Mình thật, ở cái tuổi lưng chừng "để râu" này, khi thực sự nghiêm túc và chú tâm vào để "sống", mình nhận ra cuộc đời phải trải qua hàng en-nờ cuộc đánh đổi. Khi mà muốn đạt được thứ này, bạn phải đánh đổi đi một thứ khác, dù trong vô tình hay hữu ý, dù bạn nhận ra hay không nhận ra.
Có những khi, mình dừng lại một thoáng để ngẫm, thấy nó nghiệt ngã lắm, có lúc thấy buồn, có lúc thấy vui,... nhưng phần nhiều là hụt hẫng, trống trải, và vô cùng cô đơn. Phải chăng, đó là sự cân bằng của cái cuộc sống này, một sự cân bằng bắt buộc và đáng sợ.
Thật ra, cảm xúc của mình dễ bị xao động, dễ vui, dễ buồn, dễ cáu, dễ rơi vào trạng thái mông lung rồi bước hụt dăm ba cung bậc. Ấy thế mà, cái bản mặt mình thì lại không dễ xao động, thế nên thiên hạ nhìn vào, người ta nhìn vào, cứ thấy trơ trơ. Có chăng, mình quen ém vào trong, như người hút thuốc lào lâu năm ém khói, ém càng lâu, lên càng phê, để rồi có khi lỡ miệng quá khói, bạn lăn quay...