Đôi khi thấy những người vốn bản tính trầm cảm còn may mắn hơn chính mình, một đứa vốn bản tính là hiếu động.
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Fai_Ryy
𓃗
tumblr dot com
occasionally subtle
Noah Kahan
official daine visual archive

pixel skylines

oozey mess

bliss lane
Claire Keane
No title available

❣ Chile in a Photography ❣

blake kathryn
Today's Document
$LAYYYTER

Product Placement

JVL
The Bowery Presents
cherry valley forever
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Venezuela

seen from Singapore

seen from Malaysia

seen from Singapore
seen from Israel

seen from United States
seen from Germany
seen from Australia
seen from Türkiye

seen from Türkiye
seen from United States

seen from Brazil

seen from Indonesia
seen from Vietnam

seen from Malaysia

seen from Mexico
seen from Bangladesh

seen from United States
@sunnbluee-blog
Đôi khi thấy những người vốn bản tính trầm cảm còn may mắn hơn chính mình, một đứa vốn bản tính là hiếu động.
Thương nhiều hơn một chút,
Buồn nhiều hơn một chút.
3/12/2017.
Vì tối qua dở dang bộ phim hay quá nên ráng xem và lố giờ đi ngủ thường ngày nên sáng nay lên trường buồn ngủ cực. Nếu ồn thì mình cũng khó ngủ nhưng sáng nay buồn ngủ quá nên không cưỡng nổi vậy mà nửa tỉnh nửa mơ lại mơ thấy có người mất, thật lắm. Đúng như tính cách của mình, khi nghe tin tất nhiên mình không tin, khi nhà đã dựng rạp đám ma mình cũng không đến viếng, tuy nhiên mình lại nhớ mình được nhìn mặt lần cuối và sau đó lại đến cảnh ra nghĩa trang, mọi người về hết rồi mình mới đến, một mình, không biết sao lại đi ra một mình mà không chịu ra sớm cùng mọi người nữa. Buồn quá, thật quá nên chắc là không mơ nổi nữa, tỉnh dậy thì tự dưng thấy mắt hơi cợm, đưa tay lên dụi thì thấy rơi nước mắt, thế là đến giờ vẫn còn buồn nhiều và cứ suy nghĩ mãi.
16/11/2017.
14/11/2017.
Buôn Mê mấy tháng cuối năm cứ lất phất mưa. Lạnh và mưa.
Chúng mình thích lạnh và chúng mình ghét mưa.
Nhưng Buôn Mê lạ lắm, cứ thích lạnh và mưa cùng lúc nên chúng mình chẳng bao giờ được hưởng trọn vẹn sở thích ấy cả. Có lẻ vì thế nên càng ghét mưa. Mưa ấy hả, mưa làm bay hết mùi nước hoa chưa kịp ám mùi, làm hỏng đầu tóc sấy suốt cả buổi của bạn mà đinh ninh cho rằng sẽ bảnh hơn nhờ đầu tóc ấy, làm bẩn mất chiếc áo trắng phẳng phiu, làm ướt ống chân quần thứ làm bạn khó chịu cực và làm đôi bàn tay bạn lạnh buốt rồi sau đó vô cớ mình buộc phải chịu lạnh tay theo hmmmmmm. Thật ra thì nếu như có mưa mà có bạn thì cũng chẳng ghét mấy đâu, chẳng qua là có mưa, không có bạn và nhớ bạn thì mới đâm ra ghét mưa như thường ngày thôi.
Tình yêu, một khi đã cho đi thì không thể nào bình thản.
Con người thật chất vô tâm lắm, ngay cả khi tình cảm trong lòng còn đong đầy thì việc can tâm rời bỏ ai đó vẫn là chuyện quá đỗi bình thường. Một mối quan hệ tiến triển hơn những gì trên danh nghĩa thuộc về nó thì người ta vẫn không nỡ kết-thúc-dang-dở, vậy nên ta mới mảy may làm những điều ta muốn mặc dù biết nó khiến ta trở nên vô trách nhiệm với chính bản thân mình. Nếu là ngày trước thì sẽ đủ can đảm, sẽ đủ mù quáng, sẽ đủ mạnh mẽ nhưng đó chỉ là nếu thôi. Thứ gì dễ đến cũng sẽ chóng đi. Có quá nhiều lí do để bắt đầu thì càng dễ kết thúc. Hi vọng nếu có gặp lại thì sẽ vào thời điểm ít đau buồn hơn.
5/11/2017. 11:55pm.
Bài đầu tiên cũng là bài duy nhất ở hiện tại em nhắc đến anh bạn của em.
Em có thương lắm nhưng em không muốn viết ra như những lần trước, với anh thì em không muốn lặp lại những thói quen cũ, nên là mọi chuyện em sẽ giữ lại riêng tất cả cho chúng mình. Nốt lần này thôi, em sẽ ích kỉ nốt lần này thôi vì nhắc đến anh, nhắc đến chuyện chúng mình, và nói rằng mình thương anh. Em biết mình ích kỉ cực kì vì chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không mảy may rằng anh đang khó xử thế nào, em biết rõ lắm nhưng em vẫn làm thế vì anh đến ngay kế tiếp nên em không chắc tình cảm của mình có thật sự nhiều như mình nghĩ không, em sợ bị tổn thương và rồi em đã làm chuyện chúng mình bị tổn thương, và hơn hết là Anh. Em sẽ không ước là tại sao anh không đến sớm hơn, cũng sẽ không ước là tại sao mình không thích anh nhiều hơn một chút, nếu được ước em sẽ ước em không xuất hiện trong tâm trí anh là hiện tại hay là trong quá khứ từ nhiều năm trước, rõ ràng không công bằng với anh đâu. Thế thôi, mình chờ vào duyên số thôi anh, duyên ít nhưng nợ nhiều thì sao anh nhỉ? Thôi thì nốt mùa Đông này em sẽ không để anh xuất hiện đâu, bắt đầu của chúng mình em cũng không muốn nhiều buồn phiền, năm nay của em anh đừng xuất hiện làm gì, nếu là năm nay em sẽ không nhớ đến anh nhiều hơn người ta đâu.
Từ nay sẽ vẫn thương nhất chữ T trên tay và thêm anh bạn.
2.11.2017
Như thường lệ thì sẽ viết vào ngày 1 nhưng quên béng đi mất.
Thi thoảng thì vẫn vậy, vẫn hay có tính quên những thói quen.
Chả trách sao cứ hay bị trách móc!?
Cũng là vì,
Chỉ nhớ những việc muốn nhớ.
Còn lại, có quan trọng nhưng không muốn thì không thiết nhớ.
Hôm nay, đã là ngày 22 rồi.
Ngay tại lúc này thì không đủ 24h nữa.
Ngày mai, sẽ là ngày 23,
Đặc biệt hơn nhiều ngày, cái ngày mà em chọn cho chúng mình- để nhớ.
Em có nhớ,
Em có thích,
Ngày một nhiều.
17/10/2017.
Tự dưng nhớ Tumblr nên lại mò password và đăng nhập vào tài khoản đã khoá được gần nửa năm. Dạo này không vui nhưng không đến nỗi là buồn, vì mọi thứ đều an toàn nên bản thân mình cũng sợ phải đánh liều lần nữa. Đã nhiều hơn một lần, mình mất nhiều hơn được nên còn lại chút ít làm sao mình dám cược tiếp? Tại sao mọi người lại đối xử với mình như thể mình nhiều tình cảm lắm vậy, mỗi người lấy một ít chắc mình vẫn sẽ ổn thôi. Không có đâu, rõ ràng bản thân mình chả đủ tình cảm dành cho một người nữa.
Phố không anh tĩnh lặng chứ bình yên thì không. Chắc em lại tiếp tục sai lầm, sai lầm vì cứ nghĩ rằng đến những nơi không có hình bóng anh thì sẽ cứu rỗi được tâm trạng em nhưng em lại không hề biết rằng là do chính em, những nơi em bước qua, em cũng sẽ để anh bước qua, ít ra là trong tâm trí em thì anh đã cùng bước qua rồi. Vậy thì có nơi nào mà em có thể cô độc đây? Anh chỉ em nghe! Em hứa bằng mọi giá sẽ đến. Và em muốn anh hứa bằng mọi giá sẽ không có nơi nào đại loại như thế để anh có thể chỉ cho em.
Bạn đối xử không tốt với người ta thì đừng mong người ta sẽ đối tốt lại. Mà cho dù bạn đối xử tốt với người ta thì cũng đừng hy vọng người ta sẽ đối tốt lại.
imxanh.tumblr (via imxanh)
Không biết là được bao lâu rồi mình không thức khuya, cảm thấy lâu lắm nhưng chắc cũng tầm vài ba chục ngày thôi. Cũng chẳng phải có gì đáng để khoe khoang, nhưng tối nay thức có điều lại không hề nhớ? Nên vui. 12:42 AM. 8/6/2017.
Gã mặt trời xấu tính Đem nước rót vào mây Làm thành cơn mưa nhỏ Ướt mèm con tim gầy.
©Linh Tumblr
Tội nghiệp ông mặt trời quá, mình xin phép viết thêm nhé.
Ông mặt trời siêng quá Đem nước rót vào mây Làm thành cơn mưa nhỏ Tưới mát cho tâm hồn.
Gã mặt trời nhút nhát Âm thầm rót vào mây Chút yêu thương bỏ ngõ Trông cho mưa thay lời.
Ông mặt trời hà tiện Rót tí nước vào mây Mưa được vài ba giọt Vẫn cứ nóng chảy thây.
Lão mặt trời đáng ghét Chơi trốn tìm nguyên ngày. Vì mưa nên đường tắc Hạnh phúc trễ giờ bay…
©Linh Tumblr
Ladies and gentlemen, Tumblr.
Anh mặt trời tâm lí. Chả tiếc vài đám mây, Thêm vào vài giọt nước. Lặp lại cảnh ngày xưa..
Cứ bình tĩnh. Đừng vội. Nếu đã có duyên ắt hẳn sẽ tới, việc của mình là phải kiên trì! Giống như mọi chuyện đã xảy ra vậy.
“Hình như em rất giận, nhưng trong lòng lúc nào cũng tự nhủ “ đừng trách anh ấy! Không được trách anh ấy ”. Dù anh có từ chối sự quan tâm của em bao nhiêu, dù anh có hời hợt với em bao nhiêu, thì em vẫn chỉ có thể tự nói với bản thân “ Em ổn. Chỉ tại em trót thương anh, hơi nhiều ”.”
(via cocktails303)
“Nếu như có một ngày, anh không tìm thấy em nữa thì xin anh cũng đừng buồn. Không phải là em không yêu anh nữa, cũng không phải là anh đã bỏ lỡ em, mà là em cuối cùng cũng dũng cảm để rời xa anh. Nhưng xin anh hãy nhớ rằng, trước kia ở nơi đây, em thực sự đã ngốc nghếch đứng đợi anh.”
- Nhím Jung dịch
TỪ HÔM ẤY
Từ hôm ấy ta ngừng hỏi thăm nhau Ngừng yêu thương và bắt đầu xa lạ Mải miết đi trên đường đời trăm ngả Chẳng còn một ai nhắc hai chữ “đã từng”.
Từ hôm ấy ta bỗng hóa người dưng Đôi chân bước đi không một lần dừng lại Yêu dấu một thời cũng trôi xa mãi mãi Chúng ta xem nhau chưa tồn tại bao giờ.
Từ hôm ấy ta ngừng những giấc mơ Ngừng nhắc tên nhau, thôi đợi chờ nhau đến Góc phố ngày xưa nơi ta từng hò hẹn Bao người lại qua phủ hết dấu chân về.
Từ hôm ấy ta chẳng còn thức khuya Để kể nhau nghe những buồn vui thường nhật Điện thoại cũng buồn nằm cả ngày lay lắt Thiếu tiếng chuông quen báo tin nhắn một người.
Từ hôm ấy ta đã mất nhau rồi Mất đi tiếng cười vui tươi như ngày trước Từ hôm ấy ta bắt đầu biết được Không phải cứ yêu sẽ bước đến cuối cùng.
Lai Ka