David Copperfield - thủ phạm khiến tôi chẳng thể xem ảo thuật của ai khác
Đối với tôi, ảo thuật chia làm 2 loại: một, là loại của David Copperfield, hai, là của phần còn lại. Thời xa xưa, xưa lắm rồi, lúc còn là một con bé răng hô, tôi đã rất mê ảo thuật. Lúc đó, do nhà không có điều kiện, nên tôi chỉ được biết đến ảo thuật thông qua con đường duy nhất: những cuộn băng của David Copperfield. Tuổi nhỏ, không biết tiếng Anh, cũng chưa biết mê trai, nhưng đã tít mắt dõi theo những màn ảo thuật đầy mê hoặc của David. Mà người ta nói ‘Tình đầu khó phai’, nên từ đó về sau, hễ nhắc đến ảo thuật thì chỉ có mỗi David mà thôi. Đó là cách David Copperfield độc tôn từ khóa “ảo thuật” trong lòng một con nhóc mười mấy tuổi như tôi.
Nhưng đối với một con giống gái hai lăm tuổi, luôn ngờ vực thế giới xung quanh thì đó là chuyện hoàn toàn khác. Đặc biệt khi giờ còn có rất nhiều chương trình, tạm gọi là bóc mẽ tiểu xảo của các ảo thuật gia làm con người ngày càng xem nhẹ quyền năng của ảo thuật. Ấy thế mà David Copperfield vẫn là cái tên đập ngay vào trán tôi khi nhớ đến ảo thuật. Không phải vì ma lực của tình đầu mà là một ma lực kinh khủng hơn: cách kể những câu chuyện.
David khác những nhà ảo thuật khác ở chỗ: ông quá nhiều chuyện. Biểu diễn không lo, chỉ biết suốt ngày huyên thuyên. Vậy mà người ta lại đâm đầu vào để nghe ông dông dài rồi lừa hết lần này đến lần khác mới lạ chứ! Nhưng những câu nói không ngừng, hay những câu chuyện của ông lại chính là thứ khiến David tách biệt và nổi bật hơn tất thảy mọi ảo thuật gia từng tồn tại trong lịch sử. Trước mỗi màn trình diễn, ông luôn kể chuyện. Những câu chuyện đơn giản thôi nhưng gắn liền với những cảm xúc chân thành và kí ức cuộc đời ông, khiến chúng gần gũi và đáng tin khủng khiếp.
Tôi nhớ một màn kinh điển của David: ‘Người bay’ cùng câu chuyện đằng sau không tài nào quên được. David nói rằng khi còn nhỏ, ông thường xuyên cô độc vì không có ai bằng tuổi, cũng chẳng ai đoái hoài trò chuyện với một đứa nhóc như mình. Lúc đó, ông thường ngồi một mình và mơ mộng, mơ mộng để quên đi mình đơn độc đến mức nào. Và giấc mơ to lớn nhất của ông bấy giờ chính là bay lượn, không bị níu giữ bởi những phụ tùng phức tạp hay dây móc chằng chịt, mà là tự mình bay được như chim vậy.
Câu chuyện đó quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi khi ông thực sự trình diễn màn ảo thuật của mình, tất cả chúng tôi, bao gồm những khán giả, đã thật sự vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi đã thực sự cảm động, thực sự tin rằng giấc mơ đã thành sự thật, thực sự tin rằng ông đích thực đã làm được điều đó. Đó không phải ảo thuật, đó là một điều phi thường được thực hiện nhờ sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Màn trình diễn đó đánh mạnh vào cảm xúc của người xem, một cảm xúc chân thành và sâu sắc đến mức buộc chặt người nghệ sĩ với khán giả. Một cảm xúc như vậy làm sao có thể so sánh với những màn ảo thuật bình thường với mục đích duy nhất là phô diễn tài năng và xem khán giả là những kẻ ngốc dễ bị lừa phỉnh?
Khả năng kể được những câu chuyện tuyệt vời và lồng ghép chúng nhuần nhuyễn trong những màn trình diễn là điều khiến David Copperfield trở nên đặc biệt. Nếu bạn là một nhà ảo thuật, bạn khiến người xem bất ngờ và choáng ngợp với trò ảo thuật của mình thì bạn đã thành công. Nhưng nếu bạn khiến người xem không còn muốn tin đó là một màn ảo thuật nữa, mà chính là sự thật, thì khi đó, bạn, bạn là một điều phi thường!
Show trình diễn Flying - Live the dream nổi tiếng của David Copperfield (1992) nằm ở ngay đây nhé.
pic cre: Wolfgang’s Vault














