Đã rất lâu rồi mới trở lại đây. Không hiểu vì sao bản thân tôi lại chia sẻ những điều trong lòng, những dòng suy nghĩ của mình lên đây lại dễ dàng hơn nơi nào ?
Tôi cũng không biết bản thân đang phải trải qua điều gì ? Những vấn đề cũ đã được giải quyết hay bản thân tôi tự bào chữa, tự huyễn hoặc rồi tìm vội một lý do mà tôi cho là thỏa đáng để che lấp đi và mong vết thương đó lành lại. Hay tôi đã trưởng thành so với tôi của trước kia ? Tự tìm câu trả lời mà tôi cho là ổn nhất ? Nhưng liệu nó có thật sự ổn ?
Tôi nghĩ tôi đã mở lòng hơn, bớt bận tâm hơn để bản thân dễ thở hơn. Khi tôi nhận thấy rằng mọi thứ dần đi vào quỹ đạo và đm thật :) tôi dần quen với điều đó thì mọi thứ bắt đầu thay đổi mà tôi không kịp thích nghi với chúng
Khi mà tôi vừa có thể trở lại những ngày tháng vô tư vô lo thì họ phải rời đi, không phải nói lời tạm biệt nhưng để nói ra những điều tôi muốn nói lại trở thành điều khó khăn. Tôi dần mất đi sự quyết đoán của bản thân, luôn lo lắng về những lựa chọn của mình. Trách nhiệm hay hối hận với lựa chọn không phải là vấn đề, chỉ là tôi không hiểu, tôi không biết lựa chọn như thế nào, tại sao lại như thế ?
Cũng chẳng biết từ khi nào tôi đã không còn muốn nói ra những suy nghĩ trong tôi. Tôi từng khát khao được thấu hiểu nhưng bây giờ tôi lại tự chất vấn bản thân nhiều hơn. Kỳ vọng vào sự đồng cảm và mong muốn nhận lại điều đó nhưng đến khi nào ?
Bản thân tôi đang rơi vào những ngày tồi tệ. Không chắc rằng sau này sẽ như thế nào nhưng thời gian gần đây nó thật sự khủng hoảng. Có người nói với tôi rằng tại sao tôi lại phải kiềm nén mọi thứ lại như thế, đến một lúc nào đó mọi thứ cũng sẽ phải vỡ tung. Những vụ vỡ đó sẽ làm tổn thương mọi người quanh tôi và chính tôi cũng sẽ là người gánh chịu nhiều nhất ? Nhưng mọi thứ đã thật sự vỡ tan trước khi nó được dồn nén, và có thể tôi sẽ đem theo moin thứ rời đi thật xa để không ai phải chịu lấy thương tổn tù tôi ?
Tôi thật sự muốn tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi lởn vởn trong đầu, muốn buông bỏ đi suy nghĩ chỉ để được ngắm nhìn bầu trời kia, muốn bản thân được sưởi ấm, muốn bản thân được vô tư vô lo mà không phải bị hành hạ bởi những lời nói để rồi giải thoát bằng việc rơi nước mắt.










