“There is a girl who still writes to you; she doesn’t know how not to.”
— Sarah Kay // Postcards
occasionally subtle

⁂
NASA
cherry valley forever
Today's Document
Mike Driver

❣ Chile in a Photography ❣
we're not kids anymore.
No title available
Xuebing Du
Lint Roller? I Barely Know Her

JVL
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Claire Keane
will byers stan first human second
styofa doing anything
tumblr dot com

titsay
Monterey Bay Aquarium

PR's Tumblrdome
seen from United States
seen from Pakistan
seen from Netherlands
seen from Philippines
seen from Malaysia

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Netherlands
seen from South Korea
seen from Serbia
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Ukraine
seen from United States
seen from United States

seen from United States
@shallibeyourcookie
“There is a girl who still writes to you; she doesn’t know how not to.”
— Sarah Kay // Postcards
“But just because you’re strong and resilient doesn’t mean you never need someone to be there for you, to take care of you.”
— Tammara Webber
Bạn mình bảo mình cần một tri kỉ hơn cả một người yêu.
Vì mình xem người ta là tri kỉ nên mới đau thế này.
Thì ra là vậy.
Poems & Words
Rất là tuyệt khi được ai đó gửi tặng một list nhạc.
Watch "MỘT NGÀY - KIÊN (Original)" on YouTube
Mấy hôm nay mình rất mệt và buồn thì được em gửi vài chiếc nhạc hay hay, trong đó có Một ngày. Tự hỏi sao mình không biết đến bài này sớm hơn.
Âm nhạc của Kiên luôn làm mình thấy đồng cảm.
The loneliest moment in someone’s life is when they are watching their whole life fall apart, and all they can do is stare blankly.
Khoảnh khắc cô đơn nhất trong cuộc sống của một ai đó, là khi họ nhìn thấy cuộc sống của mình sụp đổ. Và tất cả những gì mà họ có thể làm là nhìn xa xăm một cách vô hồn.
- F.Scott Fitzgerald
Mình luôn thấy bản thân chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi.
Một phần, mình biết mình không nên nghĩ tệ về bản thân như vậy. Một phần, mình lại thấy những điều mình nghĩ là sự thật. Sự thật là mình chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi. Và nếu mình chối bỏ sự thật đó, mình không chấp nhận những khiếm khuyết của mình, thì làm sao có thể cải thiện nó được? Mình luôn bị mắc kẹt giữa hai dòng suy nghĩ này bao năm nay và đến giờ vẫn chưa gỡ được.
Chợt nhớ trong bài Everything I Wanted của Billie Eilish có câu: "If I could change the way that you see yourself..." Thế nhưng, thậm chí khi nghe lý do từ nhỏ bạn, mình vẫn không thấy mình dễ cưng chỗ nào.
Mình có một xu hướng đó là, nếu ai đó tốt với mình thì mình sẽ đột nhiên thấy khó xử và áy náy, rồi mình sẽ từ chối lòng tốt của họ và vô tình đẩy họ ra xa. Giống như nhân vật Adachi, mình sẽ tự hỏi: "Mình chẳng có gì hết, sao họ lại tốt với mình? Mình biết đáp lại như thế nào đây?"
Mình chạy trốn.
Đến cuối cùng, Adachi không còn chạy trốn nữa. Mình cũng muốn như Adachi, mình không muốn chạy trốn. Nhưng dũng khí đó quá bé nhỏ so với hai dòng suy nghĩ kia của mình.
Mình lại mắc kẹt.
A quote by Cesare Pavese in the movie All the Bright Places (2020)
Mình không thích ‘bị” nhận lời khuyên trong hai trường hợp. Thứ nhất, người khuyên mình không hiểu gì về mình. Thứ hai, họ chỉ muốn hiểu theo ý họ (suy cho cùng cũng là chẳng hiểu gì). Sau đó, họ mặc định rằng những gì họ khuyên là đúng, là tuyệt đối, trong khi mình thấy nếu áp dụng cho mình thì nó vô lý vl ra. Ok, có thể mình không hiểu bản thân mình 100% nhưng mình cam đoan là mình hiểu nó rõ hơn họ. Vậy nên, mình rất không thích ai đó tỏ ra hiểu mình rồi “assume” và khuyên này nọ.
Lời khuyên thực ra cũng chỉ là dựa trên suy nghĩ và trải nghiệm của mỗi cá nhân. Có lúc phù hợp, có lúc không. Trải nghiệm có thể giống nhưng hoàn cảnh khác nhau một chút xíu thôi thì đã đủ thành một chuyện khác rồi. Không thể đưa ra lời khuyên rồi bảo người khác áp dụng như công thức toán được.
Mình không thích lời khuyên. Mình thích chia sẻ. Mình thích gợi ý. Mình thích được lắng nghe.
Không phải những gì mình nghĩ là tốt cho người khác thì nó sẽ thực sự tốt cho họ đâu. Đừng để suy nghĩ của mình đánh lừa mình. Đừng áp đặt lời khuyên của mình lên người khác.
Hôm nay mình có nhiều thứ muốn viết quá cơ mà mình buồn ngủ kinh khủng nên thôi để mai viết vậy.
Khi nào xã hội này mới chịu chấp nhận là những đứa hướng nội không phải bị tự kỉ hoặc bất thường vậy?
Tui thích sống trong thế giới riêng của tui và tui thấy ổn với điều đó. Tui ít nói vì tui không thích nói những lời vô nghĩa và tui vẫn xã giao bình thường được. Tui thích ở nhà tìm nhạc hay để nghe thay vì ra ngoài tụ tập vào cuối tuần (tui sẽ ra ngoài nếu thấy thời gian tui bỏ ra mang về một giá trị nhất định, tui không có thừa năng lượng và thời gian để ra ngoài bấm điện thoại hay nói chuyện đâu đâu). Tui không muốn hẹn hò vì tui chưa sẵn sàng. Tui thích ghi chép linh tinh, đọc sách, đọc thơ, đọc fact về động vật, xem video về tâm lý, làm bánh hay cái gì đó mà tui thấy bổ ích cho não của tui chứ tui không quan tâm đến drama trong showbiz.
Mỗi người là một cá thể khác nhau. Tui tôn trọng sự khác biệt cũng như sở thích và lối sống của mọi người. Vậy vì cớ gì mà lại cho rằng lối sống của tui là kỳ lạ và khác người?
Nhiều lúc tui ước cả đám hướng nội ra ngoài đảo sống cho đỡ bị người khác đánh giá.
Không biết họ có hiểu câu "tôn trọng sự khác biệt" là như thế nào không nữa.
Đôi khi bạn dựng lên những bức tường - không phải để ngăn cách với mọi người bên ngoài, mà để xem có ai đủ quan tâm để phá vỡ chúng.
Xã hội chúng ta đang sống bây giờ cái gì cũng nhanh, cũng vội. Gặp nhau, yêu nhau rồi rời xa chỉ trong tích tắc. Để có một người quan tâm mình từ đầu đến cuối và kiên nhẫn thấu hiểu mình không phải là một điều vô cùng quý giá và xa xỉ sao? Nếu một ngày nào đó có một người như vậy xuất hiện trong đời thì hãy giữ họ lại thật lâu nhé.
Chầm chậm và lâu dài...
Vì nó dễ dàng hơn
so với việc giải thích những cảm xúc tiêu cực kia, rồi cả bầu không khí nặng nề sau đó nữa.
Cơ mà buồn cười là tính mình hơi thật thà. Nếu ai đó cho mình cảm giác tin tưởng và bảo mình tâm sự với họ thì mình sẽ tin và làm theo rồi tuôn ra hết.
Nhưng đó là trước đây, bây giờ mình sẽ không nghe lời người khác nữa đâu. Đau lắm.
Có thời gian mình suýt bị nhỏ bạn này giận chỉ vì mình luôn lắng nghe tất tần tật những nỗi buồn của nó, còn của mình thì không bao giờ chịu kể ra. Lần tới gặp nhau mà mình cứ giả vờ tưng tưng, tui không sao, tui ổn chắc nó đập mình chết mất.
À hôm qua mình có đọc một bài thơ rất hay.
Mình thích thơ. Hình như mình chưa từng nói với ai về sở thích này.
Mình thích đọc thơ (viết thì cũng từng thử rồi nhưng được hai câu tắt luôn do tài năng có hạn). Giống như trong phim The Half of It, Ellie Chu từng nói, "I sometimes hide behind other people's words.". Mình cũng hay trốn sau câu chữ của người khác.
Lạ lùng ghê, lời nói của người lạ lại có thể chạm đến trái tim mình.
Biết được ở ngoài kia có ai đó giống mình, điều này làm mình bớt cô đơn hơn.
Rồi chúng ta sẽ khóc vì những thứ từng làm chúng ta cười...
hatin:
do you ever get in the mood where you really need to listen to loud music
I wish i could just let go and forget everything and move the fuck on but it’s so hard