise dept.

❣ Chile in a Photography ❣
RMH
Cookie Run:Kingdom Official!
h
Sweet Seals For You, Always

pixel skylines
Phantogram Three
The Bright Sessions
official daine visual archive
I'd rather be in outer space 🛸
Fai_Ryy

seen from Netherlands

seen from Azerbaijan
seen from Brazil
seen from China

seen from Denmark
seen from Venezuela
seen from United States
seen from Netherlands

seen from Singapore
seen from Colombia

seen from United States
seen from Russia

seen from United States
seen from United States
seen from Colombia
seen from Ireland

seen from Chile

seen from Switzerland
seen from United States
seen from Canada
@nhu15287nhu
Một ngày ko làm đc việc gì to tát, chỉ chạy vòng vòng và nạt nộ bực bội vì say cà phê và thiếu ngủ. Haiza đúng ra là ko cần phải căng như thế, đời chỉ cần nhẹ nhàng thôi
Sgon những ngày này là những ngày nóng nhất trong năm. Nhiệt độ thì 35oC mà feel like thì tận 40-41oC. Nóng và ẩm. Người mình ra mồ hôi và rít rát. Cảm giác hạnh phúc nhất và sạch sẽ nhất là sau khi tắm xong. Buổi tối mưa xong hoặc có gió là mát mẽ nhất
Việc quan sát con thỏ giúp t học hỏi được nhiều điều:
- Ví dụ nó đã 7-8 tuổi thỏ, quy ra tuổi người chắc là 50-60. Nó hiểu hầu hết những gì t nói: như việc không cắn dây điện, đi vệ sinh đúng chổ. Hiểu hết nhưng nó vẫn hành động theo bản năng: đi đào hang dù chẳng có cái hang nào
Mình háo hức với việc được chuyển tầng chuyển phòng đến mức không ngủ được
Mình suy nghĩ về việc cải tạo lại cái nhà vệ sinh
Mình vẫn không chấp nhận được thiết kế của Việt Nam, thiếu tinh tế và lặp đi lặp lại. Kiểu: nhà vệ sinh mà chung cả tắm, đi cầu và rửa mặt chung 1 cửa. Vậy cái đứa rửa mặt nó đứng ngâm 1 chút nó khoá cửa thì cái đứa đau bụng vẫn ráng nhịn cho đứa kia nó ở trong nó nặn mụn.
Nhưng vì người trước làm sao thì người sau để y vậy, không hề thay đổi thiết kế cho gọn gàng tối ưu hơn.
Èo, t vẫn không thấy sự improvement nào trong việc thi công thiết kế nhà vệ sinh - nơi hưởng thu mấy chục năm qua
Buổi sáng tuyệt vời khi chạy bộ 6km, ăn sáng ngon lành, mặc đồ gớm guốc, nằm nhà uống cà phê và coi phim X-men cắn hạt dưa. Hạnh phúc
Ngày không cà phê thì lờ đờ như nghiện, ngày nhiều cà phê thì hưng phấn không ngủ được. Sống sao cho vừa thiên hạ
Kiếm đâu trong máy ra bức hình che gần hết cái mặt haha
Dạo này hình như đang mốt váy dài, hay mn không mặc váy chỉ mặc quần nhỉ, không rõ. Nhưng nhớ đọc đâu đó kinh tế chạy theo mốt váy của phụ nữ, mốt váy ngắn thì kinh tế đi lên, mà mốt váy dài thì kinh tế lại đi xuống.
Thế là dạo này lôi lại mấy cái váy ngắn ra mặc để cứu vãn kinh tế. Rất không liên quan và không hề thuyết phục để giải thích cho việc bà cô 40 tuổi quay lại mặc quần cụt váy ngắn.
Mới coi youtube của 1 thằng bé 0x hay tuổi hết teen gì đó nói về việc không khí ô nhiễm quá, đường đầy bụi mịn này nọ, nên quyết mua ô tô để bảo vệ sức khỏe. Ý là bảo vệ sức khỏe của chính bạn đó và thải khí thải thật nhiều ra cho người đi bộ/ xe đạp/ xe máy hít. Ai khổ mặc ai, mình sướng phần mình là được. Dạo này nhiều ngừi vô tâm vô tình và vẫn được nổi tiếng nhỉ. Hay mình nghĩ quá nhiều
Mình vẫn đi xe máy, đi bộ hít bụi và không mua xe ô tô vì sợ chật đường, đóng góp thêm ô nhiễm và vì mình nghèo và không có bằng lái. Thế thôi
Che mặt sống tiếp chắc ổn
Tôi mua mấy cái album ảnh, dụng ý là lưu trữ những thứ kỷ niệm bằng giấy lại.
Kỷ niệm bằng ảnh vẫn lưu trên “đám mây”, nhưng kỷ niệm bằng giấy cần album để lưu.
Tự nhiên muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp, những kỷ niệm đẹp. Giữ cho riêng mình.
Thời gian sẽ trôi, mọi thứ rồi sẽ tàn phai. Sợ là nếu không lưu trữ, bộ nhớ trí óc sẽ quên hết 1 ngày nào đó.
Một câu thức tỉnh của Sadh Guru dao này mới dung nạp được: Bạn làm gì là tuỳ ý b, nhưng b phải làm nó một cách có ý thức. Đó là ý nghĩa của việc làm người.
Có những kỷ niệm không cần nhớ, vì người vô tình nên ta không cần nhớ. Người cho rằng việc đó quá sức với người, muốn tinh gọn bộ máy, vô tâm vô tình cho nhẹ đầu.
Nhưng cũng có những kỷ niệm ta trân quý, vì ta biết dẫu sao, dẫu số phận sắp xếp cho ta đi một đoạn, ta không chọn đồng hành dài cùng nhau, nhưng ta trân quý, nên ta giữ cho riêng mình.
Ta chỉ cần là người tử tế với nhau là được rồi.
Con đường ta đi, dẫu một mình ta vẫn bước tiếp. Trân trọng những kỷ niệm vui buồn đã qua.
Linh hồn chúng ta chọn được ở bên cạnh người giúp ta kích hoạt được điều gì đó bên trong.
Nếu ta cần kích hoạt những điều xấu, linh hồn chọn ở cạnh người giúp ta nhận ta ta thật xấu, nào là giận dữ nghi ngờ và oán trách.
Nếu ta đã xong bài học, linh hồn muốn ta phát triển, sẽ chọn người giúp ta phải dũng cảm,đối mặt, yêu thương và bình an.
Con đường từ thấp lên cao rồi ai cũng phải tự mình đi, enjoy journey
Dịu dàng với bản thân, dịu dàng với mọi người
Hôm nay tui lại bị trigger.
Giờ thì ngồi đây gặm nhấm sự ăn năn hối lỗi.
Tự nhiên nóng giận, xong tự nhiên nổi giận. Mà nó diễn ra nhanh lắm nha, mà tui làm tổn thương người khác 1 cái ào luôn, không quan tâm cảm nhận của người ta chút nào hết trơn. Mà lý do là: người ta lo lắng nên nhắc nhở tui, cái tui nổi sung lên là: tui có làm gì sai đâu mà dọa. Cốt yếu là người ta có lòng tốt muốn nhắc nhở, tui thay vì cám ơn lòng tốt đó, tui không nhận ra, còn nổi sung ngược lại là sao phải lo lắng thái qua, sao phải dọa. Ui trời ơi.
Ui vâng chúng ta hằng ngày phải đối mặt với con người xấu xa của chính mình trong bản thân vậy đó. Và sự trigger luôn xảy ra với người mình không-hạp, không phải lỗi tại người đó, chỉ là vũ trụ cần người đó để gởi bài học đến cho ta nhận ra.
Giờ tui ngồi đây ăn năn xong phải tự tha thứ cho mình. Rốt cuộc mình mới là người sống với tính cách của bản thân nhiều nhất. Nên cái ước muốn có-ai-bên-cạnh nó chỉ là 1 dạng tham muốn thôi, cơ bản chính mình còn chưa hòa hợp với chính mình, đừng mong ai ngoài kia hòa hợp với bản thân.
Cơ mà cũng không cần phải trách móc như thế, rồi ta cũng phải tha thứ cho những lỗi lầm của bản thân, học cách lớn lên trong từng trải nghiệm. Vì chắc chắn cảm giác biết ơn vẫn tốt hơn là cảm giác hối lỗi. Tập cách nhìn lạc quan trọng mọi tình huống, kể cả những sai lầm, sai-lầm, của bản thân.
Chỉ một quyết định sai và 1 trải nghiệm không như mong muốn mà lại có rất nhiều bài học. Cám ơn cuộc đời cho ta nhiều cơ hội để lớn lên.
Tui cầm ly cà phê to oạch này với lòng biết ơn vô ngần, vì nó ngon và chất lượng mà giá chỉ có 15k.
Quán bán tri ân khách hàng nên đồng giá 15k. Giá thường cũng chỉ 25k, quan trọng là nó ngon.
Dù T biết mình sẽ không nhịn nổi cơn thèm và sẽ uống nó trước 10h ( giờ nhịn ăn gián đoạn), ngoài ra nó sẽ nhiều ngọt và làm cơ thể đào thải hơi cực, T còn bị nhạy cảm caffein nên sẽ bị hồi hộp sau khi uống, nhưng T vẫn mê ê ê.
T trở thành kẻ nghiện cà phê lúc nào ko hay.
Nếu một ngày phải xa Sg, T chỉ sợ mình nhớ cà phê Sg, nhớ những món bình dân chất lượng.
Băn khoăn hoài
Tự nhiên tự mình nãy ra ý định, sau đó tự mình quyết định ngược lại, và bằng quyết định đó, mình tự đào 1 cái hố sâu giữa hai người, mà cái hố sâu đó gọi tên là gì thì không rõ.
Thực ra không có quyết định nào là đúng, quyết định nào là sai cả, mọi thứ đều có thể xảy ra, dựa vào các quyết định của mình. Quan trọng là mình phải bám tới cùng quyết định của mình.
Nhưng tóm lại nó lại là sự xung đột giữa ý thức và tiềm thức. Ý thức nói: đi theo kế hoạch này nè, người này là người đúng nè.Nhưng tiềm thức nói: kế hoạch đó quá khó, tao thấy theo nó mệt, tao muốn cái gì đơn giản và quen thuộc, người đó có đúng hay không t không biết, t không có nghĩa vụ nói cho m biết tương lai, t chỉ biết quyết định đó làm cho t mất đi sự quen thuộc.
Và cứ hai thằng đấu nhau thì tiềm thức luôn thắng, cuộc chiến đó ai cũng biết trước kết quả.
Và thế là giờ đây dù mọi sự đã rồi, tui vẫn ngồi đây băn khoăn rằng: đáng ra mình nên hành động khác đi, đáng ra đã định thì phải làm cho tới cùng, tại sao lại để ngoại cảnh tác động. Đáng lẽ chỉ cần 1 tia hi vọng cũng phải cố gắng chứ.
( Thằng tiềm thức bên trong tui đang ngồi rùng đùi cười nhếch mép: m nói ngon lắm, t không ngăn m rồi m làm bừa rồi m khổ m kêu ai)
Thôi nhưng cuối cùng thì, để tránh cho sự mãi băn khoăn này, bài học mình học được là: lần sau, cứ có kế hoạch điên rồ gì, thì cứ làm mie nó đi, liều đại đi, dù có ra sao vẫn còn hơn là ngồi hối tiếc hối tiếc vì đã không làm. Còn khó ra sao nhúng tay vô làm mới biết, khổ ra sao trải qua mới biết, chớ ngồi hối tiếc mới mệt.
Nhưng dù sao quyết định không-làm nó cũng là 1 quyết định rồi. Và giờ mình phải bám theo nó thôi. Và cái hố sâu mình cũng đã tự đào rồi, là do thằng tiềm thức nó đã quyết định trước khi mình kịp trở tay. Nên chi đâm lao thì theo lao thôi, buồn hay tiếc nuối cũng nuốt vào trong chứ sao giờ. Giờ thì mọi cái phó mặc cho duyên-số.
Lên viết linh tinh chứ mình không đủ ý chí thay đổi cái quyết định mà mình đã đưa ra.
Buồn 1 mình tôi vậy thôi
Tự nhiên ra 1 ứng dụng mới không khác gì instagram, nhưng lại cho viết ngắn hơn. Thôi không ham hố, mình lại quay về viết ở đây cho được dài + không có ngày tháng cho vui.
Đột nhiên mình nhận ra trên đời có các mối quan hệ, dù mình cũng có yêu quý người ta nhưng nó mãi mãi không phải là tình cảm nam nữ. Kiểu không thu hút về giới ý. Nôm na như việc dù bạn có khát nhưng bên cạnh là chai nước mắm thì không bao giờ bạn uống.
Nên đôi khi phải đủ tinh tế nhận ra mình mà nước lọc hay là nước mắm trong mối quan hệ.
Và câu trả lời No đôi khi là No rồi Yes. Nhưng cũng có khi No là No forever.
Nhưng cái làm mình đau lòng đó là Yes nhưng nó lại chẳng đi tới cùng của sự Yes.
Và vẫn chưa là Yes, I do.
Viết linh tinh nhưng nó dài nên giải tỏa được nổi lòng
Add thêm cái hình cho màu mè hoa lá hẹ
Tự nhiên thấy trời mưa mà cũng lao ra đường. Xong giờ hối hận và ngộ ra 1 bài học là thấy SG sắp mưa thì ở yên đó, nghe mưa và tận hưởng, chứ liều đi là hứng trọn giông tố.
Hehe, dù sao thì giờ rảnh rổi 1 chút để nghe mưa và viết linh tinh.
Mấy nay thấy như được chuyển qua 1 thực tại song song, nơi mà mọi thứ mình mơ ước đều thành sự thật. Nơi mà mình cứ...ước gì thì được nấy. Không ngờ mình giỏi thực hành luật hấp dẫn, sức mạnh tiềm thức hay kiến tạo thực tại đến như vậy.😄😄😄😄. Muốn gọi cái gì cũng được cơ mà nhìn chung là ước gì được nấy.
Con người mình cũng bị biến đổi thành 1 con người khác, ngày trước ưa dậy trễ lắm, còn giờ thích dậy sớm. Ngày trước dư tiền cái là muốn đi du lịch ( thì tư duy làm thuê, đi chơi rồi sẽ làm lại), còn bây giờ tư duy muốn đi đâu thì sẽ nghĩ là...sao mình không kiến tạo thành 1 chuyến đi vừa công tác vừa kết hợp đi chơi nhỉ. Thế là cứ ở yên rồi nơi nào cũng sẽ được đi.
Chẳng biết nói gì nữa ngoài lời biết ơn, gửi đến những con người sau:
- Cám ơn c Diễm đã luôn tin tưởng em, cám ơn chị đã trao cơ hội cho em, cám ơn c đã luôn là 1 tấm gương tốt để em theo, cám ơn c đã tha thứ cho em.
- Cám ơn Thắng đã luôn nhớ tới em, dù chúng ta chuyên cãi lộn nhau bất đồng quan điểm nhưng anh đã luôn tốt với em.
- Cám ơn c Linh đã luôn đồng hành cùng em.
Viết loanh quanh giờ....hết cái viết rồi. Viết vậy thui, SG vẫn đáng yêu như thế, và mình sẽ phải sống tốt nhất, tỉnh thức nhất và trọn vẹn nhất vì nơi đây đã đối xử tốt với mình.
Có những ngày mệt nhoài và bận rộn, Như và đời đã tha thứ cho nhau.
Chậm lại 1 chút, thả lỏng 1 chút, và chấp nhận bản thân nhiều hơn.
Như vẫn là con của Chúa, mang trong mình tình yêu thương và vẻ đẹp tuyệt vời của Chúa bên trong.
Ghi chú ngày 16/6/2022
Sáng nay giữa rất nhiều tin vui tự nhiên có 1 chút tâm trạng. Không phải là buồn, mà là thương tiếc.
Thương tiếc khi hay tin người khách hàng cũ khá là thân thiết của mình đã qua đời. RIP chú. Tự nhiên nước mắt lại chực trào.
Có duyên biết đến chú từ những ngày đầu trở lại SG. Người với người có duyên lắm mới gặp nhau, mà chú với con là duyên lành. Nhớ chú mỗi lần gọi điện thoại gọi con là “Cô Như, cô Như” và xưng “tôi”. Chú nói hơi khó hiểu và giọng kiểu “người già” nhưng tâm chú tốt vô cùng, nhờ chú mà con có 1 nhóm khách hàng. Rồi có những yêu cầu khó khó như là “ Cô đưa hồ sơ tới nhà tôi tôi ký luôn ,tôi già rồi đi lại khó khăn”, rồi con cũng đưa hồ sơ tới nhà mới biết nhà chú với con gần nhau, hàng xóm cách chừng 5 phút chạy xe. Lâu lâu nghe chú gọi “cô Như” lại thấy vui.
Bẳng 1 thời gian không nghe chú gọi. Vào FB chú con mới hay chú đã về với Chúa, con đã vô tâm không hề hay biết. Con tiếc thương quá. Cảm ơn duyên lành cho con gặp chú, cảm ơn thời gian qua chú đã là khách hàng thân thiết của con. Cảm ơn chú đã luôn tốt với con.
Cảm ơn những con người SG dễ mến đã đến với Như làm cho những tháng ngày ở SG luôn ngập tràn niềm vui và lòng biết ơn.