Cuộc điện thoại gọi đến lúc này làm tôi giật mình đóng vội trang sách như thể sợ ai đó bắt gặp mình đang làm điều gì đó xấu xa.
Tôi nhìn điện thoại,là Thái Linh, trợ lí của tôi ở công ty.
- Anh chuẩn bị chưa? Mười lăm phút nữa em tới đón được chứ?
- Được rồi, em chuẩn bị đủ tài liệu chưa?
Tôi bất giác nhìn ra cửa sổ, mây đen kéo đến rồi, cũng chẳng mấy chốc nữa mà mưa, tôi đoán vậy. Dòng xe cộ bên dưới cũng bắt đầu chạy nhanh dần, có lẽ ai cũng sợ bị ướt, ai ai cũng sợ sẽ phải khoác lên mình bộ áo mưa bất tiện, nên vì vậy mọi người có chút vội vã. Giữa dòng người tấp nập đó, tôi thấy cái dáng người ấy, mái tóc ấy, lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn lại.
- Thái Linh này, hôm nay em đến đó một mình nhé, đột nhiên anh nhớ mình có việc gấp phải đi.
- Có chuyện gì thế, em đang trên đường rồi?
Tôi bỏ qua những lời Thái Linh nói, chạy thật nhanh ra thang máy, ấn vội xuống sảnh, mưa bắt đầu rơi rồi, tôi băng qua dòng xe hối hả bên đường, tiếng còi, tiếng mưa, mắt tôi nhòe đi bởi những hạt mưa dội vào mắt, qua bên kia đường, tôi chạy ngang qua từng người che ô, cố cúi xuống thật thấp để thấy rõ mặt, mặt kệ ánh mắt của mọi người nhìn tôi có giống kẻ biến thái nào đấy. Cái tôi cần bây giờ là tìm được người đó.
Mưa đã nặng hạt hơn, vest trên người cũng đã ướt nhẹp. Mưa tạnh, đèn đường cũng được bật lên, tôi nhìn một lượt xung quanh, dáng người đó đã không còn ở đây nữa. Tôi đợi đèn dành cho người qua đường bật lên màu xanh, vạch kẻ đường cách đều nhau một khoảng, lạnh lẽo, đút hai tay vào túi, tôi bước từng bước về sảnh khách sạn. Thái Linh đợi sẵn ở sảnh, tôi đoán Thái Linh định phàn nàn việc tôi để cô đợi, tất cả điều này bị khựng lại bởi bộ dạng ướt nhẹp và khuôn mặt cau có lại đôi chút của tôi.
Tôi đi thẳng về phía thang máy, không nhìn lấy Thái Linh một lần.
- Em vừa hẹn lại với họ, vẫn còn ba mươi phút.
Tôi ra hiệu cho Thái Linh dừng lại trước cửa thang máy, ý bảo cô ở lại sảnh đợi tôi. Nhìn gương mặt mình phản chiếu qua gương, tôi nhớ lại mình của ngày bé, nhớ những buổi chiều mưa học ở nhà thầy, những ngày như thế, thật sự mọi thứ quá đỗi bình yên, không ồn ào, không vội vã xô bồ như Sài Gòn bây giờ.
Điện thoại ting lên hai tiếng, báo hiệu có tin nhắn đến. Tôi mở ra xem, là tin nhắn của An.
“Xem ra mười ba quân bài của em, từ đầu đến cuối đều không dùng được. Kết thúc rồi!”
Tôi có một đám bạn thân, An là một trong số đó.
Tôi nhếch miệng cười, không trả lời lại tin nhắn của An. Vì bản thân cũng không biết trả lời điều gì tốt hơn. Chấp niệm trong lòng của một người rất khó để buông xuống, đến lúc người đó buông xuống, thì tức là đã không còn hi vọng một chút gì vào mối tình này nữa. Điều đó, có nghĩa là kết thúc, đoạn duyên chỉ đến đó mà thôi,cố gắng đi tiếp, không khác gì tạo ra nghiệt duyên.
Thái Linh lái xe, tôi ngồi ghế sau. Tôi biết mình hôm nay đã uống hơi nhiều, không biết là vì do ký được hợp đồng tốt, hay là vì giông bão ngoài kia, cũng có thể là giông bão trong lòng, càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Không biết, dù là bất kì lí do gì thì tôi cũng đã say, không thể phủ nhận điều này.
Thái Linh giúp tôi nới lỏng cà vạt, tay cô vô tình chạm vào cổ tôi, tỉ mỉ, những ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ vào làn da trên cơ thể tôi, chỉ có điều, cảm giác này không hề giống với cảm giác tôi nhận được hơn mười lăm năm trước.
Bên ngoài, sấm kéo đến, mưa giông cũng chẳng mấy chốc mà ùa về, tôi cười nói không sao, ý bảo Thái Linh về, cũng không còn sớm nữa.
Mái tóc ngắn từng nhịp chuyển động theo bước chân của Thái Linh khuất dần sau cửa thang máy, tôi đóng cửa phòng, tiếng cửa phòng vừa hay lại khớp với tiếng sấm ngoài trời.
Tôi nhìn điện thoại, ngày mười bảy, mai chính là ngày đó…
Hơi bia vẫn còn chếch choáng, vơ lấy áo khoác, bước xuống sảnh chung cư, tôi vẫy được taxi, vỗ vai bác tài ý mong được đi ngay lập tức, thật nhanh… Đến sân bay!
Cái bàn trơ trọi với sáu chiếc ghế nằm dưới tán lá thông, tán là trơ trọi của cây thông duy nhất nằm giữa đồi. Cạnh đó là ngôi mộ, mộ của Đình Phong. Tôi đến bên cạnh, ngồi xuống cái ghế ở góc bên phải, trên bàn có ấm trà, vì lâu rồi không có người dùng nó, tôi cảm nhận được cái lạnh Đà Lạt thấm vào từng tế bào sứ.
“Phong! Tao lại mang loại trà mày thích nhất đây.”
Tôi thảy ít trà vào trong ấm, động tác tay chợt khựng lại vì quên mất không mang theo nước nóng để pha trà. Chợt ngớ người vì cái tính lơ đãng của bản thân, phía chân đồi, tôi thấy một chiếc váy trắng phất phơ theo từng nhịp gió lộng.
Vân Du mỉm cười, gật đầu chào tôi.
- Tháng tám, Đà Lạt gió nhiều quá.
Tôi gật đầu cười nụ cười tươi nhất có thể, mái tóc bay chấm mắt, không còn theo ý mỗi lần tôi muốn.
- Chẳng phải gió nhiều thế này, mây có thể bay đến nhiều nơi sao?
Vân Du nheo mắt, tay hơ hơ bình giữ nhiệt bên trong có nước nóng, có thể dùng để pha trà, ý nói cô biết thế nào tôi cũng sẽ quên không mang nước nóng, cũng có thể đó chính là thói quen. Đại khái cũng có người hiểu rằng tôi sẽ như vậy.
Tôi ngồi xuống ghế, nhìn Vân Du pha trà, cô rót trà ra một tách màu xanh, rồi nhẹ nhàng mang nó đến đặt trước vị trí trước đây Phong hay ngồi. Vân Du mỉm cười nhìn vào khoảng trống đó, trong giây phút, tôi đã ngỡ như nhìn thấy Phong trong trong chiếc áo sơ mi trắng, đã bao nhiêu lần nó nói rằng trời Đà Lạt rất lạnh, nhưng nó thì vẫn mãi mặc chiếc áo sơ mi màu trắng mỗi khi uống trà, thói quen này của nó chưa bao giờ thay đổi.
- Trước đây, khi mà Phong bỏ mình ở lại để đến đây một mình, khi tìm được nơi này, vốn dĩ mình đã nghĩ cả đời này mình chẳng thể nào vui nỗi…
Tôi nhấp một ngụm trà, nhìn vài cánh lan vẫn còn lấm tấm ánh sương.
- Khi đó, tôi đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ có thể vui…
Vân Du tay xoay xoay tách trà của mình, lắc đầu cười.
- Làm sao có thể không vui khi mình được ở bên cạnh người mình thương nhất chứ? Cậu thấy không, bộ váy màu trắng này chính là mình cùng với Phong lựa đó, Phong nói muốn ngày ngày nhìn ngắm mình trong những màu trắng tinh khôi…
Tôi lắc đầu cười, định nhếch môi chê Phong sến súa thì thấy lất phất sau những ngọn cỏ lau, là bóng dáng của những ba con người kia.
Khải Đan, Khải An, Viết Hiếu.
Tôi nói, mắt không rời khỏi tách trà trong veo, đang phảng phất khuôn mặt của chính mình. Lá trà đã lắng xuống đáy, giống như những chuyện làm bản thân nặng lòng, nó đến cuối cùng dù trải qua bao nhiêu thăng trầm thử thách, thì vẫn còn đọng lại nơi đáy tim.
Bọn nó không đáp, chỉ lẳng lặng mỗi người đính lên cửa “nhà” của Đình Phong một bó hoa cúc nhỏ, màu trắng, rồi ngồi xuống bàn. Cứ thế, chỉ có tiếng gió thổi, giống như giọng nói của Đình Phong lọt qua kẽ tai của năm người chúng tôi.
Đan đặt chiếc áo blouse trên ghế, thở dài, nói bệnh viện dạo này rất bận, và nó không còn đủ sức để buồn, để nhớ ai nữa.
An lắc đầu, ném ra một bộ bài, nói dù rằng bây giờ nó có cầm được tất cả số bài đó, cũng không thể nào thắng được, thua ở lòng dạ con người, chứ không thua ở đâu cả.
Hiếu kéo một hơi dài đến một phần ba điếu thuốc, rồi đột ngột dập đi, im lặng không nói.
Hôm nay chính là sinh nhật của Đình Phong, nó nói trong giấc mộng của mỗi người chúng tôi, rằng hãy đến vào ngày nó chào đời, chứ đừng ghé thăm ngày nó rời đi. Và đừng mang theo quà gì cả, nếu có thể, hãy mang tất cả nỗi buồn của chúng tôi đến đây, nó sẽ giữ xem như kỉ niệm.
Năm nay, chính là lượt của tôi, người sẽ nói về những điều đè nặng tâm can, giống như những lá trà kia, mãi mãi không có cách nào tháo gỡ được.
Bốn người bọn họ nhìn tôi, tôi lắc đầu, mỉm cười im lặng không nói.
Tôi ném điện thoại sang một bên, chẳng buồn nhìn vào những thông báo cuộc gọi nhỡ, của Thái Linh, tôi đoán thế. Trước đây bản thân luôn sợ đọc lại những tin nhắn cũ, sợ rằng hồi ức cứ thế ùa về, không cách nào kiểm soát được, lại càng sợ hơn khi nhìn vào khung chat đó, nhìn vào số điện thoại đó, khi đó tôi sẽ rất rất nhớ người.
Tôi ấn vào hộp thư đến, xóa tất cả tin nhắn, chỉ chừa lại đoạn tin nhắn rất lâu, rất lâu về trước nhắn cùng người đó. Tự cười bản thân, biết rằng mỗi khi nhắc đến, đều sẽ đau lòng, đau lòng vì không biết rằng nên hối hận, hay là hối tiếc.
Đang bận cười bản thân vì không đề phòng, bất giác bị nỗi cô đơn đẩy ngã xuống giường bao giờ không hay, chưa kịp định thần, thì đã bị nỗi buồn ru tôi vào giấc ngủ.
Ba giờ sáng, nội gọi, cảm giác bất an đẩy lùi cơn buồn ngủ của, tôi chộp lấy cái điện thoại, bắt máy.
- Con hả? Mẹ của Trâm tai nạn nặng lắm, con có thể...
- Được, con lập tức trở về.
Không để nội nói hết câu, lập tức bật dậy nhắn cho Thái Linh, nói sẽ nghỉ ba ngày, mọi chuyện để cho cô lo liệu.
Hóa ra sau cơn mưa khuya, buổi sáng xô bồ vội vã đã được thay thế bằng một sự bình yên giản dị lạ thường, hóa ra cũng có đom đóm giữa trời đêm. Lái xe đi thêm một chút, mới nhận ra đom đóm mà tôi vốn nghĩ chỉ là ánh đèn từ cửa sổ của lác đác chung cư bên trong cao ốc vẫn còn sáng đèn, đèn đỏ trên tầng thượng ở đó nhấp nháy cho tôi biết, rằng tôi không nhầm, rằng tôi chính là không thấu thị.
Mẹ của Trâm bị tai nạn, nhất định Trâm phải tới, chỉ cần có thể gặp được em, tôi có thể đánh đổi bằng cả sinh mạng này. Không hề hối tiếc. Chỉ cần nghĩ đến việc này, lập tức chân tôi đè sâu hơn chân ga một chút, chiếc xe cứ thế vun vút lướt đi dưới đèn đường vàng vọt, hướng ra ngoại ô, thăm thẳm tối đen, không chút ánh sáng le lói.
Gọi lại cho nội hai lần, hai lần nội đều nói mẹ Trâm nằm ở bệnh viện, chỉ cần đến phòng cấp cứu thì sẽ gặp được mọi người ở đó.
Ngoài trời mưa xong, cái lạnh ngoài trời không bằng được cái lạnh trong dãy hành lang cấp cứu, cái lạnh lẽo hình thành trên nỗi lo sợ mất mát người thân, hai bàn tay tự động nắm chặt lấy nhau, nắm thật chặt như cách những người bác sĩ sau cánh cửa phòng cấp cứu kia cố gắng nắm thật chặt sinh mệnh của bệnh nhân.
Tôi vừa đứng đầu hành lang, nhìn thấy vị bác sĩ bước ra bên ngoài, gật đầu chắc nịch khẳng định mẹ của Trâm bình an bỏ qua cửa tử. Nhìn trán cậu bác sĩ trẻ kia lấm tấm mồ hôi, trên người còn vương chút máu, nhìn thấy nụ cười của người nhà bệnh nhân làm tôi nhớ đến lần Đan nói với tôi lí do cậu ta chọn làm bác sĩ.
Máu dính trên áo có thể không phải là của mình, tim trong lồng ngực mình nhưng lại đập vì người khác. Thật buồn cười!
Tôi thấy chị ngồi đó, mắt rưng rưng mừng rỡ, là vì mẹ chị qua cơn nguy kịch. Trong khoảnh khắc bốn mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhìn thật sâu vào trong đôi mắt nâu lóng lánh đó, giống như bản thân mình vừa bước hụt một chân, chơi vơi không có điểm đặt, tôi không nhìn thấy niềm vui nhỏ nhoi vào tồn tại trong mắt chị vì nhìn thấy tôi.
Tôi đã mơ, mơ rất nhiều về ngày tôi gặp lại chị, có thể là ở trước một cửa hàng hoa khô giữa lòng thành phố, cũng có thể là dưới bóng mát của lũy tre khi về quê, hay thậm chí là cùng chị ngắm bình minh ở biển. Rất rất nhiều điều tôi nghĩ “chúng tôi” sẽ làm khi gặp lại nhau.
Cho đến lúc này, đứng trước mặt chị, tôi mới nhận ra bản thân mình thật ra cũng có rất rất nhiều sự ảo tưởng.
Dãy ghế trước phòng ICU, tôi nhìn chị ngủ gật tựa vào đó, tôi biết chị đã mệt rất nhiều, biết chị đã phải đi làm những công việc gì, đã phải làm gì để tránh mặt tôi.
Chị nở nụ cười thật tươi khi tôi đến cửa hàng giày của chị. Tuần sau đó tôi trở lại, liền không thấy chị nữa.
Tôi chưa từng quên cảm giác ngón tay chị đụng vào vai, vào eo khi lấy số đo cho tôi ở tiệm may chị học việc. Vậy mà khi tôi đứng trước gương, chị lại không ở đấy để nhìn tôi mặc chiếc áo trắng chính tay chị may, sau này cũng không.
Tôi cũng chưa từng quên, đứng bên ngoài cửa kính, nhìn tóc chị bết vào mặt vì mồ hôi, tôi che ô nhìn chị, cũng không nghĩ là chị nhìn tôi. Lần sau tôi ghé lại, bắt gặp ánh nắng mùa thu, nhưng chị thì không còn ở đó, biến mất như cơn mưa rào.
Từ đó về sau, chị vẫn luôn biến mất trong cuộc đời tôi như thế, bản thân cũng không còn thời gian để có thể đi tìm chị, vì tôi biết chắc một điều, tôi tìm được, cũng sẽ mãi mãi không thể nào có được. Đó là điều chị muốn.
“Tại sao cứ mãi trốn tránh nhau như thế!”
Tôi cởi áo khoác ngoài, đắp lên người chị, chị không cho tôi cơ hội ôm chị vào lòng, không thể truyền hơi ấm kìm nén bao lâu, không thể vỗ về, thậm chí những lời khách sáo tôi cũng không có cơ hội nói.
- Em về đi! Bạn trai chị sắp tới. Chị không muốn…
Câu nói của chị ngắt quãng rất đều. Chỉ ba câu nói, chỉ cần ba câu nói mà đã đẩy nội tâm của tôi đến giới hạn cuối cùng, ngược với thái độ thản nhiên, mắt vẫn nhắm nghiền của chị, tai tôi tưởng chừng như ù đi. Phải rồi! Làm sao tôi có thể giữ bình tĩnh cho được, người tôi thích, người tôi cứ ngỡ rằng cũng thương, cũng yêu mình nhiều như thế, người mà tôi đặt tất cả hi vọng vào, thì ra chính là đã có ý trung nhân, đau lòng hơn hết thảy, trong mắt chị bây giờ tôi đã không còn tồn tại.
Tôi nhẹ nhàng nói ra ba chữ này, nhưng trái ngược với thái độ thản nhiên, mắt vẫn nhắm ngơ của chị. Trong lòng tôi cuồn cuộn sóng dữ.
Tôi đứng dậy, cảm thấy bản thân mình không được ngã trước mặt chị, trong đầu tôi bây giờ còn lại chút ý chí để điều khiển bản thân làm hai việc, thứ nhất là quay lưng thật dứt khoát, thứ hai là bước đi thật nhanh.
- Không cần! Tôi vốn dĩ đã ném nó đi rồi.
Thư phòng của thầy vẫn nhiều sách như những gì tôi nhớ, góc trái kệ bên phải chính là cuốn Liêu Trai Chí Dị năm lên chín tôi đọc, vẫn nằm ở vị trí mà tôi đặt lần cuối cùng.
- Con vẫn chưa đọc hết cuốn sổ tay của ta đúng không?
Tiếng thầy nói xen lẫn tiếng gậy gõ trên nền gạch Bát Tràng cũ.
- Con chỉ mới xem qua một trang đầu tiên. Sau đó con chưa kịp…
- Con đã lớn hơn rất nhiều.
Tôi im lặng không nói, rót trà vào cái ly nhỏ bên cạnh, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay của thầy. Thầy nhấp một ngụm, rồi hỏi tôi.
- Đã lâu không về, nghỉ ngơi cho thật tốt. Chiều nay cùng ta đánh cờ.
Vô thức, tôi lại hỏi thầy một câu không liên quan gì đến cuộc trò chuyện của hai chúng tôi.
- Lâu nay thầy không gặp Trâm sao?
- Là con muốn kiểm chứng lại câu trả lời trong đầu, hay con thật sự không biết?
- Là con hi vọng bản thân mình nghĩ sai!
Thầy cười, vuốt vuốt chòm râu ở dưới cằm.
- Con còn nhớ khi Trâm làm đúng bài tập Anh Văn, còn con thì vì ham chơi nên chia sai động từ không?
Tôi nói không còn nhớ rõ, thầy lắc đầu.
- Con có thể dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác, đó chính là bao dung. Nhưng con lại không thể tha thứ cho lỗi lầm của chính bản thân mình, đấy là gì con biết không?
Đôi mắt của thầy vô thức nhìn về đám cỏ ngoài vườn, mắt tôi cũng vô thức nhìn theo đó, thầy có thể cảm nhận được mọi thứ dù bóng tối phủ kín đôi mắt, cùng một nơi mắt vô thức nhìn đến, nhưng tôi không cảm nhận được gì ngoài hồi ức, về ba con người ngồi trên cỏ giữa vườn, đọc từng câu Anh Ngữ, giải từng bài Toán, hay đọc từng dòng Văn Học.
- Nhiều năm rồi, con bé chưa quay lại đây!
Nói dứt câu, thầy đứng dậy, tiếng dép, tiếng gậy chạm vào nên nhà vang lên đều đều, thầy ra hiệu không cần tôi đỡ, dò dẫm từng bước chân trở về phòng.
Những lời thầy nói, không phải tôi không hiểu, thầy nhắc tôi không được trách bản thân mình nhiều quá. Nhưng nếu không trách bản thân tôi, thì có thể trách ai đây?
Ai là người để Trâm lại quá lâu? Là tôi.
Ai là người mà mải mê với công việc, quên mất cả những người đang trông đợi mình? Là tôi.
Ai là người đã hứa rằng sẽ trở lại rồi thất hứa? Là tôi.
Ai là người đã không thể chăm sóc cho Trâm khi cần nhất? Là tôi.
Ai là người khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thế này?
Kiếm nhiều tiền thật sự có hạnh phúc không? Kí được nhiều hợp đồng, gặp gỡ nhiều người thật sự có hạnh phúc không khi mà sau khi bỏ những vẻ hào nhoáng đó lại đằng sau, mỗi đêm tĩnh lặng, đều phải ngồi một mình ngắm sao, ngắm nhìn cuối tuần đôi đôi nắm tay nhau, âu yếm nhau một chút, rồi lại nặng nề để bản thân mình rơi thật mạnh xuống giường, cố nhắm mắt ngủ một giấc thật sau, ngày mai vẫn phải làm việc.
Cuộc sống như vậy, thật sự có là những gì mà tôi muốn hay không?
Hôm nay mới nhận ra, cho đến khi bản thân đủ năng lực, đáng tiếc không tìm được người mình muốn chăm sóc cả đời.
Cho đến khi có thể tìm được, thì đáng tiếc người đó lại mặc nhiên không cần sự chăm sóc của tôi. Vì đã có người thay tôi làm điều đó.
Cuộc sống này chính là như vậy đó.
Mẹ Trâm tỉnh lại, tôi nhân lúc Trâm ra ngoài mua đồ ăn, ghé qua một chút thăm bác.
Bác bây giờ đã khỏe, đã có thể tự ngồi dậy để nói chuyện với tôi, chỉ có điều chân cần phải trị liệu thêm ít lâu.
Có lẽ bác cũng biết chuyện của chúng tôi, tôi có về quê, Tết đi có gặp bác đi chùa lễ Phật, cũng có nghe nói về chị, nghe bảo chị ở thành phố bận rộn với công việc, không về nhà được. Khi đấy tôi im lặng, vì làm gì có công việc công sở nào ở thành phố mà ngày Tết vẫn còn ở lại làm việc, lẽ nào công ty đó không có tiền đồ đến như vậy?
- Bạn trai con bé, thật sự là người tốt, con cũng rất tốt, chỉ tiếc là…
Tôi mỉm cười đứng dậy, lắc đầu ý muốn bác đừng nói nữa. Đặt trái cam đã bóc vỏ lên bàn, cúi chào rồi rời đi. Đối với ai cũng vậy, tôi đều không muốn để họ nói ra những điều khó nói, huống chi những điều đó lại đều là những điều mình không muốn nghe, vậy hà cớ gì phải cố gắng để mà nghe những lời như thế? Vậy cho nên, tôi rời đi.
Khựng lại sau cổng của bệnh viện, thấy chị bước xuống từ chiếc Civic, thật sự rất xinh đẹp, người kia phong thái cũng rất đĩnh đạc, trông hai người đi cùng nhau rất xứng đôi.
So sánh sự thành công, tôi với anh ta đều như nhau.
So sánh sự may mắn, có được Trâm, anh ta hơn tôi rất nhiều, rất rất nhiều may mắn.
Nhìn bóng lưng người đàn ông kia cùng chị bước vào phòng thăm bệnh, tôi nghĩ thầm.
“Không biết khi cưới chị có mời mình không nhỉ?”
Tự nghĩ trong đầu rồi cười mình một cái, thật ngu ngốc.
Sớm biết duyên đến duyên đi khó cầu khó cưỡng, tôi không trách chị qua đường, không trách bản thân để lỡ đoạn duyên, càng không trách ông Trời cho duyên nát tình tan, chỉ trách bản thân mang quá nhiều chấp niệm, quá nhiều hy vọng suốt nhiều năm trời như thế.
Giống như người ta chăm chỉ nhặt từng khúc gỗ, khúc gỗ này chồng lên khúc gỗ kia, nhiều năm như thế, sẽ có rất nhiều gỗ. Hy vọng của tôi cũng vậy, nhiều năm như thế, tất cả số hy vọng ấy đều cùng một loại, đều hy vọng rằng tôi và chị có thể hạnh phúc cùng nhau. Chỉ đáng tiếc rằng ngọn lửa từ đâu bén tới, đốt cháy tất cả số gỗ kia, đốt cháy tất cả những hy vọng tôi mong ước. Đốt cháy một cách sạch sẽ.
Tạm biệt ông bà, tôi liền lập tức quay trở lại hẹn hò cùng công việc, bây giờ công việc đã là bạn gái chính thức của tôi sau nhiều năm nàng chấp nhận an phận làm tình hờ.
Thái Linh gọi điện, nói rằng sáng mai sẽ thương thảo hợp đồng cùng với công ty công nghệ điện tử X, tôi ậm ừ cho qua, phần vì chưa xem qua hợp đồng, phần vì mấy ngày qua chỉ biết chìm trong thất vọng, trong mộng tưởng của tình yêu.
Tôi cũng từng nghĩ, từng mộng ước có thể khóa chị vào cuộc đời mình giống như cách đặt bút ký vào hợp đồng có thời hạn đời đời kiếp kiếp, hy vọng rằng có thể khiến chị không rời bỏ tôi mà đi.
Bao nhiêu lần tôi tự hỏi bản thân mình rằng, nếu thời gian quay trở lại, liệu ngày đó chúng tôi có làm mọi chuyện khác đi hay không?
Nhưng nghĩ bao nhiêu lần, hút hết bao nhiêu điếu thuốc, tôi vẫn biết rõ một điều, người không thuộc về mình, giữ cách nào cũng sẽ tuột khỏi tay.
Thái Linh khoanh tay nhìn tôi, mắt đăm chiêu như muốn nói gì đó, bắt gặp ánh mắt của tôi nhìn tới, cô vội quay sang hướng khác, nhìn ra ban công bên ngoài.
- Chúng ta sẽ gặp ai ở công ty đó?
- Sang, tài liệu em chuẩn bị hết rồi, lần này chúng ta sẽ không đầu tư nhiều như những lần trước.
- Có gì không khả quan sao?
Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt đó, đôi mắt của người chưa bao giờ nói dối tôi điều gì, hôm nay có gì đó hiện lên trong mắt cô tựa như ngôi sao nhỏ, lấp lánh, nhưng vì quá nhỏ nên không thể nói được tên ngôi sao đó là gì.
Gật đầu, tôi lái xe, cả hai tiến về nhà hàng P.
Tôi cau mày, lắc đều rượu trong ly, Thái Linh im lặng không nói. Nhìn khung cảnh phảng phất chạy ngang qua thành ly, tôi thấy người đó đang nắm tay đi cạnh chàng trai kia, rất hạnh phúc, rất ấm áp.
- Sài Gòn có cơ hội nào có tuyết không em?
Thái Linh nghiêng đầu nhìn, tỏ vẻ mình nghe không rõ, tôi lắc đầu, tự nghĩ bản thân mình thật khờ, Sài Gòn không có phần trăm nào có tuyết, giống như chị không có phần trăm nào trong tim là yêu tôi. Hi vọng vào một mối tình, qua nhiều năm, nhiều tháng, thứ tình cảm ấy tích tụ, động lại qua những đêm buồn dài không tên, những thứ tình cảm đó…
Trước đây, chưa bao giờ có việc đối tác của tôi xuất hiện trễ trước mặt tôi dù chỉ là một phút. Chỉ bởi trong bất kỳ tập tài liệu nào mà hai bên trao đổi với nhau, tôi luôn lưu ý Thái Linh rằng những cuộc hẹn không được trễ. Thời gian chẳng chờ đợi một ai cả, thời gian cũng chẳng đủ thời gian cho bản thân nó để có thể dành thời gian tạo thêm cơ hội thứ hai cho một ai khác.
Tôi đứng dậy, Sài Gòn không có tuyết, nhưng vẫn luôn sẵn sàng những cơn mưa chợt đến chợt đi, giống như duyên khởi duyên tàn, không thể biết trước, càng không thể cưỡng cầu.
- Minh Sang, anh muốn về đâu?
Thái Linh liếc mắt nhìn lên gương chiếu hậu về ghế sau.
Ném điếu thuốc đang cháy dở ra bên ngoài, điếu thuốc đó, chỉ cần được đốt lên, dù không có người hút, hay có người hút, thì nó vẫn cháy đến cùng, cháy đến cạn kiệt, tàn thuốc vương vãi.
Tình yêu cũng có một loại tương tự, chỉ cần châm lên cảm tình trong lòng một người, thứ tình cảm đó lớn dần theo từng ngày, dù đối phương có nhận, hay đối phương chối từ, thì ở đây vẫn có một người yêu sâu đậm, yêu đến cuối cùng, đến tận cùng sinh mệnh, khắc vào xương cốt.
Hai thứ trên khác nhau ở chỗ, thuốc châm lên, nếu được hút, chạy ngang qua cuống họng, rồi lại lặng lẽ ra ngoài theo sự hô hấp, co thắt của tim. Dù được hút hay không được hút, đều phải ra ngoài.
Còn thứ tình cảm kia, dù được nhận hay không được nhận, đều sẽ chảy từ ánh mắt, phá vỡ mạch lý trí mà đến tim.
Rồi lại giống nhau ở chỗ, qua nhiều tháng, nhiều năm, chất độc trong thuốc lá và cả thứ tình yêu kia đều sẽ khô đặc, đóng cặn trong lục phủ ngũ tạng của người đó, lặng lẽ ở lại đó, có thể lớn, có thể nhỏ, nhưng nhất định sẽ tồn tại ở đó, theo người đó đến khi nấm mồ xanh mượt màu cỏ.
Thái Linh có vẻ chau mày rồi gật đầu. Điếu thuốc cũng vì lẽ đó mà lẳng lặng nằm lại nơi tôi vừa ném xuống, không thể đi đâu khác được, nhưng nỗi đau trong tim tôi thì vẫn còn đó, không thể nào chạy trốn.
Tiếng nhạc, tiếng người cười cười nói nói, đâu đó ở một góc nhỏ có tiếng mở nắp bia. Tiếng hai cổ chai chạm vào nhau.
- Tĩnh lặng một cách náo nhiệt.
Thái Linh nói, nâng nhẹ chai Budweiser, tôi nâng chai của mình, nhắm mắt cười, cố nghe thật kĩ tiếng kêu khi hai cổ chai chạm vào nhau sau đó.
Thái Linh ngồi đó, vẫn luôn là người hiện diện đầu tiên, hoặc là nhanh nhất mỗi khi tôi cần. Thái Linh trán lấm tấm mồ hôi, chiếc áo trắng trên người lấm lem máu, phần tay áo đã bị rách một mảng lớn.
- Có phải em bị thương chỗ nào không? Không sao chứ? Bác sĩ, bác sĩ đâu?
Tôi sờ phần tay áo bị rách của Thái Linh, không có gì, ngước nhìn em thắc mắc, mắt Thái Linh lúc này đã ngấn lệ, dưới ánh đèn của bệnh viện, chếch choáng vì hơi men vẫn còn, tôi ngỡ đấy là hai dòng châu sa đẹp nhất trên đời này tôi từng thấy.
- Em không sao, chỉ là lúc đấy, anh mất rất nhiều máu, lại không có đồ cầm máu, cho nên...
Thái Linh nói đến đây, cửa phòng mở ra, là Đan bước vào. Chau mày nhìn tôi, áo blouse của nó cũng vương rất nhiều máu, có vệt dài, có vệt ngắn, cũng có vệt đã thâm lại màu đậm.
Tôi gật đầu, chút sức lực còn lại đã được dồn hết một lần nói chuyện với Thái Linh. Nhìn hai người họ một lượt, rồi gật đầu. Ra hiệu bản thân mình vẫn ổn. Thái Linh chảy nước mắt, nhưng tuyệt nhiên không nấc lên một lần, cứ thế nắm thật chặt lòng bàn tay tôi, giây phút tôi ngỡ mình đã ngất đi, như có thứ gì đó thật ấm nóng chạm vào môi tôi, rồi sau đó, có thứ ấm nóng khác, nhỏ hơn, chảy dài trên má tôi rồi dưng lại nơi khóe miệng, có vị mặn, hơi mặn… Nước mắt!
Thái Linh nép mình sau cánh cửa, nhìn Sang lăn bánh xe, từng chút một tiến lại gần giường của Tiểu Yên.
Nhìn người đàn ông mình yêu thầm từ rất lâu, từ khi người đó là tiền bối trong câu lạc bộ ở trường đại học, đến khi là cấp trên của mình. Thứ tình cảm ấy vẫn chưa bao giờ biến mất, mà chỉ có thể tăng lên theo cấp số nhân, ngày qua ngày.
“Sang, sẽ thế nào nếu như anh biết được người đã lái chiếc xe khuya hôm đó, đâm sập quán bar nơi anh ngồi, vô tình làm cho chân anh tàn phế, làm cho anh từ đây về sau cuộc sống sẽ chỉ gắn liền với chiếc xe lăn kia?”
Nửa khác trong cô lại nghĩ, chẳng phải chị ta cũng rất đáng thương hay sao? Từ đây về sau, cả đời cũng chỉ có thể sống trong bóng tối, không tài nào biết được bình minh đẹp thế nào, hoàng hôn buồn ra sao, thật không tài nào nhìn ngắm được.
- Đan, lần này, mày nhất định phải nghe tao.
Sang ngồi trên xe lăn, nhìn bầu trời trong veo trên cao, chỉ có một chút mây ở phía cuối chân trời. Nheo mắt.
- Không được, nhất định không được.
Đan lắc đầu kiên định, dù trong ánh mắt vẫn hiện lên đôi chút khó xử. Hai người ở sân thượng, nhìn bầu trời rất lâu, không ai nói lời nào. Đến khi mây kéo đến phủ đi màu xanh trong veo đó, mơ hồ như sắp mưa. Sang mở lời:
- Năm đó, không phải mày cũng rất muốn cứu mẹ của Hạ Trâm hay sao?
“Tình cảm của tôi, chị không nhận nó, thì hãy dùng ánh sáng tôi mang tới, thật lòng yêu một người, thật lòng hạnh phúc với người có thể làm chị rung động. Tôi… mong chị hạnh phúc, mong chị an yên, bằng tất cả những gì tôi có, mong những gì tốt nhất đến với chị.”
Tôi nắm tay Thái Linh, hỏi khẽ:
- Tiểu Linh, người đó thế nào?
- Rất xinh đẹp, rất vui vẻ, đã ra khỏi cổng bệnh viện, được đón về nhà.
Tôi gật đầu cười, có thể gọi là mãn nguyện.
- Nhà chúng ta cũng đã xong rồi đúng không? Vậy tối nay…
Thái Linh nhéo mạnh vào hông tôi, cười nhỏ.
- Đã xong rồi! Lão công, bây giờ nếu về, chúng ta vừa kịp lúc ngâm chân ở biển, ngắm hoàng hôn.
- Đương nhiên là em ngắm, nhưng mà, em sẽ nói cho lão công biết, tất cả sự đẹp trên thế gian.
Tôi cười, mấy năm qua ở bệnh viện, mọi thứ đều mất dần hết, chỉ còn lại gia đình. Tôi cười lớn, huơ huơ tay trong không trung, phải mất mấy lần mới chạm được tay vào mặt Thái Linh.
- Em không cần nói, thế gian này, anh có thể một tay cảm nhận được vẻ đẹp!
- Em thật lạ, chưa bao giờ hỏi anh về người cũ.
Tôi nghe giọng Thái Linh cười khúc khích, cảm nhận từng đợt sóng biển vỗ vào chân mình, em trả lời, nhẹ như gió thoảng.
- Vậy giờ em hỏi, anh có còn nhớ người cũ không?
Tôi khẽ mở lòng bàn tay mình, cảm nhận sự ấm áp khi mà Thái Linh đặt những ngón tay thon dài của cô vào trong nó, mỉm cười.
- Em của ngày hôm qua, chính là người cũ. Anh yêu người cũ, anh yêu em.