Tháng 11, anh ốm hơn một tháng và nằm viện mấy ngày. Sau nhiều năm xa nhà và chỉ có lần học đại học ốm nặng, sốt vật vã phải vượt qua một mình. Thì lần này anh ốm cũng khá nặng, nửa đêm vào viện cấp cứu. Thật ra chẳng biết gọi cho ai, 1 giờ sáng gọi về nhà cách mấy trăm cây số để nhờ chị hai chỉ dẫn, sau khi anh đã uống tất cả các loại thuốc mà anh biết, nhưng cơn đau vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Tháng 11, anh nằm khóc ướt cả gối không phải vì gì cả. Mà vì em. Mọi thứ nhanh và bất ngờ, cũng đầy đau đớn.
lỡ va phải cái post ngu vãi lôn. sao cái lìn gì đau khổ cũng “vì em” vì người khác hết thứ ngu lìn. vãi thật hãm vừa thôi bố. post gì não nề lòng mề mình và vì em. có mà vì mày ấy thằng ngu lông








