“Tớ chỉ ước có một cái nút tua nhanh qua những phần chết tiệt trong cuộc sống, để đến thẳng với những phần tốt đẹp.”
Thirteen reasons why season 1
hello vonnie
i don't do bad sauce passes
tumblr dot com
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Cosimo Galluzzi

@theartofmadeline
No title available

Kiana Khansmith
Today's Document
One Nice Bug Per Day
Sweet Seals For You, Always

⁂

pixel skylines
Xuebing Du
sheepfilms
will byers stan first human second
No title available
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

JVL
Sade Olutola

seen from Türkiye

seen from T1
seen from United States

seen from Singapore
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Türkiye

seen from Malaysia

seen from United States
seen from Italy

seen from Indonesia

seen from Spain
seen from Kyrgyzstan

seen from United States
seen from United States
seen from United States
@summerr1989
“Tớ chỉ ước có một cái nút tua nhanh qua những phần chết tiệt trong cuộc sống, để đến thẳng với những phần tốt đẹp.”
Thirteen reasons why season 1
Don’t let it go !
Le ballon rouge (1956)
Thank you guys … is really beautiful movies <3 @sallybolqvadze
how cute it is :)
❝Mãi rồi chẳng thiết yêu ai cả Chỉ muốn đơn thân, muốn một mình Yêu rồi cứ sợ lo nơm nớp Rào trước cản sau, nghĩ linh tinh Mãi rồi chẳng thiết yêu ai nữa Buổi sáng tự pha lấy tách trà Ngồi đủng đỉnh giữa căn nhà cũ Thích bản nhạc nào tự mở nghe Ăn gì sẽ tự tay vào bếp Tiền kiếm bấy nhiêu thoải mái xài Thích mặc đồ gì tự gom góp Mua rồi chẳng phải nghĩ đến ai Buổi tối la cà cùng đám bạn Khóa biểu thời gian? Nghĩ ngợi gì Ô thích cứ vô tư mà xõa Độc thân một mình, nghĩ ngợi chi Mãi rồi chẳng thiết yêu đương, mệt Sống một mình ta thoải mái hơn Yêu không yêu nữa, tình Thu chết Lá rơi kí ức khỏi xanh rờn…❞
[Someone]
🇰🇷🇰🇷
Vẻ đẹp không nằm trong cảnh sắc hùng vĩ mà ở đâu đó trên đôi mắt người nhìn – có ai đó đã từng nói như vậy. Một khu rừng phong thay lá, ngập tràn sắc vàng sắc đỏ chưa chắc đã để lòng người ta xao xuyến hơn một cành mộc lan buông rủ trước hiên nhà trong một ngày xuân có nắng ấm.
Có lẽ, họa sĩ người Hàn Quốc Me Kyeoung Lee là người hiểu hơn ai hết những vẻ đẹp thoát tục, gần gũi như vậy. Suốt gần 20 năm qua, cô đã đi qua những thành phố tại Hàn Quốc, len lỏi qua từng con ngõ nhỏ và ghi lại khung hình của những cửa hàng tạp hóa nhỏ – một nét truyền thống đang biến mất dần tại đất nước này.
“Không còn quá nhiều những thứ như vậy để bạn có thể chiêm ngưỡng trong cuộc sống hiện đại”, Lee chia sẻ. “Đã từng có những phút giây trong quá khứ khi tôi hạnh phúc nắm những đồng xu trong tay rồi chạy tới cửa hàng, nơi bạn tôi đang đứng chờ trước đó”.
Với những gam màu pastel nhẹ nhàng cùng với mực acrylic, các bức vẽ của họa sĩ Lee hiện lên mộc mạc, thanh thoát nhưng có hồn. Từng đồ vật đều gợi nhớ tới kỷ niệm tuổi thơ của rất nhiều người: hiên nhà, chiếc ghế trước cửa, cây hoa mộc lan. Người ta thấy ở đó một đất nước Hàn Quốc đẹp lạ kỳ với những câu chuyện cuộc sống đời thường được kể bằng bức họa đầy thơ và nghệ thuật.
📖
"Người ta vẫn nói: Đừng sợ cô gái nhỏ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Nhưng với các cô gái lớn, cuộc đời sẽ nói: Mày đang sợ à? Tốt lắm. Đứng dậy và làm cho mọi việc ổn lại đi."
A Beautiful Bad Girl Fb.
Không hiểu sao lần nào rời HN cũng rất buồn. Đầu óc trống rỗng, dù ở lại cũng chẳng thấy vui hơn. Chẳng thấy mình thuộc về đâu. Nhưng vẫn buồn.
Mình có một nhóm bạn, chơi lâu rồi, từ nơi mình làm việc đầu tiên hồi còn là sinh viên. Những người bạn này không phải mình gặp mà đã thân nhau ngay, chúng mình làm việc với nhau, từ từ tiếp cận nhau và dần thích chơi cùng nhau. Cũng chẳng có gì nhiều nhặn. Chỉ từ công việc chung rồi hỏi ra vài chuyện riêng. Có một số giới hạn nhất định, vừa đủ để ai nấy đều có những bí mật của mình, hoặc những chuyện chưa kịp nói ngay khi chưa thật sự "biết" về nhau. 7 năm trôi qua, giờ mỗi người một phương. Thi thoảng tụi mình chat nhóm. Thi thoảng tụi mình gặp mặt. Tuyệt nhiên không phải mối quan hệ kiểu hắt hơi xì mũi ghen ghét đứa nào là phải kể ngay và luôn. Nhưng lần nào gặp, tụi mình cũng kể chuyện này chuyện kia, những thứ không thể chia sẻ với đồng nghiệp hiện tại, cũng không thể nói tường tận từng chi tiết nhỏ. Thường là tự rút kinh nghiệm rồi nói lại cùng nhau. Rồi nhìn nhau qua năm tháng. Câu hay nói nhất thường là, "nhanh thật đấy nhỉ? Đã ngần ấy năm rồi!". Mình cảm thấy biết ơn, không phải vì qua năm tháng mà bởi đã rất nhiều giai đoạn khác nhau của tuổi trưởng thành, chúng mình vẫn có thể ở cạnh nhau như thế. Những ngày hạ gay gắt như hôm nay, hay ngày cuối năm se se ngồi uống bia trên Tạ Hiện. Những người hiếm hoi mà khi gặp họ, tâm trạng mình lại được về một nơi yên ả dễ chịu lạ kì. Mình chỉ muốn nói như vậy thôi.
Thế nào là một nỗi đau? Ấm ức, bế tắc, mệt mỏi mãi mãi không buông. Dù thân sinh ra dưới vòm trời này, chấp nhận số phận này, nhưng tâm trí luôn muốn thoát ra, luôn muốn đấu tranh đến cùng. Mà hiềm nỗi thân cô thế cô. Giá như ví thử làm trai được...
Trưởng thành là quãng thời gian bi thương nhất, cô độc nhất. Không ai biết bạn mới khóc đêm ngày hôm qua. Cũng không ai hay sau nụ cười kia là một vùng trời giông bão. Không ai, không ai cả.
Có ai đó đã nói: tuổi trẻ ở thành phố này rất buồn. Rất nhiều người dành cả tuổi trẻ chỉ để yêu một người, cũng có rất nhiều người bỏ hoang tuổi trẻ của mình chỉ để đợi chờ một người mà thôi…
CÓ VỢ PHIỀN CỠ NÀO
Love.
Thi thoảng, ta - sau cả ngày dài mệt mỏi với đủ thứ của xã hội hỗn loạn ngoài kia, vẫn mong trở về một chốn, có một người chân tình và yêu thương hỏi ta, "Hôm nay ra sao? Cảm thấy thế nào?", và ta vẫn còn muốn nói: "Mình tâm sự chút đi".
1. Listen to music more. 2. Drink lots of water. 3. Inhale and exhale. Everyone needs fresh air. 4. Don’t miss the full moon and always check the stars. Look for them, even when it’s raining. 5. Draw how you feel. 6. Keep yourself to yourself. This is your safety belt. 7. Value everyone. Even those who don’t care about you. 8. Have chocolates inside your pockets. 9. Always take responsibility but not the blame. Don’t argue. 10. Be grateful for everything. 11. Write everything down. 12. Stop watching TV. 13. Read children’s book. They teach you more than you think you already know. 14. Don’t obsess about lost money but don’t waste more. 15. Manage your time or else, life will pass you by. 16. Take afternoon naps. You’ll gain superpowers. 17. Don’t pick flowers let them blossom and die naturally. 18. Take lots of photographs. A photowalk can lead you to places you’ve never seen but have been there the whole time. See your backyard? 19. Stop setting alarms. You only get better at snoozing it anyway. Wake up before the rooster. 20. Don’t be late. Because punctuality is respect for another person’s time. 21. You already know these things. DO now.
Getting By, Nana (via wordsnquotes)
The Kind Of Woman He Falls For HARD, According To His Zodiac Sign
wnq-astrology:
He’s toast if you are his kind of woman.
One of the things astrology can do is to give us a few clues about what types of people men and woman are attracted to, and the types they’ll ultimately choose when it comes to a long-term relationship. Sometimes the stars seem to know more about people than they know themselves.
Keep reading
ASTROLOGY FACTS
Aries / Taurus / Gemini / Cancer
Leo / Virgo / Libra / Scorpio
Sagittarius / Capricorn / Aquarius / Pisces
"Cô gái đó thường yêu lắm những ngày mưa đầu hạ, dù tháng Năm bao giờ cũng khiến cô nhớ về cảm giác mất mát của một mùa đã cũ. Cô gái thích được nhìn mưa ở ban công cửa sổ, hay trước mái hiên nhà, những nơi an toàn và khô ráo. Nhưng chỉ cần với tay ra phía trước, cô vẫn có thể chạm vào nước mắt của trời. Chẳng mấy khi cô kể về chuyện buồn đã qua. Bởi ai đó nói rằng, những cô gái mạnh mẽ vốn từng đi qua nhiều khổ đau, từng bị tổn thương, và cũng từ đó mà kiên cường để lấy lại nụ cười. Cô không dám nói cô như vậy, nhưng sao cuộc sống kì lạ này cứ khiến cô phải thế. Khiến nước mắt cứ rơi những lúc một mình, và nụ cười cứ nở kể cả khi cô chẳng mấy vui? … Cô gái đó, chỉ biết rằng cuộc sống đang ở trước mặt, và từng ngày, từng ngày qua, nước mắt kết lại thành trái tim bằng nước đá." This girl's story. Đêm tháng Năm, mùa hạ vốn ôm ấp thành phố rộng lớn này suốt 12 tháng. Mùa mưa tới, và cô nhớ anh không nguôi.
Người chưa tới,
Bây giờ đang vào tháng Năm, phượng nở đỏ phố, như dấm dứt điều gì. Bằng lăng tím ngát tràn đường, nhìn vào thấy tưng tức nơi lồng ngực. Khu nhà em chiều nay, như những ngày bình thường khác, trẻ con xuống sân chơi đùa, người già ghế đá hàn huyên, những người tre trẻ đi thong dong. Thi thoảng có cái nhíu mày, rồi có cả sự im lặng đột ngột sau những tiếng cười cười nói nói râm ran. Rồi thì là những cái nhìn xa xăm, người ta không nói gì, nhưng trong mắt như có trăm điều cần nghĩ.
Anh ạ,
Thật kì lạ, đôi khi em tò mò tự hỏi : người trong thành phố – đằng sau những khuôn mặt kia, nét vô ưu kia, cái nhíu mày kia nữa, cuộc đời họ có những gì? Họ đã sống vui chứ? Và anh, anh đang sống vui chứ?
Thật kì lạ, khi rõ ràng chúng ta đang sống chung một bầu trời, có khi hàng ngày cùng đón một cơn mưa hay hít hà vài đợt gió chuyển mùa; có khi cùng thở dài trên một tuyến đường đông, cùng một suy nghĩ sau ngày dài mệt mỏi, vậy mà – chúng ta không thể gặp được nhau.
Anh ạ, thành phố rộng, lòng người nhỏ bé. Người đi chậm có bao giờ gặp kẻ bước nhanh?
Và chúng ta, giữa cuộc đời vòng xoay xoay vòng, khi nào chúng ta sẽ vô – tình – gặp – nhau?
...
P.S: Và anh ạ, có kì lạ không khi xa nhau hơn 500 ngày, em mới biết là em yêu anh?
Có những người đã từng cùng mình trưởng thành. Bỗng một ngày không còn quấn quýt với nhau nữa. Dẫu vẫn quan tâm, vẫn dõi theo nhưng muốn nói chuyện mà không biết bắt đầu từ đâu. Lúng túng khi lâu ngày gặp mặt, ngại ngùng hỏi lời quan tâm.
Có những người từng bước cùng bạn không biết bao dặm đường dài, đi qua không biết bao miền ký ức, chia sẻ với bạn bao sướng khổ cuộc đời, nhưng cuối cùng lại vẫn mãi chỉ là “người lạ từng quen”, mãi chẳng thể là cuối cùng của nhau.
Có những người số điện thoại của họ vẫn mãi trong danh bạ, bạn cũng chưa khi nào quên cách liên lạc với họ, nhưng không bao giờ dám gọi, chẳng khi nào dám tìm đến. Không phải là đã thôi nhung nhớ. Mà bởi không biết nói gì với nhau. Hoặc có quá nhiều chuyện nên chẳng biết bắt đầu từ đâu,
Những người ấy, khi gặp mặt có thể bước tới, nói câu: Xin chào, dạo này anh thế nào? Hẳn bạn cần rất nhiều can đảm.