RADIO NHUỴ HY NGÀY 13 THÁNG 1 NĂM 2020 : “SỰ KHÁC BIỆT CỦA TUỔI 20 và TUỔI 30”
Người đọc Nhuỵ Hy | Dịch bài : @baosam1399
Gần đây khi tôi đọc được câu nói “9x hoá ra đã 30 rồi”, trong lòng luôn có một chút buồn phiền không nói ra thành lời được, là một người đời đầu của thế hệ 9x, nhưng trong tiềm thức của tôi vẫn luôn cảm thấy rằng bản thân vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Nhưng hiện thực luôn rất vô tình, tuy rằng đã từng nghĩ rằng 30 tuổi là một chuyện rất xa rất xa, quay người một cái thôi mới phát hiện ra rằng, tuổi 18 đã qua rất lâu rất lâu rồi.
Hai ngày trước, tôi cùng với một người bạn sang tháng 2 này sẽ bước sang tuổi 30 nói chuyện, làm sao mới có thể khiến cho tuổi 30 của bản thân trải qua vui vẻ một chút?
Cô ấy nói : “Không biết nữa, mình đối với việc bản thân sắp bước sang tuổi 30 chỉ biết hình dung bằng 4 chữ “không biết làm sao”, mình cảm thấy bản thân rất khó có thể vui vẻ trở lại.”
Có một câu nói trong bộ phim 《Ngoại già tuổi đôi mươi》 khiến tôi có ấn tượng rất sâu sắc, nhân vật trong bộ phim ấy đã nói rằng : “Bước sang tuổi 30 tôi sẽ tự sát, như vậy thì tuổi già sẽ không đuổi kịp được tôi.” Mặc dù suy nghĩ của cô bạn của tôi không khoa trương như nhân vật trong bộ phim này, nhưng cũng đem hai chữ “30 tuổi” thành từ hạn định, coi nó như một sự tồn tại giống như nước lũ và mãnh thú.
Dường như trong hai năm qua, khi cô ấy gần 30, cô ấy đã thay đổi rất nhiều, cô ấy khoác lên mình chiếc quần mùa thu, buông bỏ xuống ly rượu trong tay, mua các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền và học cách dùng một trái tim giản dị nhất để đối xử với mọi vật mọi việc. Cô ấy không còn là người hùng hùng hổ hổ giống như ngày trước, dám yêu dám hận, tuỳ tiện cẩu thả nữa rồi.
Những người bên cạnh tôi giống như cô ấy không ít. Họ của tuổi 20, có thể vì người mình thích mà vượt núi vượt sông, nhưng đến tuổi 30, họ chỉ cầu một tình yêu bình dị và thiết thực
Có bao nhiêu giấc mộng mười năm của thuở thiếu thời thay đổi đi người thiếu niên ấy, hiện tại người ấy trở thành một người sợ đông sợ tây, trở thành một người “lớn tuổi” rất khó tìm lại hai chữ vui vẻ.
Không biết là bắt đầu từ khi nào, càng ngày càng có nhiều người thuận theo dòng chảy của năm tháng, dần dần đem tuổi tác biến thành gánh nặng, tuổi tác càng lớn, càng hoảng hốt và không yên, thực ra như vậy chẳng đúng một chút nào.
Tuổi 20 có sự phiền não của tuổi 20, tuổi 30 có cuộc sống của tuổi 30, tuổi 40 cũng có sự lãng mạn của tuổi 40, mỗi một độ tuổi, đều có những sự đau khổ và sáng lạn thuộc về riêng nó cơ mà!
Tôi từng nhìn thấy một câu hỏi thế này trên weibo : “Từ khoảnh khắc nào bạn nhận thức được hai chữ “năm tháng”?” Bình luận phía dưới có người nói, là khi lên đại học bắt đầu hoài niệm thời trung học; cũng có người nói, là khi bị một thằng nhóc 3 4 tuổi gọi là cô; cũng có người nói, là nhớ tới bà ngoại khi bước đi trên con đường quen thuộc.
Tôi nhớ lại Haruki Murakami có nói một câu thế này : “Tôi cứ luôn ngỡ rằng con người là dần dần trở nên già nua, nhưng thật ra không phải, con người trở nên già nua chỉ cần trong khoảnh khắc.”
Có những con người mới 20 tuổi nhưng đã sống như một cái xác không hồn, tâm hồn họ trở nên trống rỗng, chẳng có ai đến khi 30 tuổi vẫn giữ vững được phần nhiệt tâm với cuộc sống này.
Nghĩ kĩ lại thì, bởi lẽ chúng ta bị lạc lối trong tuổi 30, thực ra chẳng có gì lấy làm lạ cả, cũng giống như việc tối nay sẽ ăn gì thôi chúng ta cũng phải suy nghĩ rất lâu vậy. Tuổi 20 của chúng ta cũng sẽ cảm thấy lạc lõng, có những khi chúng ta cũng sẽ lạc vào phần ngõ cụt tối đen như mực, sau đó lạc đường rất lâu.
Thực ra tuổi tác không phải là nguyên nhân sâu xa của việc bạn lạc đường, cuộc sống vốn không phải là một câu chuyện cổ tích, không thể mỗi phút mỗi giây đều có thể đẹp đẽ tồn tại. Bạn quên đi hồi còn nhỏ của chính mình, luôn sợ hãi ba mẹ nổi giận, sợ hãi việc không làm xong bài tập, luôn luôn ảo tưởng tới việc sẽ vui vẻ mà trưởng thành.
Con người bất luận là ở vào độ tuổi nào, luôn luôn sẽ có nhũng việc mà bản thân không muốn đối mặt và những phiền phức cứ đeo bám dai dẳng.
Sự trưởng thành của con người, giống như là việc đang quét dọn trong một căn phòng đen kịt vậy, bạn có thể quang minh chính đại mà lười biếng, cái gì cũng không làm, cũng có thể giả vờ quét tước lừa bản thân, dẫu sao cũng không có ai yêu cầu.
Nhưng khi bạn thật sự nghiêm túc quét dọn, đợi tới khi ánh nắng soi sáng căn phòng, bạn sẽ phát hiện ra mặt đất sạch sẽ gọn gàng, con người cũng sẽ cảm thấy vui vẻ hơn gấp nhiều lần.
Tuổi 20 nối với tuổi 30, mùa thu nối với mùa đông, nhưng sau mùa đông lạnh lẽo chính là mùa xuân của sự đâm chồi nảy lộc. Tôi tin rằng sau tuổi 30 cuộc đời cũng vẫn sẽ là vậy, chúng ta không ngại tiếp tục bước đi, nhưng tiền đề phải là cuộc đời của bạn, bạn vẫn luôn là người chịu trách nhiệm, chứ không phải là vô tri vô giác, được ngày nào thì hay ngày đó.
Trước đó không lâu bộ phim điện ảnh 《hai chú hổ》 có một câu thoại khiến tôi rất thích : “Cuộc sống chính là một chữ, có thể ‘qua’ thì bắt buộc phải ‘qua’.”
Ý của câu này chính là, buông bỏ đi nuối tiếc, có thể buông bỏ thì buông bỏ. Trở nên kiên cường, nếu không thể vượt qua thì hãy nhẫn nhịn.
Bởi vì có tiếc nuối, có phiền não, mới là trạng thái thường thấy của con người.
Trên bước đường trưởng thành, tuy rằng chúng ta mất đi rất nhiều, nhưng vẫn luôn có sự thu hoạch của riêng bản thân, có được ắt có mất, có khổ ắt có ngọt, cùng với cuộc sống giải quyết vấn đề, thực ra cũng là một việc rất thú vị đấy chứ đúng không?
Khi bảy tám tuổi, chúng ta phiền não về bài tập, tuếc nuối rằng bản thân không thể làm một người lớn; mười lăm, mười sáu tuổi chúng ta phiền não người mình thích, nuối tiếc vì không nhận lại được sự thích từ người ấy; tuổi hai mươi phiền não về cuộc sống, nuối tiếc bản thân không thể làm một người “có tiền”.
Nhưng sự trưởng thành và kinh nghiệm của tuổi 30, cũng là sự trân quý và tài nguyên khi mà ta không thể có được nó trong những năm trước đó của tuổi trẻ bồng bột.
Hy vọng trong đuôi mắt khoé mày bạn luôn chứa đựng ánh sáng rực rỡ, bình tĩnh đối mặt với tuổi tác, cuộc sống cũng chỉ có hai mươi, ba mươi nghìn ngày mà thôi, hãy cứ vừa cười vừa trưởng thành nhé.
Cái cột mốc tưởng rất xa cũng đã đến.















