Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao
Có những lúc mình thật sự mệt.
Sau một quãng thời gian bôn ba, va vấp, thử đủ thứ, hy vọng đủ điều… rồi lại thất bại, lại làm lại từ đầu.
Có những ngày chỉ muốn dừng lại thôi. Muốn về quê. Sống một cuộc đời bình thường. Không hơn thua, không tham vọng, không phải chứng minh điều gì nữa.
An phận làm một người bình thường… có lẽ cũng không tệ.
Nhưng lạ một điều.
Trong lòng mình vẫn có một thứ gì đó không chịu yên.
Nó không cho mình cam chịu.
Nó cứ hỏi mãi trong đầu ba câu:
Mình còn phải mất thêm bao lâu nữa?
Mình còn phải “đánh lộn” với cuộc đời thêm những gì nữa?
Và… liệu có kịp không, trước khi mẹ già đi nhiều hơn?
Có lúc nghĩ nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Liệu đến 1 ngày nào đó sau tất cả khi nhìn lại mình đã đánh mất quá nhiều vẫn không đạt được như kỳ vọng đến lúc đấy mình sẽ như thế này.







