Quá nhiều nước mắt cho một cuộc tình...
Quá nhiều tình yêu, quá nhiều cố chấp, quá nhiều những lời chúc phúc...
Họ nói...nên quên đi thôi...nên buông đi thôi...
Nhưng khi trái đất ngừng quay, khi em ngừng thở...thì khi đó mới là lúc em ngừng nhớ về anh...
Bởi vì trái tim em không quên đi được, cho dù ở bên người khác. Cho dù một chớp mắt ấy, năm năm đi qua, vẫn không thể ngừng nhớ, ngừng mơ, ngừng mong được...họ không hiểu, bởi vì họ không phải là em. Khi con người ta không thực sự biết yêu, họ có thể nói lý trí, nhưng khi một người thực sự yêu một người, họ vừa nhẹ nhàng, lại cũng có thể phát điên.
Thôi thì bỏ đi những lời chúc, bởi vì em biết anh đã tìm được hạnh phúc. Còn em, thì thoảng lại mang nỗi nhớ vào trong những cơn mơ, nhớ anh đến từng khớp xương, từng hơi thở, từng lời mắc nghẹn trong cuống họng không thể thốt lên...
Năm đó mới quá đôi mươi, chớp mắt đã sắp ba mươi. Năm tháng đi qua khiến nhiều thứ phai mờ, nhưng cảm xúc mà một người mang lại, sẽ khiến cho con người ta nhớ đến trọn đời. Đời này kiếp này, ai cũng không thể so sánh...
Moctieungu | viết cho một trang mới
(Copy and paste please source @february-wooden-fish )




















