Tôi đã luôn biết rằng anh sẽ không bao giờ làm được điều đó
Anh sẽ không bao giờ vì tôi mà có thể đứng lên, lên tiếng cho tôi, bênh vực tôi, gây hấn và dùng bạo lực đánh lại bất kì ai lăng mạ hay gây tổn thương cho tôi.
Việc này cũng lớn tương tự như việc anh bỏ rơi tôi trong phòng cấp cứu đêm hôm đó vậy
Tôi đã nói với anh:
"Anh biết không, em rất lạnh, rất lạnh, trên người em không hề có một mảnh vải, họ đã xé và lột sạch quần áo em, trong khi thân dưới em chỉ toàn là máu, em đã đợi anh, đợi anh đắp chăn cho em, mặc áo lại cho em, hay nắm lấy tay em và bảo mọi chuyện sẽ ổn, nhưng em không thấy anh"
Tôi cũng không biết anh có tí cảm xúc gì khi nghe được những gì tôi nói hay không? Liệu anh có đủ tình cảm và sự thấu hiểu dành cho tôi vào giây phút đó không?
Nhưng sau cái đêm kinh hoàng và đầy phép màu đó tôi đã thay đổi, tôi đã không còn yêu anh nữa, những thứ tôi còn là cái quá khứ ám ảnh lấy tôi và ám ảnh lên mối quan hệ giữa tôi và anh.











