Trước tháng 7 năm nay thì lần gần nhất tớ được ngâm toàn thân mình xuống dưới biển là khi tớ có chuyến đi Phú Quốc vào năm 2022. Suốt cả 4 năm ấy, có mùa hạ thì chỉ chơi loanh quanh gần nhà hoặc về quê, mùa thì bận ôn thi nên chẳng đi đâu cả, mùa lại đi Nhật nhưng chỉ được ngắm từ khoảng cách xa thôi. Hoặc mùa thu đông năm ngoái, trường tổ chức đi Hạ Long nhưng khí hậu mưa lạnh sao dám xuống nước được chứ, nên tớ cũng chỉ loanh quanh bãi cát nhặt vỏ ốc vỏ sò thôi. Bởi vậy mà tớ mong muốn và chờ đợi dịp đi biển mùa hè nhiều lắm. Để rồi cuối cùng đến năm nay đã có cơ hội rồi.
Đây là một chuyến đi 4 ngày 3 đêm tới Cửa Lò theo cùng xóm gần nhà bác họ tớ, giá chỉ có 2 triệu một người mà thôi. Chi phí rẻ như thế nên tớ cũng không dám kỳ vọng quá nhiều, tớ cũng hơi nghi ngờ có khi nào họ cho tớ di chuyển bằng một chiếc xe khách xập xệ, ở một khách sạn cách biển 5km và ăn cơm chấm muối vừng qua ngày không. Có lẽ để tối thiểu giá thành, số tiền đó không bao gồm việc tham quan các khu du lịch khác, chỉ tại khách sạn và biển mà thôi. Đúng là phải đến ngày đi mới biết, có cái vượt kỳ vọng mình và cũng cái gần đúng với tưởng tượng.
Vậy nói về cái suýt soát đúng như mình tưởng trước đi, đó là vấn đề khách sạn, mà không, chỉ nên gọi là nhà nghỉ thôi mới phải. Bởi để nói về tổng thể, nó khá là cũ kĩ và xuống cấp. Có thể kể ra là: lúc mới vào có mùi hơi khó chịu, phòng dành cho 4 người gồm tớ, mẹ và hai bác gái họ hàng, rất bé, ít nơi chứa đồ, không có cửa sổ đón ánh sáng, nhiều chỗ hoen rỉ, ố vàng,… Thái độ phục vụ của họ cũng ở mức trung bình, nên là ở khoản chỗ ở là tớ cảm thấy không thoải mái lắm. Bù lại thì có hai ưu điểm cho nhà nghỉ này. Thứ nhất là ở rất gần biển, cũng có thể nói là đối diện luôn, đôi ba bước chân là tới rồi. Thứ hai là ẩm thực ngon miệng, bữa nào cũng có tôm mực và cá thu, xong thì có hôm đổi món ăn ghẹ, hàu, hến, cá bống chả mực, thịt gà, thịt dê, thịt ếch… chế biến rất khéo và đa dạng từ luộc, hấp, xào đến chiên rán. Các món rau và canh thì hơi ít so với hải sản nhưng vẫn đầy đủ dưỡng chất. Tớ khá bất ngờ với độ dẻo của cơm, vì bình thường ở quán xá, cơm thường hay khô nhưng ở đây thì lại rất vừa miệng. Nói chung về chất lượng đồ ăn là không thể chê được rồi. Phần ăn bù cho phần ở, nhưng tớ vẫn nói đùa với mẹ là “thà ăn 100 nghìn để ở 1 triệu, chấp nhận ăn mì tôm và uống nước lọc để được ở khách sạn khang trang và đúng nghĩa hơn”.
Buổi chiều hôm đầu tiên ở Cửa Lò, tớ được ra biển chơi. Cảm nhận đầu tiên của tớ khi đặt chân ra bãi biển là bờ cát rất hẹp vì nước dâng cao, nó hẹp đến nỗi mà sóng biển lớn có thể đánh chạm vào bậc thang đi lên đường bê tông. Nước biển tuy không có màu màu xanh ngọc, lại rất trong, mấy ngày sau tớ đi thậm chí lại thấy cá nhỏ bơi. Do ngày thường và chỗ tớ ở không hẳn là trung tâm nên lượng người trong mức vừa phải, có không gian thoải mái cho mình. Điều làm tớ không thích ở đây là thi thoảng sẽ bắt gặp rác vụn nổi lềnh bềnh trên mặt nước, ảnh hưởng đến cảnh quan và sự trong sạch. Mấy hôm chơi ở biển tớ thấy sóng đánh rất mạnh, cũng bị tạt cho vài phát mặn chát vào miệng, mũi và tai. Hôm đầu do chưa thích nghi, tớ thấy trải nghiệm này không như những gì mong đợi sau 4 năm cho lắm. Đến tối hôm đó, kế hoạch ban đầu của tớ là được đi ra quảng trường và chợ đêm nhưng do chậm chân mà không kịp đi xe điện cùng mấy bác. Đành phải đi bộ thì mẹ nhớ ra là chưa gửi khóa phòng ở tiếp tân vẫn đang cầm theo, lo hai bác không vào được mà quay về luôn. Trên đường về, tớ và mẹ có ghé vào một siêu thị nhỏ vì tớ đòi ăn kem và mẹ tớ cũng muốn mua thêm vỉ sữa. Nhắc đến cây kem thì đó là cái que khiến tớ xót tiền nhất từ trước đến nay, nó cũng vừa tay thôi, không xuất sắc nhưng chắc do cái mác vị phô mai và tại khu du lịch mà giá tận 30 nghìn. Kể ra thì hôm đó đi dạo dọc bờ biển, tớ còn sơ ý tự đánh rơi mất chiếc kẹp tóc kim loại có hình con bướm lấp lánh, tuy cũng chẳng đáng bao nhiêu tớ vẫn hơi tiếc của Hôm đó đã kết thúc trong tâm trạng không hài lòng gì cho cam.
Có chăng chỉ có ngày đầu là chưa được như ý nguyện, vì những ngày sau tớ biết tớ phải đi niềm vui trong chuyến đi xa biết đâu sẽ là duy nhất trong mùa hè cuối cùng của thời học sinh này. Một trong những mong mỏi tớ muốn thực hiện nhất nằm trong kế hoạch của tớ ngay từ lúc ở nhà đó là được ngắm bình minh thức giấc trên biển. Hồi du lịch Phú Quốc 4 năm trước, trong buổi sáng đầu tiên tớ đã thức dậy từ khá sớm nhưng lại lỡ mất cơ hội đón ánh mặt trời ngày mới do nơi tớ ở nằm ở phía Tây của đảo. Tớ chỉ nhớ rằng hôm đó mình đã đi dạo quanh khu phố nơi mà mới đêm qua vô cùng náo nhiệt, nhộn nhịp với chợ đêm, nhạc nước và dòng người từ khắp nơi đổ về, thì qua buổi sáng lại bình yên, vắng lặng đến lạ. Có một tấm rèm từ cửa sổ bay phất phới trong gió biển, phỏng đoán sau khung cửa ấy là một người vẫn còn đang say giấc nồng. Lang thang ở khu ấy, thi thoảng tớ mới bắt gặp vài người trông có vẻ là dân địa phương chở hải sản và những nhà hàng ăn sáng đang chuẩn bị bàn mở cửa. Lần ấy tớ mới chỉ được cảm nhận nhịp sống trong sáng sớm của một thành phố biển chứ chưa thật sự được nhìn thấy bình minh nên tớ vẫn mong cầu cái lần đầu tiên trong đời.
Và quả thật, ngày thường đi học lúc 6 giờ sáng, mẹ còn phải gọi đến vọng chục câu từ tầng một lên tớ mới chịu bước ra khỏi giường thì hôm nay chỉ với cái hình ảnh tưởng tượng “sớm mai hồng” trong đầu mà tớ đã dậy từ 4 rưỡi sáng. Khi ngó ra ngoài từ ban công của nhà nghỉ, bầu trời có màu xanh hải dương le lói dải ánh hồng của mặt trời, khung cảnh dường như vẫn còn vương vấn cái ngái ngủ của buổi sớm. Đợi mẹ và hai bác chuẩn bị khoảng 30 phút cho đến khi tớ mở cửa bước ra ngoài, tớ thoáng giật mình thấy bầu trời đã chuyển màu xanh sáng, thầm nghĩ quay qua quay lại đã trở thành hai bức nền khác nhau rồi, liệu mình có lỡ hẹn không. Tớ vội tới biển và thật may vì mặt trời tỏa sắc vàng cam chưa cách quá xa mặt biển, đang lững lờ ló ra và chung quanh những áng mây trôi. Mặt biển buổi sớm rút nước làm mở ra một bãi cát dài rộng hơn so với chiều qua, không nói quá đâu nếu bảo rằng giờ đây cái chỗ hôm qua nước sâu không dám bơi đến thì hôm nay sóng nước dạt vào mới chỉ lăn tăn trên những ngón chân. Bãi cát còn ngấm nước chưa khô nên khi ánh nắng rọi xuống, cảm tưởng có hai bầu trời song song đối xứng với nhau như tấm gương phản chiếu vậy. Vệt bình minh rực ấm chạy về đường chân trời cùng uốn lượn với sóng trên mặt biển rồi lại đánh tan ra thành bọt trắng xóa, tớ cứ để nhịp nước xô vào chân mình mà trông về phía những hòn đảo nhỏ, những tàu thuyền đánh cá ngoài khơi xa. Không riêng gì tớ, nhiều người cùng ở trong khoảnh khắc này có muôn kiểu hoạt động, họ tắm biển, nghịch cát, họ đi dạo xuôi theo bờ, họ chụp ảnh tạo dáng, hoặc họ đi xe máy chở theo đằng sau một hộp xốp có lẽ chứa những con cá. Nhịp điệu buổi mới tựa mặt trời kia đang nhô lên tưởng dần dần từ từ mà thoáng chốc đã lóe chói, rộn ràng rồi. Nguyện ước thuở nào nay đã được thỏa mãn đôi phần rồi.
Trở về nhà nghỉ, tớ ăn sáng và tô son họa phấn mất kha khá thì giờ, nghe hết 13 bài trong album Tâm 9 thì mới xong. Bình thường tớ trang điểm cũng chẳng phải mĩ miều gì, nhưng một chút nên trông cũng tạm ưng mắt. Bày chuyện tỉ mỉ cũng có lý do, đó là rủ mẹ đi uống cà phê và chụp ảnh. Xem trên Google Map tớ cũng đã nhắm vào quán này vì không gian ấm cúng, đẹp mắt, các món cũng vừa tầm giá. Đến nơi tớ gọi hồng trà kem cheese còn mẹ thì cà phê muối, bàn về đồ uống thì mặn ngọt khá vừa miệng. Thời điểm ấy trong quán cũng đông người mà ai làm việc nấy nên vẫn có cảm giác thoải mái, dễ chịu. Ban đầu tớ không để ý lắm chỉ nghe thoang thoảng bên tai có tiếng nhạc nhẹ, vậy mà trong một giây phút chợt lắng lại, tớ nhận ra đó là bài “Chuyện như chưa bắt đầu” thường được cô Mỹ Tâm trình bày. Đây là bản do một ca sĩ khác cất tiếng hát nhưng tớ vẫn thấy vui vui vì bắt gặp được một điều quen thuộc ở chỗ xa lạ thế này.
Chiều đó, khi nắng đã thôi gắt gỏng hơn, tớ cùng mọi người lại rủ nhau ra tắm biển. Sóng hôm nay vẫn mạnh mẽ như hôm qua và tớ lại được dịp nghĩ ra trò mới khi đi bộ đến gần chỗ họ chơi team building. Tớ không đi từ từ dọc bờ biển nữa mà chuyển sang chạy thật nhanh trên làn sóng đánh dạt vào, từng tia nước dưới chân cứ thế mà tóe lên. Có khi nước cản lực, bị quật ngã xuống bọt trắng tạt lên ướt người khiến tớ phải thở dốc nhưng đó là một lần đầu nghịch nước thật kì lạ và hưng phấn đến vậy. Chưa kịp hồi lại sức, tớ ào xuống tắm hết cả thân mình giữa biển. Nhảy lên mỗi khi có sóng gợn rồi lại vung vẩy chân tay tự vỗ nước tung tóe, thú nhất là khi có sóng bạc đầu nhấp nhô, tớ chỉ thích canh quay lưng đứng giữa để nó tạt người mình. Và cũng chả khác hôm qua là bao, muối biển luôn chực chờ làm mặn mũi và miệng tớ. Nhưng tớ còn thấy khó chịu nữa, ngược lại thì nhờ những niềm phấn khởi gieo mầm trong mình từ buổi sáng tới giờ, tớ lại càng thấy kích thích và sẵn lòng tận hưởng hơn.
Tối về tắm giặt và ăn cơm, tớ cùng mẹ và các bác lại đi dạo phố chốc lát. Gió lộng từ đất liền thổi ra biển làm mấy phen tóc bay nghịch ngợm. Nếu buổi sớm được thấy mặt trời trên biển thì đêm về lại có cơ hội thấy trăng tỏ vàng, tròn vành vạnh ló mình qua làn sương khói mỏng manh. Cửa Lò mùa này dường như luôn sôi động, bất kể ngày đêm sóng vẫn dập dìu. Bởi không hẳn là trung tâm, cách quảng trường độ 3km nên mọi người chỉ đông vui ở những tụ điểm giải trí hoặc đạp xe trên đường, còn dạo bộ trên vỉa thi thoảng mới bắt có nhóm người đi giống mình. Về đến phòng, tớ nằm lướt mạng một chút chợt thấy cổ họng của mình bắt đầu có gì đó hơi khó chịu, tớ cố ho ra nhiều lần như thể làm thế thì cái cục bức bối kia sẽ rơi ra ngoài được. Dẫu sao hôm nay cũng là một ngày với nhiều cảm xúc trọn vẹn hơn rồi, chỉ hy vọng mình vô tình ngứa ngáy thoáng qua gì đó, ngủ một giấc dậy là sẽ hết ngay.
Đêm hôm ấy tớ ngủ không say giấc, hơi chập chờn, có lúc nửa tỉnh nửa mơ, bật điều đắp chăn thì nóng mà bỏ ra thì lạnh,và tớ còn nhạy cảm với những tiếng lạch cạch văng vẳng bên ngoài lẫn tiếng lục đục và hai bác trong phòng. Nhưng với cái động lực được nhìn ngắm bình minh từ mặt biển sớm hơn hơn hôm qua mà tớ vẫn tỉnh táo thức dậy lúc 4 rưỡi sáng. Đến khi đánh răng, tớ mới cảm nhận rõ cổ họng đau rát hơn so với hôm qua. Khi cất tiếng nói, giọng đã khản đặc lại, khó phát âm hết một câu dài, rè rè như cỗ máy đang gặp lỗi hỏng vậy. Tớ đoán nguyên nhân từ việc chiều qua chạy nhảy, nô đùa với nước, được lúc đang thở mạnh thì nhảy ùm xuống biển, bỏ vào mồm mấy vốc muối nữa, để rồi thành ra cơ sự này. Thôi thì có bị cảm cũng chỉ mới âm ỉ, mặc kệ không thì uổng công dậy sớm. Sáng nay tớ không còn đợi chờ ai nữa, cứ thế sau 15 phút vệ sinh cá nhân, thay quần áo đủ cả thì lẳng lặng chạy tót ra bờ biển luôn.
Vì thời gian sớm hơn qua, bầu trời lúc này chưa sáng hẳn, hãy còn dư âm cái màu xanh của màn đêm, trong khoảnh khắc ấy ngay khi quay lưng lại vẫn có thể thấy ánh trăng bàng bạc còn sáng. Về hướng Đông, mặt trời tránh làm bừng tỉnh vạn vật nơi trần thế khi mới sớm mai, nên chỉ khẽ khàng lấp ló, nhẹ nhàng báo hiệu sự xuất hiện của mình bằng luồng sáng ấm áp qua bóng mây trải rộng khắp không gian. Mặt biển nước rút có sóng xô bờ, soi chiếu bước đi của vòm trời khi nãy là xanh hải của biển, chốt phút trôi qua đã thành cam hồng rực rỡ rồi. Hòn lửa ấy chưa cho người ta trông thấy hẳn mà tỏa ra từng chùm sáng cam cháy cách đều nhau.
Trông về bờ biển phía Nam, tớ thấy có rất nhiều nhóm người tụ tập lại và cũng tò mò đi về hướng ấy. Vừa đi tớ vừa để làn nước quẩn quanh trong mình, cảm nhận cái mát lạnh, khoan khoái buổi sớm. Ở chỗ đông đông đó, họ không chỉ tắm biển hay chụp ảnh và đón bình minh như tớ mà có một hoạt động đầy thú vị là kéo lưới. Cạnh chiếc thúng và mái chèo là một nhóm người mỗi người cầm một góc của chiếc lưới, kéo lên một mẻ đầy ắp những con cá ánh bạc đang nhảy tanh tách. Có bác gái bắt đầu chọn lọc con cá ngon mắt nhất và mời chào mọi người mua hàng. Đây là lần đầu tớ được chứng kiến khung cảnh kéo lưới trong ánh bình minh ngay tại biển thế này. Hóa ra sau gần 70 năm, dẫu là mới buổi đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội hay bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thì vẫn luôn tồn tại một nhịp sống chài lưới, đánh bắt đầy mộc mạc, dung dị mà nên thơ đến vậy, hệt như những câu thơ trong bài “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận chợt ùa về trong tâm tưởng tớ:
“Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng
Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng.
Vảy bạc đuôi vàng loé rạng đông,
Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng.”
Mặt trời hình cầu đã bước ra khỏi áng mây, chói lóa trên nền trời nhàn nhạt. Tớ đi bộ ngược lại trở về chỗ cũ, ngang qua nhiều người thấy họ cũng có nhiều cách khác nhau để tận hưởng buổi sáng này, trông bình yên, dễ chịu đến lạ. Rồi cũng đến lúc mẹ tớ ra đến biển, trong khi tớ đã ở đây cách đây hơn một tiếng trước, đi lại cũng hơi mỏi chân, nỗi buồn ngủ vừa hay ập đến và còn có thêm cơn đau họng vừa quên được một lúc thì lại nhớ ra. Vậy là tớ để mẹ một mình ngắm bình minh suýt chút nữa thì muộn, còn tớ về phòng nằm kềnh ra nghỉ. Sáng đó tớ chủ yếu ở trên giường để dưỡng sức trời chiều ra biển chơi tiếp.
Buổi chiều đó cũng là lần cuối tớ ra biển trong chuyến đi này. Hôm nay ở bãi tắm có mỗi đoàn nhà tớ, nước lại trong hơn nữa nên chính ra càng thoải mái. Sóng tuy tần suất xuất hiện vơi đi mà lại có lực mạnh hơn. Phải chăng sức nhỏ dồn hết vào một đợt để tạo thành sóng lớn chăng? Tớ không dám ngâm lâu vì sợ ốm, thay vào đó là lên bờ sưởi nắng và đào bới cát tạo một thành trì. Nhưng sóng biển dữ hơn mà, cái thành rồi cũng là cái ao úng nước thôi. May mà chẳng có cư dân nào sống tại đó cả, nếu có được đôi bà hôm họ sẽ bỏ xứ đi tha hương vì cảnh ngập lụt ấy mất thôi.
Cái tối cuối cùng ấy, mẹ tớ và mấy bác sau một loạt những đắn đo không biết đi chơi quanh quẩn ở đâu thì cũng dẫn đến một lựa chọn là đi hát Karaoke, cũng là một dự định đáng mong ước của tớ tử trước. Ai ai cũng lần lượt cất tiếng hát và có vẻ toàn là những ca khúc có tuổi đời lâu hơn cả tớ, duy chỉ có anh hơn tớ một tuổi hát “Còn gì đẹp hơn” và chú nào hát “Tính ca Tây Bắc” là tớ biết. Tớ cũng mạnh dạn đăng ký bài “Nhé anh”, tại nghe người ta nói trên mạng là hợp hát Karaoke, đã thế còn chọn cái bản ghi chữ to tướng là “Theo phong cách Mỹ Tâm”. Nhưng hát trong tưởng tượng hay hát theo lời ca sĩ là một chuyện, lúc mình hát theo beat lại là chuyện khác. Tớ có đủ tổ hợp khản giọng, tiếng bé, chênh phô, không ra hơi, không có âm điệu trầm bổng và không theo kịp lời hoặc nhanh hơn lời, câu cú lộn xộn. Hát được nửa bài đã bối rối và ngại ngùng nên tớ ra hiệu là thôi luôn. Vài bác đã nhận xét là “giọng khàn sao chọn bài cao thế”, “hát không thấy tiếng đâu”, “hát không có hơi rồi cháu”, mẹ tớ thì “hát gì như đọc”. Tớ hơi lúng túng đôi chút nhưng không lấy đó làm việc gì xấu hổ, vì đúng là mình trông ngố ngố thật mà, ngược lại là tự cảm thấy buồn cười. Có lẽ tớ phù hợp là người thưởng thức âm nhạc hoặc lâu lâu ngâm nga theo giọng hát của người ta hơn là cầm mic lên và bật ra những âm thanh kì lạ. Dẫu sao cũng bõ công đến quán Karaoke, mấy ai thèm để ý mình.
Sáng sớm hôm sau khi chuông bắt đầu reo, tớ lờ mờ tỉnh giấc, vẫn nằm đó chưa xuống hẳn giường ngay. Một lúc sau thì nghe tiếng vọng vào bảo rằng trời mưa to rồi. Với thời tiết như thế tớ ngay lập tức quyết định sẽ không đi săn bình minh nữa và ngủ thêm giấc nữa đến gần 7 giờ sáng. Khi mưa đã ngớt, nắng đã lên, tớ cùng mẹ ra bãi biển nhặt nhạnh thêm một nắm vỏ ốc vỏ sò. Tớ chọn được những con có màu sắc với tớ là độc đáo, con màu hồng phấn, con màu vàng cát, con màu đen sọc trắng, con nom trông như cây nấm, con ốc nhọn thuôn về phía đầu, con to con nhỏ,… Trên mặt cát, tớ bước đến đâu là làm vài con dã tràng kinh động rồi lẩn trốn xuống những lỗ tròn nhỏ. Nếu thấy không có hầm trú ẩn nào quanh mình, nó sẽ đứng yên, thấy vậy tớ ngồi xuống quan sát, nó có màu sắc như mặt cát, bé bằng đầu ngón tay, trông như phiên bản thu nhỏ của con cua, con ghẹ vậy. Khắp người tớ lấm tấm mồ hôi bởi nắng nóng, nên tớ đã giục mẹ về ngay, cũng là để chuẩn bị nốt hành lý trở về Hà Nội.
Tầm lúc giao thoa giữa trưa và chiều, cả đoàn tớ chính thức tạm biệt Cửa Lò sau 4 ngày ở đây. Thế nhưng tớ về nhà với cái đầu không thoải mái là bao, bởi vì trên xe bật những bài nhạc xưa với mức âm hết cỡ hầu như xuyên suốt chuyến xe. Tớ đeo tai nghe mà cảm tưởng như hai luồng âm thanh cả trong lẫn ngoài đang hỗn chiến giao tranh, vậy là tai nghe chỉ ở trên đầu để giảm tiếng ồn inh ỏi chứ không thể thực hiện chức năng nghe nhạc nữa. Dù có người đã nhắc tài xế vài lần, rồi đâu lại vào đấy, có giảm nhưng chẳng đáng kể là bao. Tâm trạng của tớ chỉ được gỡ lại khi xuống trạm dừng nghỉ và nhìn ngắm hoàng hôn cuối ngày đi từ sau hàng cây, ngọn đồi đến rọi lên đồng ruộng, kênh mương.
Tớ đã đợi 4 năm để được đi biển vào mùa Hạ. Chuyến đi Cửa Lò lần này đúng là không hoàn hảo vì nhiều cái tớ chưa hài lòng. Tuy vậy thì chẳng sao cả, phần trải nghiệm vẫn bù lại được. Tớ có thêm nhiều cái lần đầu, lần đầu cán cân giữa ăn và ở lại nghiêng hoàn toàn về ăn, lần đầu uống nước biển xong bị đau họng, lần đầu hát Karaoke được nửa bài trước các bác lớn tuổi, lần đầu dậy sớm đón bình minh trên biển và cảm nhận từng nấc chuyển màu theo bước đi thời gian của bầu trời thật sống động, lần đầu chạy trên sóng nước, lần đầu thấy cảnh người dân kéo lưới với mẻ cá tươi rói,… Sau hè này có lẽ trong năm tới tớ sẽ ít được đi xa hơn, nên được tận hưởng một chuyến lý thú vậy, tớ thật sự thấy hạnh phúc. Tớ hy vọng rằng biển Cửa Lò sẽ luôn được gìn giữ, yêu thương để mỗi lần du khách ghé qua luôn được thấy màu nước trong vắt, gió bay phập phồng, mặt trời rạng đông ấm nóng, mặt trăng tròn đầy thấu tỏ màn đêm và gợn sóng biển không ngừng dạt dào vừa dữ dội vừa dịu êm. Rồi một ngày chẳng xa chẳng gần, có cơ duyên mong ta có thêm lần gặp gỡ.