Vừa ra trường, tôi bắt đầu đi làm. Lịch làm việc từ 6 giờ 30 phút sáng đến 12 giờ trưa, từ 13 giờ 30 phút đến gần 18 giờ 30 phút tối, suốt sáu ngày trong tuần, hai ngày chủ nhật cuối tháng cũng phải đi làm.
Thời gian đầu, một vài người bạn thời sinh viên thường gọi đi café. Thứ hai họ gọi, tôi nói “hôm nay thứ hai phải đi làm mà”. Thứ sáu họ gọi, tôi nói “Chưa được nghỉ đâu”, họ kêu tôi xin ra ngoài ăn sáng uống café, tôi từ chối rồi xin lỗi. Chủ nhật, không ai gọi tôi cả.
Những cuộc gọi từ đó mà tắt hẳn, mối quan hệ cũng từ đó mà rời đi.
Tôi không biết gọi mối quan hệ đó là gì, là bạn hay bè. Tôi chẳng rõ. Chỉ biết khi mất đi cũng không làm tôi cảm thấy cô đơn hay thiếu thốn gì cả. Tôi vẫn mỗi ngày đi – đi về - về một mình, đi ăn một mình, ngồi café một mình, dạo biển một mình, ngắm nhìn điều gì đó rồi mỉm cười một mình.
Tôi nhớ, mình đã gánh áp lực suốt hai năm. Áp lực từ mọi phía, không chạy đi đâu được cả. Mệt đến nổi trở về nhà ăn vội chén cơm rồi đi ngủ, chỉ mong không mơ thấy bất cứ điều gì, nửa đêm không phải giật mình tỉnh giấc. Có khi cả tháng trời chỉ nói một vài câu với người thân. Mọi mệt mỏi, bức xúc, bực dọc hay bất cứ chuyện gì không vui tôi đều viết vào giấy, viết xong vò lại rồi vứt đi. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất, không để bất cứ ai phải chịu cơn phẫn nộ của mình.
Ngày trước có bạn cũng như thế, nên sau khi mất hẳn các mối quan hệ bên ngoài, tôi thấy mọi thứ thật sự rất bình thường.
Thế nên về sau này tôi không quá đắn đo trước bất cứ sự lựa chọn nào cả. Tôi chấp nhận bỏ công việc – bỏ vị trí mà nhiều người mong muốn – nếu công việc đó buộc tôi phải bỏ chính mình. Tôi bỏ cuộc vui, bỏ những thứ mà nhiều người cho rằng phải có thì mới đáng sống.
Thế là cũng đến một ngày… tôi gần như mất hết.
Thật, khoảng thời gian đó tôi mất rất nhiều. Bạn bè, người thương, tiền bạc, hay đến phương tiện đi lại duy nhất cũng mất.
Trở về đúng kẻ đi ngược mọi thứ từ khi sinh ra. Không có gì, ngoại trừ gia đình.
Khi gần như mất đi tất cả, mới nhận ra, tôi có được chính mình. Khi có được chính mình, thượng đế mới cho tôi gặp những người “thật sự”. Họ thật tâm chấp nhận tôi như cách tôi thành thật với chính mình.
Ai đó nói rằng, cái giá của sự trưởng thành là mất đi trái tim. Không, không phải như thế đâu. Cái giá của sự trưởng thành chỉ mất đi sự toan tính của lý trí, mất đi cảm cảm xúc bộc phát của trái tim, dũng khí của tuổi trẻ.
Nhưng thay vào đó… bạn biết hy sinh mà không một lời oán thán. Biết yêu thương, chấp nhận một điều gì hay một người nào đó bằng cả lý trí và trái tim.