#1
Một đời này của tôi, Người luôn là đề tài lớn nhất
d e v o n

bliss lane
Sade Olutola
hello vonnie

blake kathryn
Monterey Bay Aquarium
Keni

izzy's playlists!
Fai_Ryy
Cookie Run:Kingdom Official!

No title available
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
occasionally subtle
Sweet Seals For You, Always

ellievsbear

gracie abrams
Cosimo Galluzzi

Jimmy Eat World

Love Begins

PR's Tumblrdome
seen from United States
seen from New Zealand
seen from United Kingdom

seen from Austria
seen from United Kingdom
seen from France

seen from United States

seen from Singapore

seen from Canada
seen from Indonesia

seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Libya

seen from Canada
seen from Indonesia
seen from Germany
seen from Australia
seen from Vietnam
seen from Kazakhstan

seen from China
@nobodystandingnear
#1
Một đời này của tôi, Người luôn là đề tài lớn nhất
Nếu bạn yêu hai người cùng một lúc, thì tôi khuyên bạn hãy chọn người thứ hai. Nếu người thứ nhất đủ hoàn hảo thì bạn sẽ không để ý đến người thứ hai đâu. Tin tôi đi!
Khuyết Danh @hatmuanho
Nicexu :v
Ta thương người mà người thương ai ?
Toi van uoc j co the nhin thay nguoi ay, cho du chi la cai bong lung..
Ngày nào cũng đắm chìm trong những mộng tưởng khó có thể nào thành, tự dệt lên cho mình mục đích để phấn đấu, dù là giống như t đang ảo tưởng đi nữa thì cũng có làm sao? Biết khi nào cảm xúc của tôi chạm được tới người..
Mưa. Rồi mưa. Mưa hắt hiu đêm buồn. Nhỏ xuống giấc mộng ai bao giọt lệ cay đắng.!
đêm nay chỉ có sách và sách
Ngỡ như mặt trời toả nắng kia chính là anh Ánh hoàng hôn trải dài trên con dốc Hơi nóng mờ sương khẽ lay động Phản chiếu riêng một bóng hình anh, lấp lánh một sắc hè
Đã lâu lắm rồi tôi không còn thiết tha bất cứ thứ j ngoài nụ cười của người ấy. Tôi k ra ngoài đi lượn, k đi net, k chơi game, k nc với ai. chỉ có ở nhà vùi mình vào đống sách, vùi mình trong những giấc ngủ. với cơ hội là 1/1000000 cho t đc thấy lại dung mạo người, đẹp, so với ánh mặt trời còn rực rỡ muôn phần
Mình và hắn lại cãi nhau.
Hắn ngúng nguẩy bò sang phòng khác nằm. Đóng sập cửa.
Mình tức điên. Lần này thì không thể chịu được nữa. Lao sang đạp cửa. Thấy hắn nằm vo tròn như con mèo trên giường. Chỉ muốn chạy vào tung chăn lên rồi đạp hắn xuống.
(Tất nhiên, đó là về mặt cảm xúc, còn mình và hắn không bao giờ cãi nhau tới mức dùng vũ lực với đối phương.)
Đúng lúc ấy thì phép màu xảy ra. Ừ, cứ gọi là phép màu đi.
Mình dừng lại một giây, trong cơn điên mình chợt tỉnh táo: “Giờ vào đạp hắn tiếp thì được gì? Cãi nhau tiếp được gì? Có gì thay đổi không? – Không. Hắn liệu có nghe những gì mình sẽ nói không? – Không. Hắn có phản ứng tiêu cực hơn không? – Có”.
Thế là mình dừng lại. Sáng hôm sau ngủ dậy, mình và hắn nói về những chuyện khác, như thể không có gì xảy ra. Cuối tuần, khi vui vẻ, mình mới nhắc lại chuyện đó và nhẹ nhàng nói về những điều mình đã muốn hắn hiểu. Hắn im lặng không nói gì.
Đó là thời điểm mà quan hệ của bọn mình bắt đầu thay đổi, theo hướng tích cực.
Trong mối quan hệ kéo dài hơn mười năm với rất nhiều lần chực tan vỡ, có hai người – mỗi người nói với mình một câu, và những lời của họ thực sự đã ảnh hưởng rất nhiều tới mình.
Lúc mới yêu, mình dẫn hắn tới gặp anh. Khi hắn chạy ra ngoài, anh bảo “Yêu nó thì em phải nhớ: cần nhất là tha thứ và bao dung”. Là người khác nói thì có lẽ mình sẽ không nhớ. Nhưng từ sau đó, mỗi khi bọn mình nảy sinh vấn đề thì lời của anh lại vang lên trong đầu. Và mình nén cái tôi, nhẫn nhịn.
Nhiều năm sau, cuộc hôn nhân của mình và hắn có lần bị đẩy tới bờ vực thẳm. Hắn tìm chị để cầu cứu – hi vọng chị khuyên được mình ở lại. Chị gọi cho mình, nói những lời rất đơn giản: “Quan trọng là em có hạnh phúc không? Em còn muốn ở bên nó không? Ở cạnh nhau còn vui không?”.
Mình nghĩ đi nghĩ lại, thấy tình yêu mình dành cho hắn chưa chết, và mình cũng chẳng muốn sống một cuộc sống không có hắn. Thế là mình tiếp tục cố gắng. Nhưng không phải quan hệ giữa bọn mình cứ thế mà quay lại trạng thái tốt đẹp.
Phái nữ thường cho rằng khi có vấn đề thì phải nói ra bằng hết thì mới hiểu nhau. Mình cũng từng nghĩ thế. Lần nào hắn cũng nhận lỗi nên mình lại yên tâm duy trì cách xử trí đó trong thời gian dài. Tới khi hắn bật ra câu “em lúc nào cũng đúng”, mình mới hiểu việc nói thẳng không giải quyết được gì, những lời xin lỗi từng có chỉ để mọi chuyện được êm, đối phương không dễ mà hiểu được cách nghĩ của mình. Không phải cứ nói ra hết là người ta hiểu.
Cho tới cái buổi tối mà mình nói ở trên. Từ lần đó, mỗi khi giận nhau, mình lại nghĩ tới tính cách và phản ứng thường có của hắn để quyết định mình cần và nên nói gì hay không. Mình không chạy trốn vấn đề giữa cả hai, nhưng đã biết dừng lại để chọn lúc thích hợp hơn để nói. Hắn cũng nhận ra, và dần sửa mình.
Một hôm, hắn phàn nàn về một chuyện nhỏ, thái độ gay gắt hơn bình thường. Lúc đó rất giận nhưng mình chỉ im lặng. Tới khi hắn vào nhà vệ sinh, mình đứng ngoài nói vọng vào: “Em im lặng không phải vì những lời anh nói là đúng. Chúng chỉ đúng một phần. Không ai hoàn hảo cả, em cần thời gian để làm tốt hơn mọi việc. Ngay cả anh, những thói quen xấu mãi anh có sửa được đâu. Nhưng không phải lúc nào em cũng nói. Vì em biết anh cũng cần thời gian. Nói ra để có kết quả tốt hơn hay để thỏa mãn cái tôi. Em luôn chọn giữa hai điều đó”. Xong, mình dắt con ra ngoài chơi.
Về nhà. Hắn ôm mình và nói “xin lỗi”. Đó là lần đầu tiên hắn chủ động nói lời xin lỗi, không phải để dừng cãi nhau, không phải vì mình yêu cầu.
Để có lời “xin lỗi” ấy, mình đã mất đến mười năm.
Cha mẹ - con cái là mối quan hệ không bao giờ bỏ được, dù chuyện gì xảy ra cũng đến lúc êm thấm. Cá nhân và các mối quan hệ xã hội thì có thể bỏ được, dù nín nhịn mấy thì cũng dễ dàng kết thúc khi không chịu được nữa. Nhưng vợ - chồng lại là kiểu quan hệ giao thoa giữa hai dạng ấy: không phải muốn hành xử tùy tiện sao cũng được, cũng không dễ dàng từ bỏ được. Cha mẹ rồi sẽ sớm rời xa ta, thiên hạ mấy ai bận lòng vì mình, chỉ có vợ - chồng nếu tận nghĩa thì ở bên nhau cả đời. Vì thế các cụ ngày xưa mới dạy phải biết “Tương kính như tân”, làm sao để luôn trân quý nhau là điều tốt nhất.
“Tha thứ và bao dung” không có nghĩa là nín nhịn nhau mà sống. Ta phải biết lúc nào dừng lại vì đường dài trước mặt. Mỗi lần cãi nhau, mình chỉ cần nghĩ tới hai điều trên là đủ.
Mình cũng băn khoăn nhiều khi viết những dòng này. Bởi mấy ai nắm tay nhau từ sáng đến tối, biết mai này ra sao. Nhưng ngẫm lại, đó là cách mình đang làm cho cuộc sống của chính mình tốt đẹp hơn, nên mình muốn viết ra. Đơn giản vì nó có thể có ích cho ai đó.
Cuối tuần trời mưa bão. Viết một thứ ấm áp rồi quay ra uống với hắn một ấm trà.
(Giờ là 10 giờ đêm. Lúc viết những dòng cuối, mình nói hắn đi pha trà. Hắn trợn mắt nhìn mình 5 giây rồi hỏi “Còn nước nóng không?”).
~ Mía ~
Ước gì mình có thể đừng-lớn-lên Đừng phải tập nhớ -quên một số thứ. Ước gì mình không cần phải níu giữ Cũng có người ở lại chẳng rời đi…
| Linh Tumblr |
Mưa ở trong lòng…
Sự tổn thương luôn đến từ những người gần gũi ta nhất.
“Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa Xoá nhoà hết những điều em hứa Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa Nắng không trong như nắng buổi ban đầu…”
- Lưu Quang Vũ
Trong đầu những đứa uống rượu hút thuốc trong đêm mưa là cả một trường bão tố
chứ làm gì có “trống rỗng” hay “hết buồn” (via librariant)
“Tôi không có thói quen kể chuyện buồn của mình cho người khác nghe. Vì họ còn trăm bề lo toan, họ cũng có lúc mệt mỏi, buồn phiền. Sao tôi phải đổ lên người họ những nỗi buồn của mình. Vì thế tôi chọn im lặng và chịu đựng, tôi hay làm những thứ điên rồ để khỏa lấp lòng mình. Nếu tôi kể một câu chuyện cười, thì có thể mọi người sẽ cùng cười với tôi. Nhưng khi tôi kể một câu chuyện buồn, thì ai sẽ khóc cùng tôi?”
"Một vầng trăng thu sáng như sương Giờ đây ta và người mỗi người một phương Một chén rượu đục uống vào bao nhiêu lần thê lương"