#1536
Có lần hai đứa cãi nhau, sau đó mình ngồi xếp từng cái áo, cái quần, mình nghĩ là mình sẽ rời đi khỏi căn phòng ấy, ngôi nhà ấy, người con trai ấy chỉ vì sự trẻ con, nóng tính từ phía mình.
Nhưng rồi khi bình tĩnh lại, cảm xúc ổn định hơn, khoảnh khắc ấy mình cảm nhận được từ phía mình rằng mình yêu anh ấy nhiều hơn mình nghĩ.
Mình luôn sống trong tình yêu thương, bao bọc từ gia đình, cách mà mọi người yêu thương nuông chiều theo những mong muốn, sở thích của mình điều ấy khiến mình nghĩ rằng người mà mình yêu - họ phải yêu mình giống như cách mà gia đình đã yêu thương, đối đãi với mình vậy.
Nhưng trải qua một vài mối tình, mình nhận ra mỗi người sẽ có một cách yêu khác nhau, mình không thể thay đổi một ai đó chỉ vì họ khác điều mà mình mong muốn và khi mong muốn quá nhiều sẽ sinh ra cảm giác thất vọng. Mà bạn biết không, sự thất vọng hết lần này đến lần khác sẽ giết chết một mối quan hệ dù khoảnh khắc ấy bạn biết bạn còn yêu…
“Không được, nhỡ đâu có người chấp nhận được sự trẻ con, nóng tính của em thì sao? Còn anh thì sẽ thế nào?” anh ấy đã nói như vậy khi nhìn thấy dáng vẻ mình khóc lóc gấp từng bộ quần áo nói rằng muốn rời đi.
Trước đó mình vẫn luôn nghĩ chỉ có chị mới có thể bỏ qua được hết những lần mình nóng tính lại trẻ con cho đến khi mình tìm thấy anh.
Anh ấy đọc được một bài viết cũ trên Zalo của mình, đại khái là “khi có thể gặp gỡ hãy order hồng trà cho em nhé” mình đã viết khi nghĩ về người yêu cũ. Thế là từ hôm ấy mỗi khi anh đi làm vẫn không quên order hồng trà về nhà cho mình uống.
“Em muốn làm một người bình thường khi yêu.”
“Thế nào là bình thường?”
“Chỉ là em có thể gặp được anh bất cứ khi nào em thấy nhớ…”
Mình đã không mạnh mẽ như những gì mà mình có thể nói, cũng không mạnh mẽ như cách mà mình đã cho người khác xem.
Những mối quan hệ trước trùng hợp đều là yêu xa, trùng hợp đều là cung Kim Ngưu, trùng hợp đều có một ai đó khác trước cả khi mình và họ nói câu “tạm biệt”. Mọi thứ vẫn luôn vội vàng dù là bắt đầu hay cách mà mình chọn kết thúc.
Mình muốn làm một người bình thường khi yêu, sẽ gặp được anh ấy bất cứ khi nào mình thấy nhớ, sẽ được anh ấy ôm, sẽ ngồi sau xe anh ấy, sẽ cùng anh ấy làm những việc mà trước đó mình vẫn luôn làm nó một mình.
Những gì mà người đến trước không thể làm cho mình, anh ấy đã cố gắng bù đắp để mình thôi cảm thấy tủi thân khi đêm đến. Từ một cái nắm tay, một bức hình, một cái ôm khi cảm thấy không ổn đến cả việc giới thiệu mình với gia đình của anh ấy.
Trước lúc anh đi Hà Nội tụi mình đã cãi nhau rất nhiều và thế là mình không muốn nói thêm gì với anh nữa cả. Buổi sáng khi thức dậy dù biết rằng anh ấy sẽ trở về nhưng vẫn luôn là cảm giác mất mát.
Anh ấy để lại một tờ giấy nhắn và một chiếc nhẫn “một chiếc anh đeo rồi, chiếc còn lại là của em”.
Lần đầu gặp gỡ mình đã không biết rằng mình sẽ yêu anh nhiều đến thế, cũng không nghĩ rằng anh ấy có thể nghiêm túc đến như vậy.
“Người con gái khó tính.” anh ấy đã nói như thế ở lần đầu tiên gặp nhau…
“Không, em là người con gái đơn giản chỉ là anh không hiểu được ngay thôi.” mình trả lời
Con người không thể hài lòng với cuộc sống, nếu như họ không hài lòng với bản thân mình hay luôn muốn người khác phải đối xử với họ theo cách mà họ mong muốn.
@bibianxx












