Đôi khi quên con vẫn còn nhỏ
Gửi con trai,
Trên bước đường phát triển của con vì nhận thấy con thông minh, lanh lợi mà quên mất là con vẫn còn nhỏ lắm. Có những hành xử trong cuộc sống tôi thấy con lớn hơn nhiều bạn đồng lứa khác, nhưng tôi dường như quên con vẫn là đứa trẻ sắp tròn 3 tuổi thôi.
Sáng hôm nay, như thường lệ tôi chở con đến lớp, sau đó đeo cặp cho con và để con tự đi vào lớp học. Thì cũng như mọi khi, tôi đứng nhìn con đi vào lớp và con có quay lại vẫy tay chào tạm biệt tôi và đi vui vẻ vào tự cởi giày cất cặp vào tủ.
Sáng nay có lẽ con vẫn còn chưa tỉnh táo sau giấc mơ đêm qua (dạo này con hay nằm mơ và hay nói hay la) chắc vì độ tuổi và mê chơi nên tối hay nằm mơ.
Từ bãi xe tôi đeo cặp cho con và con chào tôi đi học. Đi được vài bước con quay lại nói ba dắt tay con (là tự nhiên thấy lạ hoen mọi hôm rồi). Dắt con đến gần cửa lớp thì tôi để con tự đi vào, nhưng tôi vẫn đứng nhìn con như mọi khi thôi, trông khi đó con đi vài bước là quay lại nhìn tôi, cho đến khi tới bậc thềm để cởi dép vânc ngoái lại nhìn tôi, tôi quay đi thì con bật khóc kêu "Ba con muốn đi về". Tôi chạy đến ôm con vỗ về, con nói "Con muốn đi về".
Cô giáo của con ra bế con và nói " Sao con, hôm nay con sao vậy".
Thấy con vậy lòng tôi cũng nghẹn lại, thương con nhưng không thể thấy con như vậy lại bồng về được, có những chặng đường mà cha mẹ phải vượt qua cùng con. Ba mẹ thương con nhưng không thể chiều con để rồi con cứ bám víu lấy cha mẹ mà không trưởng thành được.
Con là người nhạy cảm, cho nên ba mẹ càng mong con mạnh mẽ hơn. Yêu con.













