Chuyện ngày 20.10.2020
Chưa nhận, chỉ nhìn qua nhãn hiệu trên túi quà của đối phương, tôi lé mắt: "Em có nên khen ngợi khi anh không tặng đồ lót không?"
Anh nhà cười không có ý tốt, "Để sinh nhật anh tặng nhé?"
"Thôi đi." Tôi xua tay, cầm lấy món quà, miệng lầm bầm: "Hi vọng không phải màu đỏ." Hay sexy gì gì đó.
Ổng cười tít mắt, "Lần này không phải."
"Người ta nói có thể ghi thiếp."
Tôi nhướn mày, "Anh ghi gì?"
"Không ghi, rất mất hình tượng." Ổng đáp.
Tôi truyền ánh mắt: anh còn hình tượng hả?
Ổng buồn bực, "Hình tượng của anh trước mặt người khác cao lắm đấy." Ngầm đồng ý trước mặt tôi chẳng còn.
Tôi cười híp mắt, "Nếu em nói chính xác câu anh muốn ghi, anh có thưởng gì cho em không?"
Ổng vô cùng thẳng thừng: "Không thưởng."
Tôi xụ mặt: người xấuuuuu!!!!
Ổng cười gian xảo: "Anh có thể nói trực tiếp cho em nghe."
Tôi hừ lạnh: "Không thèm."
Ổng dán lại, nói nhỏ.
(Cắt bớt 11 từ)
Nháy mắt, tui tạc!!!!!
"Biến thái!!!" Tôi mắng.
Ổng sửa đúng, "Đây là tình thú."
Sau đó ổng chợt nhớ ra, lại lấy một túi giấy nữa ở ghế sau: "Đây cũng là của em."
Tôi châm chọc: "Anh có lần nào đi mua sắm chỉ mua một món không?"
Ổng nghiêm túc suy nghĩ, "Có!"
"Cái gì?"
"Xe hơi." Ổng chớp mắt vô tội.
Tôi: "......."













